Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi. Chúng chạm nhẹ lên tấm kính cửa sổ tạo thành những âm thanh nhỏ tí.

Tuyết rơi mau dần, trắng xóa. Trên cái nền ảm đảm của mùa đông, con người thật mờ nhạt.

Đau, tâm trạng chỉ có thể diễn tả bằng một từ như vậy! Chưa gọi một tiếng 'hyung', Luhan đã đi rồi! Chẳng phải đó là điều bản thân mong muốn sao? Đắng họng nhưng Sehun vẫn cố bê bát cơm lên. Những hạt cơm trắng đậm vị mặn của nước mắt. Cậu không thể kìm lại cảm xúc mà vỡ òa.

Trước nỗi đau của con, mẹ có thể làm gì đây? Khổ sở, dằn vặt, giờ không còn chỉ có bà chịu đựng. Ôm lấy đứa con trai bé bỏng, bà vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên của nó. Không níu kéo! Đứa nhỏ này vì thương hại bà mới từ bỏ?

Hôn lên đỉnh đầu Sehun, mẹ thở dài:

– Tại bà già này à?

Lời nói dịu dàng, hành động ôn nhu, mẹ như không còn là mẹ. Chẳng lẽ mẹ đã nhận ra?

Lắc mạnh đầu, Sehun bặm chặt môi để tiếng nấc không phát ra khỏi cổ họng. Đích thực cậu cũng vì nghĩ tới mẹ mà không dám đối diện với tình cảm của mình. Nhưng đó chỉ là một phần. Phần lớn hơn chính là cậu không muốn phát triển tình cảm trong mình. Càng khiến người ấy ghét bỏ, cậu càng có cơ hội giúp trái tim phai mờ những yêu thương sai trái này.

Phát sinh từ chính hai anh em ruột, tình yêu này có thật sự đại nghịch đến mức phải xóa bỏ. Lau đi dòng lệ trên gương mặt kiều diễm của cậu con trai, mẹ thêm trách bản thân. Vì nỗi đau bản thân mà khiến hai đứa con cùng đau khổ, bà thật ích kỉ. Mấy ngày nay cũng đã nghĩ kĩ rồi, hạnh phúc của thế hệ sau bà sẽ trao trả. Vé máy bay cũng đã đặt lên bàn, quyết định bây giờ Sehun có thể tự đưa ra.

* * *

Canada lạnh hơn cả Hàn Quốc. Mở vali để lấy thêm một chiếc áo, trông cậu bé châu Á bây giờ như chú gấu nhỏ! Vô cùng đáng yêu!

Kéo cao chiếc khăn len lên quá mũi, Sehun bước khỏi phi trường với tâm trạng hồ hởi khám phá. Sau một hồi lưỡng lự nên đi xe bus cho tiết kiệm hay đi taxi tránh lạc đường, cuối cùng cậu cũng quyết định đi bộ dạo chơi một chút.

Long lanh trong ánh sáng hư ảo, tuyết đẹp tựa một vì sao rơi. Rút găng tay để cảm nhận sự mềm xốp của chúng, Sehun chợt giật mình...

Một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cậu, dùng thân nhiệt của mình khiến trái tim cậu phải đập mạnh.. Đối diện với người này, cậu chưa từng thoát khỏi sự bối rối. Lực nắm cổ tay mạnh đến mức cảm tưởng nghe thấy tiếng xương nứt, dù thân thể có đau nhưng lại không hề cảm nhận được

Giật mạnh cánh tay, Sehun trừng mắt đe dọa. Vô ích! Luhan không hề lay chuyển. Đáp lại cậu bằng một thái độ kiên quyết, anh đã giữ được quyết sẽ không để tuột mất.

....

Suốt dọc đường Sehun không hề kháng cự hay nói lời vô lễ nào. Đến nhà cũng ngoan ngoãn để yên cho Luhan nắm cổ tay.

Thấy cậu cũng có vẻ khá hứng thú nhìn quanh, anh có chút tự hào với nội thất của căn hộ. Tuy sống một mình những vẫn khá gọn gàng.

Nhưng có điều cậu vẫn còn thắc mắc một chuyện.

– Sao biết mà ra đón?

Luhan hay chuyện từ sáng. Không những biết cậu bay sang đây mà anh còn biết tất cả những điều thầm kín trong lòng cậu rồi cơ. Cười đáng yêu như không có gi, anh trả lời:

– Mẹ gọi điện!

Ngượng ngùng quay đi, trong lòng Sehun chợt có điều lo lắng. Liệu mẹ có kể cho Luhan nghe cả chuyện đó không nhỉ? Liếm môi là một thói quen khó bỏ khi suy nghĩ, cậu đoán anh không có biết nên mới đối xử với cậu bình thường như này. Vẫn không thể an tâm, đôi mắt cậu liếc nhanh qua bên anh trai mình dò xét.

Chợt Luhan buông tay.

Vừa quen với việc bị kìm chặt, Sehun bỗng thấy trống rỗng. Như chiếc vòng tay đeo lâu ngày khi tháo ra có chút kì lạ, cậu nhìn chằm chằm tay anh, ao ước nó lại khóa lấy mình. Thoáng một cậu hỏi, cậu không biết mình có nên nói cho anh hay rằng mình rất thích được anh cầm tay hay không. Thật là ngượng quá đi!

Đưa cho Sehun một hộp sữa chuối, Luhan giả bộ mông lung:

– Em sang Canada có việc gì vậy?

"Ớ" một tiếng, Sehun hụt hẫng cực độ. Có gì đó như bị hắt hủi, cậu chưa từng bị Luhan đối xử vậy, trong lòng liền mang nhiều hậm hực. Hất hộp sữa trên tay anh, cậu quát:

– Đồ ngốc! Còn không hiểu sao?

Trêu một chút, Luhan nhún vai:

– Hiểu gì?

Xịu xuống như quả bóng bay bị xì hơi,Sehun bày tỏ rõ biểu tình tủi thân. Bực tức nhưng không cãi nhau 'mày-tao', cậu cố kìm những nét buồn lộ liễu trên gương mặt xinh đẹp. Mặt cúi thấp nhìn nền gỗ nhưng đôi mắt vẫn phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh của màn nước trong veo như pha lê, người con trai này thanh tú tựa thiếu nữ e thẹn.

Nếu lý do Sehun bay sang đây thực như mẹ nói thì không nên quá gây áp lực. Cũng đang quan sát thái độ của đối phương, Luhan làm vậy chỉ là muốn thử cậu. Kết quả khiến vai diễn đứa trẻ của cậu hư hỏng bét. Nét mặt si ngốc vừa rồi đã nói lên tất cả. Còn muốn anh ghét cậu nữa sao? Mơ đi!

Ôm chầm lấy khiến chiếc áo phao trên người Sehun xẹp lép, Luhan không thể chống lại nét yêu kiều ấy. Trong mắt anh, đây chính là dụ dỗ a!

.

.

.

Không ngờ một thằng con trai mười chín tuổi, cao hơn mét tám lại dễ dàng bị khống chế trên gường như vậy. Dưới thân Luhan, Sehun tiếp tục kháng cự. Nhưng càng giãy giụa càng vô vọng, cậu nhận ra mình thật bất tài. Lại thêm quần áo trên người đang có nguy cơ bị lột bỏ toàn bộ, cơ thể cậu run lên sợ hãi:

– Làm trò khốn gì vậy?

Nhéo nụ hồng trên khuôn ngực cậu, anh trêu chọc:

– Anh trai vừa xuất ngoại liền theo tìm, yêu thương nhiều như vậy còn giả ghét bỏ, em làm hyung thực sự đau lòng đó! Phải phạt!

Mấy lớp áo đều là một người cởi bỏ, Sehun vì câu nói kia càng hãi hùng thêm mấy phần. Còn chưa thể tỉnh táo thì người kia cũng mang quần áo trên thân vứt chung một đống với đồ của mình, đầu óc cậu càng hoảng loạn. Lấy tay đẩy thân thể đang đàn áp mình, cậu sợ phát khóc:

– Hyungmin! Em sai rồi! Mau hạ hỏa. Không người...người ta nhìn thấy sẽ có tai họa.

Hạ quyết tâm phải khiến Sehun dục tiên dục tử mà thừa nhận tình cảm của mình, Luhan không chừa cho cậu em trai lối thoát. Kéo tay cậu lên quá đầu, anh vội vã dùng nhục thể cắm thẳng vào bên trong ngõ hẹp. Thứ ướt ướt chảy ra tưởng đâu là dâm thủy mà tiếp tục nhồi nhét.

Chợt Sehun ngừng cử động, đầu cậu vô lực đổ sang một bên.

Giật mình nhìn xuống dưới thân liền thấy máu từ đó chảy ra. Luhan hoảng hốt dừng động tác. Nghe tiếng thét chói tai của em trai lại tưởng cậu sung sướng kêu lên, ngờ đâu đã vô tình làm tổn thương cậu. Thật không có kinh nghiệm! Đáng nhẽ phải chuẩn bị tốt hơn! Anh tự trách.

Lo lắng lấy khăn lau sạch máu chỗ đó, Luhan cuống cuồng chân tay chẳng biết làm gì hơn. Mẹ nói Sehun không hề ghét anh nhưng sau lần này chắc cậu sẽ hận thật anh mất. Dùng chút thuốc mỡ bôi bôi, anh lo sợ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro