Chap 19: Trả tôi lại cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 19: Trả tôi lại cho tôi...

(Cái này giống bi kịch của Trương Ba quá :v..)


Choi Anna sau khi trò chuyện xong với ông bà Jung ngoài khuôn viên bệnh viện thì lập tức quay trở lại tìm vợ, và cô được cho biết là JongHee đang ở trong phòng bệnh của Jessica - chị vợ của mình. Bước vào căn phòng không thấy ai ngoài người bệnh cả, cô chú ý tới cánh cửa tolet khi có âm thanh vọng ra và nhìn thấy cảnh đáng tức giận này:

- 2 người làm gì đó?...

Yuri hơi giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Anna đang đứng nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn, cô bỏ tay xuống định mở lời giải thích thì 'JongHee' đã đi tới người trước mặt khoác tay kéo đi.

- Anna em cảm thấy khó chịu lắm, chúng ta ra ngoài cho thoáng đi...

Thấy 'JongHee' tự nhiên thân mật với mình, cơn giận của cô cũng biến đâu mất, tâm tình cũng trở nên vui vẻ một chút:

- Được...


------------------------


Hôm nay là ngày xuất viện của Jungsis, mặc dù "Jung chị" chưa tỉnh lại nhưng nhà họ Jung đã hỏi ý kiến bác sĩ xin cho Jessica xuất viện để tiện chăm sóc. (thân xác với linh hồn đúng là lu bu quá, hi vọng các rds không bị rối, nói chứ au cũng rối lắm......khổ...). Nhưng còn 'Jung em' thì sao nhỉ?


[" Khi về nhà thì unnie không được tỏ ra là mình thân thuộc với ngôi nhà, còn một điều quan trọng nữa là mọi người trong nhà như quản gia Im, bác tài Kim, con bé Hana,...tất cả unnie điều phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất là đừng tùy tiện gọi tên họ nếu không cần thiết..."]


Rồi ..rồi.. rồi...thật mệt mỏi...Bây giờ cô thèm nằm một chỗ như cái cơ thể kia mà không được. Như thế thì cô không cần phải đóng kịch trước mọi người, cô không cần phải ép mình giả tạo như thế. Riết rồi cô cảm thấy mình thật có khiếu làm diễn viên. Từ khi ở trong thân xác của JongHee, có bao nhiêu rắc rối xảy ra mà không thể kể hết như là chưa kết hôn mà lại phải trải qua cảm giác của người làm mẹ - cái cảm giác bị thai hành đúng là chẳng dễ chịu chút nào, còn nữa cô phải đề phòng người "em rể" lấy cớ mất trí nhớ để không phải ở chung một chỗ, còn nữa cô ganh tị với cái cơ thể bất động kia ngày nào cũng nhận được sự chăm sóc, quan tâm của Yuri, còn nữa và còn nhiều nữa...Nếu đổi ngược là SooJung thì em ấy có hay không cảm nhận giống cô, tự mình ganh tị với "chính mình"?...


{+ Sica àh, thật ra từ khi JongHee bỏ đi Yul đã từng nghĩ nếu như một ngày nào đó cô ấy trở về có lẽ Yul sẽ rất tức giận mà gặp cô ấy hỏi cho ra lẽ, hỏi tại sao phải bỏ đi không lời từ biệt, hỏi cô ấy thật ra có coi trọng những thứ mà bấy lâu nay Yul cùng cô ấy gắn bó hay không?... Cuối cùng cô ấy cũng đã trở về và cô ấy đã kết hôn,... thật ra Yul cũng đã từng nghĩ tới rằng mình sẽ rất thất vọng... nhưng em có biết cảm nhận của Yul như thế nào không Sica? Đó là một cảm giác bình thản chưa từng có, giống như nhấc được tảng đá ra khỏi lòng ngực vậy, hơn nữa Yul còn rất mừng vì cô ấy không lấy lầm chồng...Sica àh, Yul bắt đầu cảm thấy ghen tị với Choi Anna rồi, gia đình nhỏ của họ đang rất hạnh phúc em có thấy không? Chừng nào chúng ta mới có thể giống như họ? Tỉnh lại đi Sica, Yul rất nhớ em... +}


Từng câu nói của Yuri trong máy ghi âm như bóp ghẹn tim cô, cô ngồi trong phòng khóc như chưa từng được khóc. Chính Yoona đã nghĩ ra cách đặt máy ghi âm trong phòng bệnh, nhờ như thế cô mới biết được Yuri yêu cô nhiều đến nhừng nào. Là chính cô trước đây ngu ngốc tự tạo rào cản cho cả 2, tự cô dày vò bản thân và cô ấy để bây giờ hối hận không kịp. Cô cũng rất nhớ Yuri, thèm được cô ấy ôm vào lòng mà vỗ về, thèm được nói chuyện cùng cô ấy và nghe cô ấy cười...- những điều mà trước đây cô đã vô tình rủ bỏ, bây giờ thì sao? Nó đã trở thành ước muốn hư ảo. Phải làm sao nếu như suốt cuộc đời này cô không thể hoán đổi trở lại? Nếu như cái cơ thể bất động kia ngủ suốt đời không chịu tỉnh? Còn SooJung? Em ấy còn chưa nhìn thấy được tận mặt pama? Em ấy còn chưa biết cảm giác của một người làm mẹ? Tại sao trời lại trêu ngươi thế này?


------------------------


- Hyunie! Yoong có thể hỏi em một chuyện được không? - Yoona mở miệng sau khi "vò đầu bức tóc" đấu tranh tâm lý dữ dội

- Yoong muốn hỏi chuyện gì?

- Em có tin trên đời này có thật sự có linh hồn tồn tại hay không?

- Đừng nói với em là Yoong đang bị ma bám đuôi nha? - SeoHyun lém lỉnh hỏi ngược lại


Haizz ....thời khắc cô muốn nghiêm túc thì lại bị sự lém lỉnh của người hiếm khi không nghiêm túc này đùa cợt. Câu trả lời của SeoHyun như khiến cô muốn nghẹn họng:

- Uh, là bị ma nữ bám đuôi...

- Thôi, thôi em không đùa nữa, sợ Yoong rồi...mà sao Yoong lại hỏi vậy?

- Thì em cứ trả lời đi..

- Nếu theo thế giới quan duy vật của các nhà khoa học thì linh hồn chỉ là một dạng của sóng điện não, là hoạt động của tâm lý do não bộ điều khiển hay nói cách khác đó là các bức xạ không nhìn thấy mà những người không theo khoa học cho đó là linh hồn (đừng ai bắt bẻ chỗ này nhá, thật ra au không rành lắm)...

- Vậy còn em? Em có tin không?... - Yoona nghe SeoHyun phân tích mà hoa cả mắt, việc đó thì cô đã tận mắt kiểm chứng, cái cô cần là thái độ của SeoHyun

...

- Có...- câu trả lời của SeoHyun khiến Yoona ngạc nhiên, chẳng phải cô ấy là người theo lối Tây hóa hay sao? Cô ấy là một người học theo lối khoa học mà?

- Có một chuyện em chưa kể với Yoong...thật ra Anna là bác sĩ làm việc tại Pusan, cô ấy lên Seoul công tác 5 ngày, nhưng đến ngày cuối cùng khi cô ấy chuẩn bị về Pusan thì em mới gặp cô ấy và lúc đó mới tình cờ nhìn thấy bức ảnh của JongHee...

- Vậy thì có liên quan gì đến việc em tin là có linh hồn?.... - Yoona vẫn còn thắc mắc

- Hôm đó là ngày chủ nhật nên em không có ca trực ở bệnh, lý do em có mặc ở đó chính là do .....

...

..

Yoona như nín thở chờ đợi SeoHyun nói...

-.... Cậu Kwon báo mộng....

...

- Em tin... àh? -

- Ban đầu thì không? VÌ giấc mơ chính là những trải nghiệm, những ảo tưởng trong trí óc của chúng ta khi ngủ. Sau khi thức giấc có rất ít người có thể nhớ tất cả những gì mà mình mơ thấy. Bản thân em không nghĩ là mình có trí nhớ tốt trong giấc mơ, nhưng ngày hôm đó những gì mà cậu Kwon nói em đều nhớ.....

Cô mừng vì nhận định của SeoHyun về linh hồn, cô ấy tin...

- Hyunie, em có cảm thấy JongHee sau khi trở về có gì khác không? - cuối cùng cô cũng đã có niềm tin vào đề chính

SeoHyun vẫn chưa hiểu ý Yoona, nhưng cô cũng cố gợi trong đầu những điều liên quan đến JongHee mà đem ra nói:

- Thường thì khi mất trí nhớ, họ sẽ không nhớ được những thứ xung quanh mình nhưng khả năng tiềm ẩn của họ sẽ không bị mất hoàn toàn, nhưng trường hợp của Yuri thì Yoong đã thấy rồi đó, khả năng thể thao của unnie chưa hề bị mất. Còn JongHee bây giờ thì sao nhỉ?.... Em nhớ lúc trước unnie ấy rất giỏi nấu ăn, còn bây giờ hình như unnie ấy có hơi sợ lửa.... - điều này là lúc cô được mời đến nhà họ Jung dùng cơm nên phát hiện (không có 'hơi' đâu rất nhiều là đằng khác...)


Ôi ...thật là không đỡ nổi bệnh nghề nghiệp của một bác sĩ tâm lý, chỉ có câu hỏi ngắn mà cô ấy lại phân tích bao nhiêu là lý lẽ, cô cũng rất tinh ý đấy chứ, đúng là không có gì qua mắt được ...


- Nếu Yoong nói linh hồn của Jessica bây giờ đang trong thân xác của JongHee thì em có tin không?.....

......


------------------------


- Yuri lại đến thăm Jessica unnie àh? - Cô bước xuống lầu thì nhìn thấy Yuri đến. Cứ có thời gian rảnh là cô ấy đều tranh thủ đến không lỗi một ngày.

- Uhm, SooJung đã nhớ được chút nào chưa? - Yuri thay đổi cách xưng hô

- Em nghĩ mình sẽ cần rất nhiều thời gian...

- Uhm ...Anna đâu rồi?

- Cô ấy đã nghỉ hết phép và đã trở về Pusan để làm việc...

- Đừng buồn, seobang của em sẽ sớm lên đây để thăm em thôi...Yuri phải vào thăm Jessica đây...


Đối với thân xác này Yuri luôn giữ kẽ như thế, cô có nên vui chăng? Cô sợ đến lúc mình không chịu đựng nổi mà chạy tới ôm lấy cô ấy. Những ai không biết sẽ nghĩ SooJung là người không biết giữ phụ đạo đi ngoại tình với "anh rể tương lai" như vậy lại tổn hại đến danh dự của SooJung..... Cô phải như thế này đến bao giờ?...

...

Khụ ...khụ ..


Tiếng ho khiến cô giật mình quay lại, cô mải nhìn theo bóng lưng Yuri mà không để ý sự có mặt của YoonHyun. Cô cố nặn ra nụ cười để chào đón:


- Em đến chơi với Yoong àh?

- Vâng ạ...

- Unnie chúng ta lên phòng một chút đi - Yoona nhanh chóng kéo cả 3 lên phòng cô khi Jessica vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra


Phòng Yoona...

- Yoong em làm cái gì vậy em không thấy SeoHyun đang...

- Unnie đừng nói gì cả, ngồi yên đó đi - Quay qua SeoHyun hỏi nhỏ: "Trong trí nhớ của em khẩu vị của JongHee thế nào?"

- Unnie ấy rất dễ ăn...

- Được rồi..Hyunie em đứng qua bên này *chỉ nơi cách xa nhất trong phòng* ..và bịch tai lại đi - SeoHyun làm theo mặc dù đang thắc mắc. Và cô ấy Yoona cũng làm điều tương tự trong tư thế phòng vệ. Cuối cùng cô thấy Yoona móc ra trái dưa leo đã chuẩn bị sẵn và...

...và..

...

- YAH,...CON NHÓC MÓM KIA.....EM MUỐN CHẾT HAY SAO MÀ ĐEM THỨ ĐÓ VÀO ĐÂY... vừa la làng vừa dùng tay quơ được thứ nào là ném thứ đó. Rất may là trên giường Yoona toàn là thú nhồi bông. Yoona vội cất trái dưa leo và nói:

- Đừng ném nữa unnie, em chỉ lấy vd chứng minh cho SeoHyun thấy thôi mà...

- Có chứng minh vd gì thì em cũng không cần phải dùng đến cái thứ đáng ghét đó chứ? Mau mang nó ra ngoài...

- Unnie đừng giận mà tổn hại đến đứa cháu, em mang nó ra ngoài ngay...

Yoona vừa dọt khỏi phòng thì cơn buồn nôn của cô xuất hiện, thế là cô chạy vào tolet mà nôn thóc nôn đáo,... "Nhóc Yoong em đúng là rất quá đáng..."


Chỉ còn SeoHyun một mình ở đó, cô vừa chứng kiến cảnh gì thế này...nếu như Yoona không chuẩn bị trước thì có lẽ màng nhĩ của cô sớm thủng rồi...Vừa rồi đúng thật là nguy hiểm...

...

..

Yoona vừa chạy ra ngoài thì gặp Yuri đi ra từ phòng của Jessica bước ra nên cô vội giấu trái dưa leo ra đằng sau:

- Hi, unnie, unnie đi đâu vậy?

- Unnie thay khăn ấm cho Jessica, em đang cầm cái gì ở phía sau vậy?

- Ờ... em định đem đồ ăn lên phòng sợ umma thấy thôi không có gì đâu...- vừa nói cô vừa đi lùi về phía về phía cửa phòng mình trong khi tay trái vẫn cầm trái dưa leo để đằng sau, tay phải giả bộ làm động tác mở cửa vào phòng. Thấy Yuri không để ý bước xuống lầu cô thở phào nhẹ nhõm, phải mau phi tang thôi thứ này đúng là rất nguy hiểm...


Trong phòng...


SeoHyun ngồi đối diện với sản phụ trước mặt, cô đã quan sát rất kĩ từng hành động của người này và cô không thể không tin điều khó tin trước mắt:

- SeoHyun! Em là bác sĩ tâm lý vậy em có cách nào có thể giúp unnie....em cũng thấy rồi đó...mấy ngày nay unnie sống rất khổ sở...chỉ cần hoán đổi trở lại unnie có là cái cơ thể bất động kia cũng không sao...SeoHyun em có cách nào hay không?....- Jessica khẩn thiết cầu xin như sắp khóc

- Jessica unnie bình tĩnh đi, thật ra em cũng gặp trường hợp này lần đầu tiên cho nên...


SeoHyun lưỡng lự không biết trả lời thế nào thì đã nghe thấy tiếng Yoona gấp gáp chạy vào:

- Jessica unnie......Jong ...Jong...Hee...unnie ấy.... tỉnh lại rồi...



TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro