CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Mie tặng Hunhan123
__________

Jeongkook được xuất viện sớm nên có hơi bất ngờ nên đành hỏi YiFan.

"- Tại sao bây giờ phải về. Không phải nói là ngày mai sao?". Jeongkook còn chu cái miệng nhỏ lên oán trách.

"- Mọi người có một bất ngờ dành cho em. Sao vậy, không muốn về nhà sao?".YiFan mỉm cười nhìn Jeongkook đang oán trách.

Chanyeol đến nhà YiFan cùng Luhan và Sehun nói chuyện được một lát. YiFan và Yixing cũng đưa Jeongkook về đến nhà.

"- Jeongkook em vào nhà trước đi". YiFan đã báo tín hiệu cho Luhan. Theo kế hoạch Jeongkook sẽ vào nhà trước để gặp Chanyeol.

"- A! Chanyeol em mới làm món bánh pudding trà xanh, em lấy cho anh ăn thử?". Luhan véo vào hông của Sehun ý bảo hắn lên tiếng giúp.

"- Cậu không ăn thì đừng mong gặp được Kookie". Bản mặt than của Sehun cuối cùng phát huy công công dụng.

"- Tôi đâu nói là sẽ không ăn. Vợ chồng hai người hung dữ quá đi". Chanyeol dường như la toáng lên.

"- Được rồi, em lấy bánh cho anh". Luhan mỉm cười còn không quên kéo Sehun đi theo.

"- Anh gì ơi, anh là ai vậy?". Jeongkook không hề biết đó là Chanyeol. Cậu chỉ nghĩ người đó không quen biết vì chỉ nhìn từ phía sau.

Chanyeol nghe người phía sau gọi mình. Anh xoay người lại nhìn thấy thân ảnh mà mình ngày đêm mong nhớ. Bằng tốc độ cực nhanh chạy đến ôm thân ảnh đó vào lòng. Jeongkook cũng ôm lấy Chanyeol xem như là điểm tựa mà ôm anh không chịu buông.

"- Kookie anh rất nhớ em". Giọng nói trầm ấm của anh thì thầm bên tai cậu.

"- Yoda em cũng nhớ anh". Jeongkook cũng đáp lại lời nói của anh.

Tất cả mọi người cuối cùng cũng xuất hiện. Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng khách.

"- Tình cảm quá, hạnh phúc quá". YiFan bước về phía họ vỗ vai Chanyeol ý muốn tách hai người ra.

Hai người buôn nhau ra Jeongkook vì thẹn mà bỏ ra sofa ngồi ăn pudding.

"- Mọi người đi ăn tối thôi. Giao Kookie cho Chanyeol. Bây giờ đi thôi". YiFan ra tín hiệu cho mọi người ra ngoài trước.

Chanyeol nhìn Jeongkook từ trên xuống dưới. Jeongkook mặc quần jean đen và áo tay dài màu xám tro. Nhìn cậu gầy như vậy Chanyeol nhíu mày.

"- Tại sao lại gầy đến như vậy?". Chanyeol nắm tay Jeongkook kéo ra xe.

"- Anh có thấy ai bệnh mà mập lên không?". Jeongkook ném cho Chanyeol một cái lườm sắc béng.

Tất cả đã đến nơi, mọi người đều vào trong chỉ còn Jeongkook đang đứng chờ Chanyeol. Trong lúc này cậu lại nhìn thấy Taehyung mặc Vest sang trọng bước vào trong. Tay còn ôm eo cô nàng nào đó đứng trước mặt cậu. Taehyung nói gì đó khoảng vài phút sau thấy ả vào trong trước. Lúc đi ngang qua chỗ Jeongkook thì không quên lườm cậu. Jeongkook làm như không thấy bước sang chỗ khác.

"- Jeongkook, là em sao?". Taehyung bước về phía cậu.

"- Xin lỗi, tôi có quen anh sao?". Jeongkook giả vờ như không quen biết làm Taehyung lại có chút mất mát.

Cùng lúc này Chanyeol bước đến ôm lấy vai Jeongkook. Để truyền hơi ấm cho cậu.

"- Là bạn em sao Kookie?". Chanyeol gật đầu với Taehyung xem như chào.

"- Không phải đâu anh. Người ta nhầm người thôi. Mình vào trong đi mọi người đang chờ đó". Jeongkook vội vàng kéo Chanyeol đi.

Trên bàn ăn mọi người đều ngồi theo cặp nhưng chỉ riêng Chanyeol và Jeongkook là ngồi cách một cái ghế. Thủ phạm ngăn cách đó chính là Wu Baekhuyn.

"- Huynie con qua đây ngồi cho mẹ. Để chú Chanyeol ngồi với mẹ Kookie. Nhanh lên". Yixing lúc này phải phồng mang trợn mắt với tiểu Baek để lôi nhóc ra.

"- Không quá, con muốn ngồi với mẹ Kookie và Chanie cơ". Tiểu Baek đứng trên đùi Chanyeol còn hai cánh tay thì cố với qua ôm cổ Jeongkook.

"- Không sao, để Huynie ngồi đây được rồi chị dâu". Chanyeol mỉm cười với Yixing rồi kéo Huynie ngồi lại trên đùi mình.

Chanyeol và Jeongkook ngồi cạnh nhau còn tiểu Baek ngồi trên đùi Chanyeol. Mọi người xung quanh đều nhìn ba người họ như một gia đình vậy.

Chanyeol thấy Jeongkook nhìn con tôm hấp trong chén mãi không ăn thì hiểu ra vấn đề. Anh xăn tay áo sơmi màu trắng của mình lên rồi mỉm cười xoa đầu cậu.

"- Lại lười không muốn lột vỏ tôm nữa đúng không?". Chanyeol trêu Jeongkook nhưng tay thì gấp đầy tôm vào chén của mình rồi lột vỏ từng con tôm bỏ sang chén của Jeongkook.

"- Chanyeol cậu sẽ làm nó hư mất thôi". Sehun nói với Chanyeol nhưng mắt lại phóng băng về phía Jeongkook.

"- Oh Sehun, anh có thể nào ngừng trêu chọc em mà dồn sức vào việc sửa lại phòng em bé ở nhà được không?". Jeongkook lúc này đang tức xì khói.

"- Khi nào em có thể siêng năng một chút. Nấu được một món ăn có thể ăn được thì anh sẽ ngừng". Sehun miệng nói tay thì không ngừng đút thức ăn cho Luhan.

"- Ông xã, anh đừng trêu Kookie nữa. Phục vụ Jeongkook trên bàn ăn là trách nhiệm của Chanyeol hai năm rồi". Luhan ngồi trên ghế xoa cái bụng to tròn của mình.

"- Không ăn nữa". Jeongkook nổi giận đùng đùng đứng lên đòi về.

"- Kookie à, ngoan ngồi xuống ăn đi. Đừng vì tức giận mà phụ lòng anh chứ. Ăn hết chén tôm này rồi anh đưa em đi chơi được không?". Chanyeol vất vả năn nỉ mãi  Jeongkook mới ngoan ngoãn ngồi xuống ăn tiếp.

"- Huynie muốn ăn tôm". Tiểu Baek giựt tay áo của Chanyeol.

"- Huynie, nếu muốn ăn tôm thì gọi chú là ba, chú sẽ cho ăn tôm. Huh?". Miệng Chanyeol xuất hiện một nụ cười quỷ dị.

"- Đúng rồi Huynie gọi chú Chanyeol là ba thì sau này con sẽ có Pinku Pinku chơi mỗi ngày đó". YiFan còn thêm dầu vào lửa. Chọc ghẹo Jeongkook.

"- Được sau này Huynie sẽ gọi chú là ba". Cái đầu nhỏ chỉ suy nghĩ mỗi ngày sẽ có Pinku Pinku để chơi liền đồng ý.

Jeongkook chỉ ngước lên nhìn Chanyeol mà hai má đỏ bừng lên. Chanyeol cười với cậu rồi đứng dậy bước ra ngoài phía toilet.

Chanyeol ngay từ lúc bước ra khỏi phòng ăn liền có cảm giác như có người đi theo mình. Cảm thấy toilet không có ai nên nhàn hạ rửa tay vờ như không để ý. Nhưng miệng lại lên tiếng.

"- Không cần đứng ngoài đó nữa vào đây đi". Gương mặt không còn sự ấm áp ôn nhu nữa mà thay vào đó là vẻ mặt như quỷ satan mà ai cũng khiếp sợ. Trên người phát ra hàn băng. Con người này cuối cùng là có thân phận gì?.

" CẠCH". Cánh cửa toilet đã khóa lại một bóng đen xuất hiện.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dnile123