Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cậu không phải đi làm thêm sao Tuấn Miên?

Thế Huân hỏi trong khi đang đưa miếng cơm trộn thật to vào miệng.

- Có chứ. Hôm nay tớ làm ca chín giờ đến ba giờ sáng ở cửa hàng tiện lợi.

- Đi làm như vậy thì cậu sao mà ngủ đủ được. Đã nói để tớ giúp còn không nghe. Tớ với cậu là bạn thân mà cậu còn khách sáo với tớ thế à?

Thế Huân hơi nhíu mày lại, quả thực anh rất lo cho Tuấn Miên. Mỗi ngày đều phải đi làm như thế lấy thời gian đâu để nghỉ ngơi cơ chứ.

- Không sao. Cậu giúp tớ nhiều lắm rồi. Giờ tớ cũng phải tự lực đi làm để kiếm tiền trả tiền nhà nữa chứ. Với lại một ngày chỉ ngủ ba tiếng thôi nên tớ cũng quen rồi.

Tuấn Miên cười xòa.

- Hèn gì cậu vẫn gầy thế. Vậy ăn nhiều vào mới có sức để học rồi đi làm.

Thế Huân gắp thật nhiều thức ăn vào bát của Tuấn Miên. Hiện tại Tuấn Miên đã đến giờ phải đi làm thêm. Sau khi đã giảng xong bài luận hồi sáng cho Thế Huân, Tuấn Miên thở hắt ra một cái, rồi vươn vai.

- Hôm nay đến đây thôi nhé. Tớ còn phải đi làm thêm. Còn gì không hiểu không?

- Không có. Tiểu Miên của tớ giỏi ha. Giảng hay nữa. Cảm ơn cậu.

Thế Huân cười nói rồi đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của Tuấn Miên.
Và hình như nhịp tim của Tuấn Miên, lỗi một nhịp.

- À thôi tớ phải đi làm thêm. Gặp cậu sau.

- Để tớ đưa cậu đi, tối rồi, cậu đi một mình sẽ nguy hiểm.

- Được rồi.

Và hai người lại tiếp tục đi đến cửa hành tiện lợi ở Cheongdam-dong.

.
.
.
Tuấn Miên sau khi xong ca thì cũng đã là ba giờ sáng rồi. Nhưng ngoài đường trời vẫn tối đen như mực. Đã thế đoạn đường về nhà trọ của cậu lại không có đèn nên tối lại cáng tối hơn. Cậu chính là có phần sợ hãi khi đi một mình. Mặc dù tuần nào cũng phải trải qua nhưng cậu không thể quen được. Mà cậu còn cảm thấy, hình như có ai đó đi phía sau mình. Nghĩ vậy, cậu liền chạy một mạch về nhà.

Về đến nhà, cậu chỉ được ngủ hai tiếng đồng hồ. Sau đó năm giờ cậu phải thức dậy để đi giao báo buổi sáng.

Đến sáu giờ cậu phải chạy thật nhanh về nhà chuẩn bị đến trường. Vừa về đến nhà đã thấy Thế Huân ngồi ở đó.

- Thế Huân, sao cậu đến sớm thế?

- Cậu đi đâu mà ra ngoài vào giờ này?

- Tớ....

Quả thực chuyện đi giao báo buổi sáng Tuấn Miên giấu Thế Huân, không để cho anh biết.

Thế Huân do thấy ở nhà buồn chán, định sang nhà Tuấn Miên ngủ nhưng gọi mãi không thấy cậu trả lời đành ngồi ở cửa đợi thì bắt gặp Tuấn Miên về nhà.

- Cậu làm sao?

- Tớ đi làm thêm.

Thế Huân hơi nhíu mày.

- Làm thêm? Không phải tối qua đã làm rồi sao?

- Tớ...

Tuấn Miên lại ngập ngừng không thể trả lời.

Đến đây đột nhiên Tuấn Miên run lên một cái. Giờ Thế Huân mới để ý mặt Tuấn Miên trắng bệch vì lạnh.

- Lạnh sao? Mau đi vào nhà.

Thế Huân nhanh chóng kéo Tuấn Miên vào nhà trước khi con người bé nhỏ kia bị đông cứng.

Vào nhà, Thế Huân rót cho Tuấn Miên một cốc nước ấm.

- Cậu nói mau. Cậu đi làm thêm ở những đâu? Mau nói ra cho tớ biết.

Thế Huân cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi chuyện Tuấn Miên.

- Tớ, thực ra sau khi làm ở cửa hàng tiện lợi thì tớ về nhà. Sau đó năm giờ đi giao báo.

- Kim Tuấn Miên, tại sao cậu phải giấu tớ chuyện đó?

- Tớ không muốn cậu lo.

- Cậu làm như thế thì tớ càng lo hơn đó biết chưa? Quyết định vậy đi. Từ nay cậu không phải đi làm thêm ở đâu cả. Hôm qua tớ đã mua lại căn nhà này, cậu không phải bỏ tiền ra thuê nữa. Từ nay nó là của cậu.

- Nhưng Thế Huân...

- Sao cậu không chịu nghe lời tớ thế nhỉ?

Khẩu khí của Thế Huân có phần tức giận khiến Tuấn Miên hơi sợ. Cậu cúi mặt xuống.

- Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ không muốn phiền cậu nữa.

Biết mình có phần to tiếng, Thế Huân nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của Tuấn Miên.

- Xin lỗi. Miên Miên, tớ không cố ý.

Nước mắt của Tuấn Miên nãy giờ kìm nén đã rớt xuống.

- Cậu... Cậu có biết là tớ cũng buồn lắm khi giấu cậu không? Tớ không muốn cậu lo cho tớ, nên tớ mới không nói. Nhưng cậu cũng đừng lớn tiếng với tớ thế chứ.

Tuấn Miên càng lúc khóc càng lớn.

Thế Huân thấy vậy liền đau lòng, nhanh chóng tiến đến bên cạnh ôm cậu vào lòng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Đừng, đừng khóc.

Sụt sịt thêm lát nữa, Tuấn Miên thoát khỏi lồng ngực rắn chắc của Thế Huân, lau đi nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt mình.

- Thế Huân à, chúng ta đi học thôi.

- Tuấn Miên, cậu không sao chứ?

- Ừ, tớ không sao. Đi học thôi không chúng ta sẽ trễ mất. Đợi một chút tớ vào lấy sách vở.

Tuấn Miên bước vào bàn học lấy chiếc ba lô cũ đã bạc màu. Chiếc ba lô này cậu đã sử dụng từ rất nhiều năm trước rồi.

Hai người Thế Huân và Tuấn Miên rảo bước đến trường như mọi hôm nhưng khác ở chỗ là hôm nay, họ không ai nói với ai câu nào cả.

Đến trường, Thế Huân nhanh chóng bị đám bạn nam rủ đi chơi bóng rổ. Anh đành quay sang nói với Tuấn Miên.

- Cậu đi một mình không sao chứ?

- Ừm. Không sao, cậu cứ đi đi. Mình cũng đâu phải là con nít.

Thế Huân nhìn Tuấn Miên cười lên cũng an tâm phần nào. Anh nhanh chóng theo đám bạn ra sân sau.

Vào đến lớp, Tuấn Miên nhanh chóng lấy sách vở ra để ôn bài. Đang chăm chú, đột nhiên, có một đám nữ sinh đến vây quanh cậu.

- Này đồ nhà quê, rốt cuộc mày đã cho Thế Huân của bọn tao ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy cứ đi theo mày hoài.

Kim Thái Nghiên, đứa cầm đầu bọn con gái tiểu thư nhà giàu trong lớp nói.

Mấy đứa bên cạnh cũng hùa theo.

- Đúng là thứ hồ ly tinh. Con trai mà lúc nào cũng ưỡn ẹo không khác gì một con đàn bà chẳng ra gì.

Tuấn Miên vẫn ngồi yên, không nói gì, vẫn chăm chú ôn bài, bỏ ngoài tai lời nói của lũ con gái kia.

- Sao nào? Bị tao đoán trúng rồi nên không có gì để nói đúng không?

Đến lúc này, sự tức giận của Tuấn Miên đã đến cực hạn, nhưng cậu không thể mất kiềm chế. Cậu vẫn rất bình thản ngồi học mà coi như không có sự tồn tại của mấy người trước mặt.

- Được, Kim Tuấn Miên, mày ngoan cố à? Được rồi. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Thái Nghiên nói rồi bỏ đi không quên hất bàn của Tuấn Miên khiến cho sách vở của cậu cứ thế rơi xuống đất. Cũng không nói gì, Tuấn Miên vẫn cúi xuống nhặt sách vở để lại bàn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng chẳng mấy chốc chuông báo hết giờ đã vang lên. Thế Huân cũng chạy từ phòng tập bóng rổ về đến lớp. Nhưng ngó vào lớp thì không thấy Tuấn Miên đâu. Anh bèn hỏi vài người gần đó.

- Này, Chung Đại, cậu có thấy Tuấn Miên về chưa?

- Hả, Tuấn Miên à. Cậu ấy vừa bị một đám người lôi đi. Không biết giờ ở đâu rồi.

- Cái gì?

Tuấn Miên. Tuấn Miên của anh vốn yếu ớt, nên chuyện bị bọn bạn đem ra bắt nạt cũng là điều đã xuất hiện từ lúc mới vào trường. Hôm nay không biết bọn kia là ai mà dám đụng vào Tuấn Miên của Thế Huân này.

Thế Huân cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng tìm được Tuấn Miên.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro