4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại

"Freen?" Becky vỗ vai cô "Vậy? Tôi lấy những bức tranh được không? Tôi có thể trả tiền"

Freen có cảm giác Becky sẽ lấy ví ra bất kì lúc nào nên cô phải ngăn cô ấy lại

"Cô không cần phải trả tiền đâu" Freen mím môi "Đương nhiên là cô có thể lấy chúng miễn phí. Dù tôi khuyên cô nên mua những bức khác đẹp hơn"

Becky vui vẻ đón nhận

"Freen, tôi thích tranh của cô. Tôi đã nói với cô trước đây rồi. Xin đừng vứt chúng"

Freen để ý thấy Becky đang run lẩy bẩy vì lạnh

"Ừm, được rồi. Tôi sẽ không vứt nữa" cô nói rồi đưa cho Becky chiếc túi vì muốn ngưng cuộc hội thoại lại "Về nhà và tắm nước nóng đi. Cô lạnh cóng rồi"

Becky bật cười "Xem ai đang nói kìa. Cô thậm chí còn không mặc áo khoác nữa"

Freen lo lắng nhìn Becky "Uống chút trà nữa, được chứ?"

"Ừm" Becky gật đầu rồi nhìn cô với đôi mắt mèo "Cô cũng nhớ làm vậy nhé"

"Cô sống gần đây không? Hay trong tiệm hoa?"

Becky lắc đầu "Không xa lắm nhưng cũng không hẳn là gần. Tôi vừa đóng cửa tiệm rồi, giờ tôi về nhà"

"Cô về nhà bằng gì?" Freen hỏi

"Tàu điện" Becky trả lời

Biểu cảm trên mặt Freen khá ngộ nghĩnh. Becky có thể thấy gân xanh nổi trên trán cô ấy khi cô ấy nhíu mày và nhăn mũi

"Tàu điện? Trễ như lúc này sao?" Freen nhăn nhó để che đậy vẻ hoảng hốt của mình nhưng Becky vẫn tinh ý nhận thấy được

Becky nhún vai "Lúc nào tôi cũng đi tàu điện hết"

"Cô lúc nào cũng đi tàu sao? Vào lúc trễ thế này?" Freen lặp lại, cô nâng cao giọng

Becky cắn môi để ngăn mình bật cười. Freen thật đáng yêu.

"Ừm, Freen. Tôi luôn đi tàu. Vào lúc trễ thế này" Becky cười khúc khích

Freen lại càng nhăn nhó, cô tóm lấy tay Becky, kéo cô ấy đi.

"Freen?"

"Tôi đưa cô về!"

"Cô không cần phải đưa tôi về đâu"

"Nhưng tôi sẽ làm vậy, Becky à. Tôi không thể để cô đi tàu về giữa trời tối đen vậy được"

"Tôi là phụ nữ trưởng thành rồi đó, Freen"

"Và tôi không có ý xem cô là trẻ con nhưng an toàn vẫn trên hết. Cô hiểu điều đó phải không?"

Becky không thể tranh cãi với Freen khi tay cô ấy đã mở sẵn cửa xe cho cô. Cô len người vào xe, Freen đóng cửa lại rồi đi vòng qua ghế lái

Cô ấy khởi động xe, lập tức mở máy sưởi để khiến Becky cảm thấy ấm áp hơn

"Cảm ơn cô" Becky thì thầm

Freen khẽ lắc đầu "Xin lỗi vì thái độ của tôi khi nãy ở bãi rác nhé!"

Freen không ngờ Becky sẽ bật cười để đáp lại lời cô.

"Cô chỉ đảo mắt với tôi đúng một lần. Thái độ của cô không tệ lắm đâu. Ai cũng có những lúc họ không muốn nói chuyện với người khác mà"

Freen nhấn ga và xe bắt đầu chạy.

Becky không hỏi cô lí do cô hành xử như vậy, nhưng Freen đoán có lẽ Becky đủ thông minh để biết cô cảm thấy thất vọng với số tranh đó

Cả hai ngồi im lặng, họ nghe tiếng mưa đập vào cửa ô tô và giai điệu du dương từ chiếc radio

"À cô phải chỉ đường cho tôi" Freen hắng giọng

Becky gật đầu, không có vẻ gì là nhận ra sự bồn chồn của Freen

Vài phút sau họ đến nơi.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về" Becky nói rồi quay lại tóm lấy chiếc túi ở hàng ghế sau

"Thật ra cô không cần phải lấy chúng đâu Becky" Freen lên tiếng "Trên đường về tôi sẽ vứt chúng"

Becky xoay người lại, gương mặt cô ấy lộ vẻ giận dỗi "Tôi đã nói là tôi muốn lấy cơ mà. Đừng có vứt!" cô ấy bĩu môi

Trái tim Freen trật nhịp trước vẻ đáng yêu của Becky "Ừm, tôi xin lỗi. Để tôi giúp cô mang chúng vào nhà" Freen mở cửa xe rồi kéo chiếc túi ra

Becky theo chân cô rồi nhanh chóng mở ô che chắn cho cả hai

"Người cô ướt cả rồi"

Freen không bận tâm đến điều đó, cô vô tư đáp "Tôi thích mưa!"

"Tôi biết, nhưng nếu cô tỉnh giấc và bị cảm lạnh, cô sẽ thay đổi ý nghĩ ngay đấy" giọng Becky trêu chọc pha lẫn vẻ quan tâm

"Tôi không cảm lạnh đâu" Freen bướng bỉnh đáp, cô bước cạnh Becky khi lên bậc thang đến căn hộ của cô ấy, Becky tra chìa vào ổ khóa

Một mùi hương ngọt ngào và ấm áp bên trong căn nhà lập tức vây lấy Freen

Hệt như tiệm hoa của cô ấy vậy.

Cả hai nơi đều khiến Freen có cảm giác thoải mái, tất nhiên cả cô gái kia nữa, được ở cạnh Becky như này, Freen thật an tâm.

Becky đưa tay mở đèn, căn nhà sáng bừng lên và Freen đưa mắt quan sát

"Tôi đặt chúng ở đâu thì được?" cô hỏi

"Cạnh cửa là được rồi" Becky nói rồi bước đến căn phòng có cánh cửa màu trắng

Cô ấy bước ra với một chiếc khăn trên đầu, trên tay là chiếc khác đưa cho Freen

Freen khẽ nói lời cảm ơn.

"Cô muốn tắm không? Tôi có thể chuẩn bị phòng tắm cho cô" Becky hỏi khi cởi áo mưa

"Không sao đâu. Cô nên tắm thì hơn, tôi sẽ làm vậy ở nhà" Freen từ chối

"Cô chắc chứ?" Becky nghiêng đầu

"Ừm" Freen gật đầu

Nếu Freen nhạy cảm hơn (như Becky) cô sẽ nhận ra rằng Becky đang muốn giữ cô ở lại lâu hơn. Nhưng Freen không được nhanh nhạy lắm, nên cô chỉ nhắc Becky làm ấm cơ thể, ngủ một giấc sâu rồi rời đi.

Freen thức cả đêm để vẽ một bức sơn dầu cảnh Becky nắm chắc chiếc ô màu đỏ giữa cơn mưa lớn xối xả tông xanh đậm.

Đúng vậy...

Cảm hứng để đôi tay của cô không ngừng lả lướt trên mặt giấy chỉ có thể là người kia.

Sáng hôm sau Freen ăn một bát mì, uống một cốc soda sau đó trùm một chiếc hoodie màu đỏ, khóa cửa nhà rồi ra ngoài

Cô vừa gọi cho Sarah, hai người nói chuyện về cuộc sống sau khi tốt nghiệp và những điều họ nhớ đến thời đại học. Freen còn kể cho cô ấy nghe về việc cô đã nản lòng như thế nào, và việc Becky ngăn cô ném những bức tranh đó đi và cả chuyện đến nhà Becky nữa. Kinh ngạc là Sarah lại càu nhàu cô, nói rằng nhẽ ra cô nên ở lại lâu hơn hoặc ít nhất cho Becky số điện thoại của mình, nhưng Freen không tin là Becky có tình cảm với cô theo hướng đó và nếu cô muốn nói chuyện với Becky, cô sẽ đến tiệm hoa của cô ấy.

Đó là điều Freen cảm thấy đúng đắn nhất để làm lúc này.

Nên cô đợi cho đến chính xác 11:59 vì Becky thường mở cửa vào lúc 12 giờ.

Freen bước xuống lầu và đứng trước cánh cửa quen thuộc của tiệm hoa, cô mở cửa và bước vào

Có gì đó thật khác.

Những bông hoa vẫn tươi tắn như mọi ngày, mùi hương vẫn thơm ngào ngạt như thường lệ, Becky vẫn xinh đẹp hệt như vậy, duy chỉ có bức tường trắng đã đổi khác

Freen chẳng thể tin vào mắt mình.

Tranh của cô được treo khắp trên tường trong cửa tiệm của Becky.

Đó là những bức tranh cô đã muốn vứt đi.

"Becky..."

"Cô không thích sao?" Becky kinh ngạc hỏi "Tôi khá là thích người họa sĩ đó!"

"Thôi mà..." Freen càu nhàu, cô cảm thấy ngượng ngùng

"Tôi có làm gì đâu!" Becky tỏ vẻ ngây thơ

"Hôm nay tôi đến" Freen đổi chủ đề "Để nói là tôi vẽ cho cô một bức tranh sơn dầu. Tôi để trong phòng vẽ của mình"

"Ồ, nghe hay đó. Giờ tôi xem được không?" Becky phấn khích hỏi, hai mắt cô sáng lên vì Freen chưa từng vẽ cho cô một bức sơn dầu nào

"Cô không phải làm việc sao?"

Becky khẽ lắc đầu "Hôm nay tôi nghỉ. Tôi chỉ đến để treo tranh thôi"

Freen nhướn mày. Sao lại thế nhỉ?

Cho đến khi Freen nhìn thấy chiếc mũi đỏ ửng của Becky

"Cô bị cảm lạnh...?"

Becky xấu hổ

"Ay, không phải chứ?" Freen nhíu mày "Cô không tắm nước nóng, uống trà và trùm chăn kín như tôi đã dặn sao?"

"Tôi có tắm... nhưng tôi buồn ngủ quá nên quên sấy tóc" Becky ngượng ngùng đáp vì lí do ngớ ngẩn của mình "Với cả cửa sổ cũng không đóng nữa..."

"Vậy đến nhà tôi đi. Tôi sẽ nấu súp gà cho cô và để cô ôm gấu bông yêu thích của tôi" Freen đề nghị, cô đưa tay ra để Becky có thể nắm lấy, như thể cô sẽ không thể chấp nhận lời từ chối nào

Becky bật cười "Tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất còn ôm gấu bông cơ đấy" cô nắm lấy bàn tay ấm áp của Freen

"Không có đêm nào tôi ngủ mà không ôm Fluppy hết" Freen xoa tay Becky để làm ấm tay cô ấy lên một chút

"Tôi cũng vậy, không thể thiếu được BonBon" Becky khúc khích cười

Freen chậm rãi đặt tay cả hai vào túi áo khoác của cô để tay Becky có thể ấm hơn

Khi đến nhà, Freen để Becky ngồi trên ghế sofa, còn cô bước vào bếp để chuẩn bị nấu súp gà

Becky muốn giúp nhưng Freen từ chối và bảo cô ngồi nghỉ

"Cô cứ nằm nghỉ đi. Tôi sẽ lấy chăn và gối cho cô. Hay cô muốn nằm trên giường của tôi" Freen đề nghị, tay cô nắm lấy vai Becky

Becky do dự một lúc rồi duỗi chân lên ghế sofa "Nằm ở đây là được rồi" cô nói, gương mặt lại càng đỏ hơn

Freen chun mũi, thấy tình trạng của Becky không tệ lắm "Tôi sẽ trở lại ngay. Nếu cô thấy chán thì cứ mở TV lên xem nhé" cô đặt điều khiển lên bàn

Cô định vào bếp thì nhớ ra gì đó nên hướng đến phòng ngủ

Freen trở lại và thấy Becky hắt hơi đầy đáng yêu, liền mở tủ lấy khăn giấy cho cô ấy

Becky xì mũi "Đó là Fluppy sao?"

"Ừm" Freen áp chú thỏ bông màu hồng vào gò má của Becky

"Đáng yêu" Becky mỉm cười "Nhưng nếu cô đưa nó cho tôi, cô sẽ bị lây bệnh đó, cô ngủ với nó mà"

"Tôi không ốm đâu!" Freen lặp lại

Becky khó tin nhìn Freen

"Tôi sẽ lấy một cốc nước cho cô rồi vào bếp nấu ăn thật đây" Freen thông báo

"Tôi trông đợi vào món súp của cô" Becky khô khốc đáp, cổ họng cô thật sự cần nước ngay lúc này

Thật khó khi để Becky một mình vì trông cô ấy thật yếu ớt lúc bị ốm. Freen muốn chăm sóc cho cô ấy nên cố gắng nấu thật nhanh

Becky uống cốc nước rồi nhìn vài chai nước mà Freen để sẵn phòng khi cô cảm thấy vẫn còn khát. Cô ấy cũng đưa cho cô một miếng dán hạ sốt nữa. Becky phải nhắc Freen vào bếp và bảo mình ổn thì cô ấy mới chịu rời đi.

Khi nấu ăn Freen cũng mở cửa phòng bếp để có thể liếc nhìn Becky, cô muốn chắc rằng cô ấy vẫn ổn

"Xong rồi" Freen đặt chén súp lên bàn, sau đó ngồi xuống sofa. Becky cố gắng ngồi dậy để có thể ăn súp

"Thơm quá!" Becky hít hà

"Tôi nghĩ nó không quá tệ đâu, ăn khá ổn đấy!" Freen nhấc thìa lên và xúc một ít để Becky nếm thử, cô không quên thổi thổi một chút để nước súp nguội lại

Nếu Becky ngạc nhiên vì thấy Freen đút cho cô ăn, gương mặt cô cũng sẽ không biểu lộ ra điều đó. Becky hé miệng và nếm thử món súp

"Ngon quá!" Becky khen

"Cô đừng tỏ ra lịch sự làm gì" Freen bật cười nhưng vẫn tiếp tục đút cho Becky, hành động vô cùng tự nhiên như thể đây là việc cô đã làm qua vô số lần

"Đâu có. Tôi có thể ăn món ngày mỗi ngày luôn" Becky reo lên khi tận hưởng món súp. Freen rùng mình, cô khẽ nhéo đùi mình để bình tĩnh lại

Ngay tại đây và vào lúc này Freen muốn nói rằng cô có thể nấu ăn cho Becky mỗi ngày dù phải chuẩn bị nhiều món đến đâu đi chăng nữa, hay dù Becky có nấu ngon hơn cô

Nhưng đương nhiên là Freen chẳng nói gì giống vậy. Cô chỉ đơn thuần yên lặng đút cho Becky ăn. Cô nghĩ đến lời Sarah nói, rằng Becky có cảm tình với cô, và trước khi Freen nghĩ đến khả năng đó, cô lắc đầu để xua ý nghĩ ấy đi.

Becky rất xinh đẹp, tử tế, và dịu dàng. Hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của Freen. Nhưng cô không biết liệu cô ấy có độc thân và có hứng thú với phái nữ không để có thể tiến tới xa hơn

"Cô đang nghĩ gì vậy?" Becky hỏi khi Freen đút cho cô thìa cuối cùng, Becky dùng khăn giấy lau miệng

Freen mỉm cười rồi vào phòng vẽ tranh để lấy bức vẽ cho Becky xem.

Cô gái có đôi mắt mèo nhìn bức tranh một lúc rồi thốt lên "Trông có vẻ khốc liệt nhỉ"

Freen đã phóng đại cảnh mưa tuôn xối xả trên chiếc ô của Becky một chút.

"Ừm..." Freen ngại ngùng gãi ót

"Nhưng theo hướng tích cực ấy" Becky tiếp lời vì sợ Freen hiểu nhầm ý cô

"Trông tôi có vẻ mạnh mẽ khi đứng giữa cơn gió lớn. Thực tế là lúc đó tôi run như cầy sấy vậy" Becky đùa khiến Freen bật cười

"Ừm, như một chú cún con nhỏ bé đáng yêu, nhưng cô biết không, lúc đó trong mắt tôi cô hệt như trong bức tranh này vậy. Kiên cường và mạnh mẽ. Nên tôi chỉ vẽ những gì có trong đầu mình thôi"

"Cô vẽ như thế này" Becky lên tiếng, lộ vẻ kiệt sức với gò má đỏ ửng vì ốm nhưng vẫn cố nói "Vậy sao cô lại nghi ngờ khả năng của mình, Freen?"

Người họa sĩ nhíu mày "Không phải lúc nào tôi cũng vẽ được như vậy"

"Ý cô là sao?" Becky kéo tay Freen để cô ấy cùng ngồi xuống sofa với cô

"Tôi không biết nữa. Tôi không hiểu bản thân mình" Freen cúi đầu ủ rũ

"Cô giải thích cho tôi được không?" Becky đặt tay lên bàn tay của Freen

"Thật kì lạ!" Freen xoa đầu chán nản "Vẽ cô thật dễ dàng Becky à - mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Nhưng khi tôi thử vẽ gì đó khác, để gửi đến phòng trưng bày, tay tôi run lẩy bẩy và thậm chí không thể thở được"

Becky cảm nhận được bàn tay run rẩy của Freen.

"Cô biết không, có vẻ cô tạo quá nhiều áp lực cho mình rồi" Becky vuốt ve bàn tay của Freen "Cô không cảm thấy nặng nề khi vẽ tôi, phải không?"

Freen lắc đầu, cảm thấy thả lỏng bởi động chạm nhẹ nhàng của Becky.

"Ngạc nhiên là tôi có thể vẽ mười bức tranh cho cô trong vòng một ngày mà không hề cảm thấy áp lực chút nào"

"Cô nghĩ đến điều gì khi vẽ tôi?" Becky hỏi, mắt cô nhìn thẳng vào mắt Freen khiến trái tim Freen tăng tốc

"... Tôi nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cô, gò má phúng phính, đôi mắt lấp lánh và bùm" Freen cất giọng như một đứa trẻ "Tay tôi như đang bay nhảy trên giấy vậy"

"Vậy sao cô không thử làm điều đó? Vẽ những thứ tương tự như vậy. Vẽ hàng nghìn lần. Vẽ đi vẽ lại, có lẽ cô sẽ có được ý tưởng mới" mắt Becky sáng rỡ, long lanh như những tia nắng vàng trên mặt biển xanh thẳm

"Tôi muốn vẽ đôi mắt của cô" Freen vô thức nói

"Vậy thì vẽ đôi mắt của tôi đi" Becky bật cười

Hai má Freen đỏ bừng, cô không định nói ra điều đó.

"Không sao đâu Freen" Becky lên tiếng khi nhận ra vẻ ngượng ngùng của cô gái đối diện

Sau khi Becky nằm nghỉ một lúc và ngủ quên, Freen quan sát cô một lúc, rồi mở máy lọc không khí để tăng độ ẩm trong nhà. Mẹ cô nói làm vậy có thể trị bệnh cảm lạnh

Cô trở lại phòng vẽ và bắt đầu chắp bút.

Freen chỉ ngừng tay khi cô nghe tiếng mở cửa và Becky tiến vào.

"Dậy rồi sao?" Freen ngáp, hai mắt thâm quầng vì kiệt sức

Freen liếc nhìn đồng hồ, giờ là 8 giờ sáng. Cô đã vẽ cả đêm, như mọi lần.

Mỗi lần nghĩ đến Becky, Freen sẽ say sưa sáng tạo bằng cây cọ của mình, cô chẳng thể ngơi tay một giây phút nào

Becky đứng cạnh cô, quan sát bức tranh

"Cô vẽ đại dương sao?" Becky sửng sốt "Đẹp quá!"

Freen gật đầu

"Còn mắt tôi thì sao?" Becky bật cười "Tối qua cô đã vượt qua trở ngại của mình rồi chứ?"

Freen nhún vai, ngáp lần nữa "Cô cũng đã khỏi bệnh rồi...?"

"Có vẻ vậy" Becky ôm lấy tay Freen trước khi cô ấy ngã xuống "Chén súp thần kì thật"

"Mhm, cô thật tốt bụng" Freen nhoẻn miệng cười, cả người uể oải vì thiếu ngủ khiến Freen nói những lời thật tâm mà khi tỉnh táo cô không đủ dũng khí để nói "Và người cô cũng thơm nữa"

"Hửm?" Becky bật cười

"Thật mà" Freen gật gật đầu, mắt cô trĩu nặng "Cô biết không, tôi không thích hương thơm, trừ mùi cỏ sau cơn mưa đêm, còn mùi hương của cô lại càng tuyệt hơn nữa"

"Cảm ơn cô" Becky cười khúc khích, cô đưa Freen đến phòng ngủ

"Becky, tôi thích cô lắm" tầm nhìn của Freen mờ đi

"Vậy sao?" Becky kinh ngạc

"Ừm. Cô không phát hiện ra sao...?" Freen ngáp rồi nằm xuống giường, chân cô vung lên cao

"Nói thật là... không. Cô chưa từng chủ động"

"Giờ tôi chủ động được không?" Freen nhoẻn miệng cười

"Tốt hơn là sau khi cô ngủ đủ giấc" Becky mỉm cười rồi hôn phớt lên má Freen

"Hmm được rồi... Còn bức tranh tôi vẽ cho cô... cứ lấy đi... như thường lệ" Freen thì thầm, đôi mắt nhắm tịt rồi đột nhiên mở ra, cô cố gắng giữ tỉnh táo

"Cô vẽ xong rồi sao? Ở đâu cơ?" Becky hào hứng, cô thích tất cả những bức tranh mà Freen vẽ

"Trong phòng tranh... cô vừa thấy..."

"Đó không phải là đại dương sao?"

"Không... là đôi mắt của Becky" Freen thì thầm

Mắt Becky mở lớn, còn mắt Freen khẽ nhắm lại.

Đó là điều Freen thấy khi nhìn vào đôi mắt của cô sao?

Trái tim Becky đập vội vã trong lồng ngực, cô không biết phải làm sao để ngăn những nhịp đập này. Becky cúi người, dán môi mình lên trán của Freen.

Freen tỉnh giấc, cô nhớ rõ mọi chuyện. Cô không say, chỉ thiếu ngủ, những gì cô nói ra đều trong vô thức và được cất lời bởi trái tim rộn rã của mình.

Đó là những lời Freen muốn nói và cô không muốn rút lại chút nào.

Cô thích Becky, và cô thật sự muốn được ở bên cô ấy.

Rời giường, Freen tìm hình bóng của Becky nhưng không thấy cô ấy đâu. Căn hộ lúc này thật trống trải khi chỉ còn một mình Freen

Cô suýt bật khóc khi nhìn thấy tờ giấy ghi chú trên bàn

'Em phải đi rồi vì có hẹn với bạn. Xin lỗi vì đã không trả ơn chị và nấu món gì đó cho chị. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm điều đó sau, phải không? Nhắn tin cho em khi chị tỉnh giấc nhé <3 - B'

Mặt sau của mảnh giấy là số điện thoại của Becky.

[Srchafreen: Là Freen đây!]

[becccca___: Chào buổi sáng, à không buổi chiều, Picasso.]

[Srchafreen: Lời chào sẽ hoàn hảo hơn nếu tôi được gặp em đó.]

[becccca___: Woah đột nhiên tình cảm quá.]

[Srchafreen: Tôi muốn gặp em.]

[becccca___: Vậy thì xuống đây đi :)]

[Srchafreen: Ừ nhỉ em đang ở tiệm mà :D]

Freen lập tức cho điện thoại vào túi và toan đi ra cửa, nhưng cô nhìn lại mình và thấy vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, Freen quyết định đi tắm và thay quần áo trước

Cô không muốn Becky nghĩ cô có mùi và lười tắm. Freen không bốc mùi và cũng không lười tắm luôn. Mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Xong xuôi, Freen nhìn mình trước gương lần cuối, gật đầu hài lòng rồi mới bước xuống lầu và thấy cô chủ tiệm hoa vui vẻ một cách lạ thường

Cô ấy đang nói chuyện với vài khách hàng nên Freen kiên nhẫn chờ đợi. Cách Becky mỉm cười và giải thích với khách hàng thật nhẹ nhàng, điều đó khiến Freen cảm thấy ấm áp và cô chẳng muốn rời đi chút nào. Ngắm nhìn Becky cứ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy

Tầm hai mươi phút sau, khi tiệm hoa thưa người hơn, Freen tiến đến bên Becky. Có cô ấy, Freen luôn cảm thấy ấm áp

"Trông em có vẻ vui" Freen nói

Becky xoay đầu sang nhìn Freen, giờ cô mới nhận ra sự có mặt của cô ấy

"Em đang vui" Becky nhoẻn miệng cười "Chị cũng sẽ cảm thấy vậy đó!"

"Huh?" Freen không hiểu

Cô biết Becky chuẩn bị báo cho mình một tin tốt khi thấy cô ấy mím môi để kìm nén một nụ cười

"Một khách hàng của em vừa đến đặt hoa cho lễ cưới. Anh ấy là quản lý của một phòng trưng bày nghệ thuật, và ảnh thích tranh của chị lắm" Becky nói. Nhịp tim Freen lập tức tăng tốc "Em kể cho anh ấy nghe là tranh của chị đẹp đến mức nào, và ảnh tỏ ý muốn trưng bày chúng trong buổi triển lãm tới"

"Thật sao? Anh ta thích tranh của tôi?" tay Freen phát run

"Thật ạ!" Becky trao cho Freen một đóa hoa diên vĩ "Chúc mừng chị. Em biết chị sẽ thành công mà"

Freen nhận lấy đóa hoa "Tôi không biết phải cảm ơn em như thế nào nữa. Em quá tốt bụng với tôi"

Becky ngập ngừng một lúc, cô cắn má trong của mình rồi vòng tay qua hông Freen "Nếu chị nghĩ em đối tốt với chị vì em tốt bụng, thì chị đúng là đồ ngốc" tiếng cười êm tai của Becky vang lên

Nghĩ đến việc Becky ôm cô khiến Freen gần như nổ tung nhưng vẫn không thể sánh bằng hiện thực lúc này. Freen cảm thấy một dòng điện chạy dọc người mình. Sau khi tan chảy trong sự ấm áp của Becky, Freen cũng đưa tay ôm chặt cô ấy

"Có lẽ trước đây tôi ngốc thật" Freen thở dài, sau đó đặt tay lên vai Becky "Nhưng giờ tôi biết rồi...vậy à ừm, em có muốn uống cà phê với tôi không?"

"Sau khi em tan làm hửm?" Becky nói "Sẽ khá trễ đấy!"

"Ừ nhỉ" Freen đáp "Hay tôi mua cà phê mang về và ta sẽ uống ở nhà tôi được không?"

"Nghe được đó!"

"Sẽ là một buổi hẹn hò nhé"

Freen tự tin nói khiến Becky lùi người lại để nhìn cô, chắc rằng cô ấy không nghe nhầm

"Hẹn hò?" một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Becky

"Nếu em thấy ổn với điều đó?" Freen đáp

"Được, vậy thì là hẹn hò" Becky cười khúc khích rồi hôn lên má Freen khiến mặt cô đỏ bừng vì ngượng.

****

Freen và Becky bắt đầu yêu nhau kể từ ngày hôm đó.

Freen cứ mãi trì hoãn việc chính thức hẹn hò với Becky nên Becky quyết định cô sẽ là người chủ động, Becky tặng một bó hoa cho Freen và mở lời. Freen đã rất ngượng và hạnh phúc khi trốn trong cái ôm của Becky. Khi ấy Becky mới biết không phải là vì Freen ngượng ngùng, mà vì cô ấy không bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng được. Dù việc đó khiến tim Freen như tập thể dục trong lồng ngực vậy (Becky biết điều đó, vì khi ôm đối phương, cô có thể cảm nhận được), và Becky thường lấy đó làm điểm mạnh của mình.

Cô thường trêu Freen bằng cách dính lấy cô ấy rồi không chịu ôm cô ấy ở nơi công cộng. Lúc đầu Freen luôn cứng đờ người nhưng giờ cô ấy đã quen rồi, và thậm chí còn tương tác ngược lại với cô nữa. Becky rất mãn nguyện với thành quả của mình và thậm chí còn khiến Freen phải dính lấy cô cho vui.

Công việc của họ cũng đang phát triển thuận lợi. Freen đang gây dựng danh tiếng và Becky chăm nom cho tiệm hoa của cô. Vị họa sĩ vượt qua trở ngại khi có Becky là nàng thơ của mình. Hương hoa của Becky khiến dòng chảy sáng tạo của Freen tuôn mãi không ngừng.

Nhưng đó không phải là lí do Freen ở cạnh Becky. Cô yêu tất cả những điều nhỏ nhặt của cô ấy, từ đôi mắt sáng ngời cho đến sự dịu dàng của Becky khi đối xử với người khác

"Chị muốn ra ngoài không?" Becky thì thầm trong khi vùi đầu vào ngực Freen

Cả hai đang xem phim trong căn hộ của Freen sau khi Becky đóng cửa tiệm. Becky còn có một tủ quần áo trong nhà Freen vì thi thoảng cô sẽ ngủ lại đây (thường xuyên thì đúng hơn). Vì nó gần tiệm hoa nên cũng thuận tiện hơn nữa, Becky tự nhủ như vậy

"Trời vừa mưa phải không?" Freen nhướn mày, cô sợ Becky bị ốm

"Ừm" Becky làm nũng "Chị thích mùi đất sau mưa mà"

"Đúng vậy" Freen vùi mặt vào tóc Becky rồi hít lấy hít để như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào sự dịu dàng của Becky "Tôi yêu nó".


[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro