Nhân viên bán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hôm nay xem xong tập 58-61 tôi khóc rất nhiều t-t nên không viết được truyện Anh Lạc với Phó Hằng nữa. Ai cho tôi chút hi vọng để viết điiii)

Gần đây có một quán cà phê mới mở. Cà phê ở đó rất ngon mà hợp với phong cách của giới trẻ hiện nay. Có một đặc điểm nữa là nhân viên toàn trai đẹp...kinh doanh nên lợi dụng được cái nào thì hay cái đó.

Bạn tò mò muốn đến thử, rủ được một người bạn liền đi thẳng đến quán cà phê mà không cần biết bên trong ra sao.

Quán cà phê tràn ngập sự ngọt ngào của cà phê lẫn trong đó là một chút sữa. Quán được xây dựng thành 2 tầng. Trang trí đẹp mắt vừa ý khách hàng. Mọi người chen nhau lại mua mà đặc biệt có hai nhân viên nam order nhưng bên khách đông bên khách ít. Bạn muốn biết tại sao liền lại gần hàng đông mà hỏi.

- Bạn ơi cho mình hỏi sao ở đây đông vậy?

Bạn ở cuối hàng vừa nghe đã vui vẻ trả lời

- Có một anh soái ca, đẹp trai nhất quán này, ahhhhh chắc chết mất anh ấy còn chưa có bạn gái nữa, tên là Hứa Khải, mình mới nhờ bạn bè tra hôm qua bạn tranh thủ mà ngắm mà tận dụng đừng để anh ấy có bạn gái rồi hối hận. Anh ấy mà thành bạn trai mình rồi các bạn phải tránh xa anh ấy ra.

Nghe xong mà hai mắt bạn mở to hết cỡ....gì vậy chứ?

Cô bạn của bạn lay vai bạn.

- Này, cậu order bên nào, bên này nhanh hơn đấy.

Bạn gật gật đầu rồi chuyển qua hàng bên cạnh. Hứa Khải từ lúc bạn bước vào hàng đã để ý, thân hình nhỏ nhắn, hai má hồng hồng phúng phính, người không quá ốm, giọng ngọt ngào đôi mắt đẹp nhất khiến anh đắm chìm mấy giây.

Còn một người nữa đến lượt bạn. Bạn cứ nhìn lên menu ở phía trên mà lẩm cẩm "cà phê cộng socolâ thêm phần bánh ngọt?... Không phải có socolâ nữa có bị no quá không... "

Hứa Khải đưa mắt nhìn về phía bạn. Anh mỉm cười rồi nói với cậu bạn đang cùng order

- Tôi với cậu đổi chỗ.

Anh vừa nói xong cậu bạn kia gật đầu đồng ý rồi đổi chỗ, cùng lúc đó đã đến lượt bạn. Các khách nữ vừa thấy đã la lên "Không được..." "Đền bù bằng wechat điiii"

Anh cười, bạn ngây ngô mà nhìn anh. Tim bạn đập mỗi lúc một nhanh. Bạn không khống chế được mà đưa lên ngực tự âm thầm trấn an bản thân "không sao đâu"

- quý khách muốn mua gì? Cà phê, socola và bánh ngọt? Dâu tây?

- Đúng vậy, nhưng sao anh biết?

Anh không nói gì chỉ ghi order rồi im lặng. Bạn order xong thì tìm chỗ ngồi. Anh dừng order bảo một nhân viên khác vào làm thay. Thật ra chủ quán này chính là anh, anh thích làm như vậy để không cảm thấy nhàm chán. Đến phần cà phê của bạn được đem ra thì anh nhận lấy và đem đến cho bạn. Bạn nhận được gật đầu cảm ơn, nâng tách cà phê lên bạn thấy một tờ giấy ghi "mong lần sau cô có thể đến nữa, một mình càng tốt" bạn đọc xong rồi quay người về phía anh....

Hai ngày sau bạn đến quán nhưng là có lý do. Công ty bạn cũng gần đây mọi người đều muốn thử cà phê của quán mới, bạn thua game đành phải đi mua, bạn đưa tờ giấy đã ghi sẵn tất cả những thứ muốn mua cho nhân viên rồi ra bàn đợi.

Khung cảnh bên ngoài rất đẹp, dòng người đi qua lại nhộn nhịp.

- Gặp lại nhau rồi

Bạn quay đầu qua nhìn, thấy anh vui cười ngồi cùng bạn. Hai má bạn đỏ ửng mà lấp bấp..

- anh...không sợ bị...trừ...trừ...lương sao?

- Không sao.

Nhân viên vừa bảo đã xong bạn đeo túi xách vào rồi thanh toán trở lại công ty.

Cuối tuần bạn ghé qua quán. Hôm nay không có lý do để đến. Bạn thưởng thức cà phê từ từ đắm chìm trong nó.

- Lâm Bảo Bối, đã làm việc ở công ty quảng cáo được 2 năm. Chưa có bạn trai tính tình hướng nội, không có sở thích nuôi động vật.

bạn ngạc nhiên vì câu nói của anh...

- Sao anh biết?

- Anh biết em từ lúc học Phổ Thông rồi.

Thì ra anh đã thích bạn từ lúc học Phổ Thông. Lên Đại học chỉ cần rảnh là anh lại ghé qua trường Đại học của bạn. Nhận biết bao nhiêu thư tình cũng từ chối vì chờ bạn. Biết bạn làm nhân viên ở công ty quảng cáo. Anh liền mở một quán cà phê mà anh đã ước muốn xây dựng từ lúc gặp được bạn, anh còn nhớ lần đầu tiên gặp bạn bạn ngồi ở công viên thưởng thức ly cà phê.

- Anh...

- Chuyện gì của em anh cũng biết. Năm đó em có bạn trai anh chấp nhận đợi. Đại học em cự tuyệt tất cả anh cũng chấp nhận đợi. Bây giờ em còn bắt anh đợi nữa anh thật sự không biết rằng bản thân có thể chịu nổi hay không, lỡ một ngày phát bực mà bế em về nhà làm vợ không cần cưới xin gì nữa.

Bạn im lặng nhìn anh không. Đến khi đã hoàn toàn xác định đây không phải là trò đùa hoặc là mơ bạn mới nói.

- Em...muốn tìm hiểu anh

Anh gật đầu. Anh cho bạn tìm hiểu. Suốt nửa năm anh luôn chờ đợi bạn. Từ Phổ Thông đến khi đi làm đợi tận 9 năm thì nửa năm có là gì.

Hôm ấy là Thất Tịch... Bạn cầm trên tay đoá hoa hồng muốn tạo cho anh sự bất ngờ, muốn nói rằng bạn sẵn sàng làm bạn gái anh rồi.

Bên đường xôn xao, mọi người vây quanh thành vòng tròn. Máu chảy ra. Không biết tại sao bạn lại tò mò mà bước lại xem... Hứa... Khải...

- Hứa... K... K... Khải...

Nói ra tên anh mà nước mắt đã thấm đầy. Bạn nghẹn ngào không thể nói thành lời. Bạn quỳ xuống mà ôm lấy anh.

- Anh đừng xảy ra chuyện gì... Em...em xin lỗi... Tại sao chứ? Tại sao không đợi em. Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Anh cười, vẫn là nụ cười đó. Nửa năm nay bạn rất hối hận vì đã không biết anh sớm hơn. Anh nhẹ nhàng thốt ra từng chữ.

- Anh sợ em xảy ra chuyện. Xin lỗi anh thất hứa không đợi được em nữa. Kiếp sau em có thể làm vợ anh?

Bạn gật đầu mà đôi mắt đã ướt lệ. Nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.

- Nhất định, em sẽ không để anh đợi nữa. Em hứa với anh. Hứa Khải anh cố gắng lên. Sẽ ổn cả thôi.

...

Thất Tịch...đã ba mùa Thất Tịch đi qua kể từ ngày anh rời xa bạn. Gia đình bạn bè luôn muốn bạn có thể lấy chồng nhưng bạn lại vẫn chấp niệm mối tình cũ mà đợi anh.

Tình khiến người ta nhớ nhung... 45 tuổi bạn vui vẻ mà đến với anh. Trong tay nắm chặt chiếc vòng chính hôm tay nạn xe, hôm đó vì muốn tạo sự bất ngờ cho bạn mà anh vội vã không để ý xung quanh. Anh vẫn luôn nắm chặt chiếc vòng tay muốn tặnh cho bạn.

-------------

Cây cầu ở Diêm Vương phủ....

Người người đi qua đi lại. Cô gái phát canh cười đùa mà hỏi chàng trai

- Anh ở đây hơn mười năm để làm gì? Không định qua cầu sao?

- Qua, nhất định qua. Chỉ là tôi đang đợi vợ mình

- Hai người có duyên mà không thành thì Diêm Vương sẽ sắp xếp cho hai người kiếp sau thành đôi.

- Vợ tôi tôi phải đợi. Tôi sợ Diêm Vương nhầm lẫn. Phải đợi cô ấy cùng qua cầu với tôi.

Cô gái nghe xong không hỏi gì nữa tiếp tục phát canh.

Phía xa có một cô gái đi lại.

- Hứa Khải, dù ở đâu anh vẫn hút nữ nhân như vậy.

Anh ôm lấy bạn mà nhìn.

- Chúng ta cùng qua kiếp khác kết thành vợ chồng.

[Lưu ý  : Đoạn cuối mình lấy ý tưởng của TRUYỆN Diên hy công lược nên sẽ có giống nhau]

:( tôi nói rồi tôi đang buồn. Đấy!!! Bây giờ viết truyện buồn đây nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro