2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Freen trở về phòng với một bó hoa tulip trắng trên tay. Cánh cửa phòng khẽ hé khác với thường lệ. Sarah về rồi sao? Tay Freen yên vị trên tay nắm cửa khi nghe giọng nói từ căn phòng vang lên

"Hahaha, đừng cù lét em nữa" Sarah cười hoan hỉ "Hôn em cho đàng hoàng xem!"

"Anh đang cố mà" một giọng nam khác vang lên và Freen nhận ra chủ nhân của nó ngay lập tức

Kirk - Anh ta sống ngay lầu dưới và học cùng lớp với Sarah.

Họ là một đôi sao? Sao cô ấy chưa từng nói cho cô biết?

Freen nắm lấy bức vẽ rồi không chút do dự ném vào thùng rác, nếu không nghĩ đến Becky, có lẽ cô cũng sẽ làm vậy với đóa hoa trong tay. Cô ấy đã phải dày công chăm sóc và tỉ mỉ bó hoa đến mức nào chứ, Freen chẳng thể ném chúng đi được. Cô quay trở lại tiệm hoa. Trên đầu Freen như có một đám mây xám xịt đeo bám.

"Ơ, Freen! Trở lại rồi sao?" Becky mỉm cười, nhưng rồi nụ cười đó tắt dần khi thấy biểu tình trên gương mặt Freen.

Cô ấy đặt bó hoa lại rồi toan rời đi thì Becky đã nhanh chóng nắm lấy tay áo Freen

"Freen" cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô ấy "Tôi biết mình không thật sự quen biết nhau nhưng mà--" thấy Freen buồn bã trả lại bó hoa khiến Becky biết là cô ấy bị từ chối, cô không biết phải làm sao để Freen cảm thấy đỡ buồn hơn nữa

"Nhưng khi cười cô đẹp hơn nhiều" và đó là những gì Becky đã nói thêm

Và như Becky nghĩ, câu nói của cô không hề khiến Freen cảm thấy tốt hơn chút nào.

"Cô muốn ăn kem không?" Becky hỏi "À ừm... tôi có nhiều kem thừa trong phòng của nhân viên lắm"

Freen nhìn cánh cửa có chữ "Dành cho nhân viên".

"Ừm, ở đó. Trong đó có một cái tủ lạnh và một chiếc sofa" Becky giải thích

Freen nhún vai "Được" cô đang buồn, nhưng lúc này nếu phải ở một mình cô lại càng cảm thấy buồn hơn.

Becky gật đầu rồi xoay tấm biển "Đóng cửa" lại, sau đó đưa Freen vào phòng.

Becky cởi tạp dề rồi đặt lên ghế

"Tôi chỉ có kem sữa tươi thôi" Becky hắng giọng trong khi Freen ngả người xuống ghế

"Không sao" Freen lãnh đạm nói

"Okay" Becky đưa cho Freen một ly kem và thìa

Freen ăn với tốc độ tia chớp

"Chậm đã, não cô sẽ đ--"

"Đóng băng!" giọng Freen như gầm lên, dùng tay xoa đầu

"Chính xác" Becky nghịch ngợm nói

"Tôi đang buồn và tôi cần ăn gì đó thật ngọt để vị đắng có thể tan đi..." Freen thở dài, tiếp tục chầm chậm ăn kem để xoa dịu nỗi đau của mình

"Chuyện không thuận lợi sao?" Becky nhẹ nhàng hỏi

"Cô ấy có bạn trai rồi!"

"Tệ thật!" Becky ngồi xuống cạnh Freen "Cô ấy để lỡ mất bức tranh tuyệt đẹp và bó hoa của cô rồi" cô hi vọng không quá sớm để có thể nói ra điều đó

"Tôi không biết nữa" Freen đáp "Anh ta cao ráo, còn tôi thì lùn"

Becky nhướn mày "Thì sao? Cô vĩ đại ở nhiều khía cạnh khác mà, chiều cao đâu phải là tất cả. Như xinh đẹp này, tài năng này, duyên dáng này..."

"Nhưng cô cũng đâu hẳn là lùn, cô còn cao hơn cả tôi..."

Câu cuối được Becky nói rất nhỏ, khiến Freen tự hỏi liệu cô có nghe nhầm không.

"Cái gì cơ?" Freen khó tin nhìn Becky, cô chưa từng nhìn nhận bản thân như thế, cô chỉ thấy mình là người rất đỗi bình thường

"Tôi đang nói cô là một cô gái đáng yêu. Đừng hạ thấp bản thân mình vì người cô thích có tình cảm với một anh chàng cao ráo nào đó" Becky khẽ chạm vào chóp mũi Freen "Cô sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi"

Môi Freen khẽ cong thành một nụ cười "Trông cô có vẻ chắc chắn về điều đó"

"Đương nhiên rồi" Becky đáp "Tôi tin chắc là mỗi tâm hồn đều có nửa kia của mình đâu đó ngoài kia thôi"

"Tôi cũng mong vậy!"

Hai tháng sau.

Freen cố sống cùng Sarah với vết nứt trong lòng mình. Cô ấy không yêu cô, thì sao nào? Cuộc đời vẫn tiếp diễn và cô phải tiếp tục sống thôi.

Như Becky nói, rồi cô sẽ tìm được một người nào đó và có lẽ Sarah và cô không dành cho nhau, thật ra đó cũng là một điều tốt vì mối quan hệ đó chưa từng chớm nở.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra và trở lại phòng đầy mỏi mệt, Freen không nghĩ điều đầu tiên cô thấy lại là nụ cười châm chọc của Sarah và hàng tá đóa hoa

"Ôi trời!" Freen che mặt xấu hổ

Cô quên hủy đơn hàng mình từng giao dịch với Becky. Và giờ hẳn là Sarah đọc hết những lời tỏ tình của cô mất rồi

"Freen Sarochaaa~" Sarah trêu "Sao cậu lại không kể cho tớ nghe là cậu có crush vậy hả?"

"Nghe này, Sarah, đó là trước khi tớ biết --"

"Becky và Freen cùng ngồi dưới tán cây! H-ô-n nhau!" Sarah hát lên như một đứa trẻ

Mắt Freen mở lớn, lồng ngực cô siết lại

"C-cái gì...?"

"Đừng có mà cái gì với tớ" Sarah bật cười "Tớ chưa đọc hết đâu, tớ thề! Nhưng cậu biết đó, một lượng hoa lớn như vậy làm một cô gái như tớ tò mò, nên tớ chỉ mở một tấm thiệp và nhìn tên người nhận người gửi thôi. Cô gái tên Becky gửi cho cậu hửm?"

Sarah hoan hỉ "Tớ không phiền khi được sống trong căn phòng tràn ngập hoa đâu, nhưng cậu định đáp trả người ta sao đây? Tớ đề nghị một hộp chocolate lớn. Nếu cậu cũng tặng hoa thì thật là thiếu --"

Freen bỏ ngoài tai lời của Sarah khi cô nghe đến người gửi là Becky. Đây là hoa cô đã chọn để tặng Sarah.

Có điều vẫn khác biệt một chút. Chẳng có lọ hoa nào cả mà toàn là chậu, màu sắc của hoa cũng không giống, Becky đã thay đổi một chút

Chà...

Becky tốt bụng thật.

Cô ấy làm vậy để khiến cô cảm thấy tốt hơn sao?

Freen mỉm cười rồi mở các tấm thiệp nhỏ ra.

Tấm thiệp đầu tiên cô mở là cái nhỏ nhất. Một chiếc cốc uống cà phê màu tím nằm trên bàn, bên trong được cắm một bó hoa mùa hè rực rỡ.

'Hy vọng cô vẫn muốn nhận những bông hoa này và chúng có thể khiến cô mỉm cười'

Cô thấy một lọ hoa mặt trời và hoa thạch thảo lớn cạnh giường ngủ của mình.

'Hãy luôn giữ cho gương mặt mình tươi tắn như chúng nhé'

Hoa hồng nằm trong giỏ.

'Tôi đã nói với cô là tôi thích hoa hồng chưa nhỉ? Dù sao thì, giờ cô biết rồi đó!'

Hoa cúc màu xanh, tím, trắng và vàng nằm trong cốc thủy tinh nhỏ.

'Chúng nhỏ nhắn, nên cô phải chứng kiến chúng trưởng thành đấy! Tôi thề là nó vui hơn cô nghĩ haha'

Nhiều đóa hoa khác, đi kèm với những tấm thiệp khác.

Những bông hoa mang hình trái tim nằm trong chiếc chậu bằng đồng.

'Tôi không muốn mình là kẻ kì quặc nhưng tôi khá là thích môi của cô. Trông như hình trái tim vậy. Khi gặp cô, tôi nghĩ đến chi huyết tâm, chúng rất giống môi của cô, nên tôi đặt chúng vào đây cho cô'

Một chiếc hộp gỗ nâu, tràn ngập hoa mười giờ và hoa táo.

'Tôi biết cô không thích hương nồng nhưng chúng có mùi của đất và cô nói là cô thích mùi hương sau cơn mưa. Mùi chúng giống chứ? Tôi hi vọng vậy :)'

"Freen?"

Freen xoay người lại, có lẽ Sarah đã gọi cô được một lúc rồi "Cậu ổn chứ?"

"Ư-ừm" Freen đáp "Ừm, tớ ổn" cô thở hắt ra mãn nguyện rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, muốn tận hưởng trọn vẹn hương thơm ngọt ngào của căn phòng hoa

"Kể cho tớ nghe về bạn gái của cậu đi" Sarah nói, trên môi là nụ cười châm chọc

"Cô ấy không phải bạn gái của tớ!" mặt Freen đỏ bừng "Cô ấy chỉ tốt bụng thôi"

"Được rồi" Sarah đáp "Tớ cũng tốt bụng nè, nhưng tớ không gửi hai mươi loại hoa cùng với hai mươi tấm thiệp cho người khác"

"Nhưng có lẽ là Becky thật sự tốt bụng" Freen nhún vai

"Ôi Freen! Ánh mắt tinh tường nhìn ra ai là cong của tớ đang phát huy năng lực đấy" Sarah huých vai Freen "Này, cô ấy gửi hoa cho cậu. Người ta đang đợi cậu đáp lại đó, nếu cậu không làm gì cô ấy sẽ nghĩ cậu không có hứng thú với người ta"

"Tớ không thô lỗ vậy, Sarah à. Đương nhiên là tớ phải cảm ơn cô ấy rồi!"

"Cảm ơn cô ấy bằng một nụ hôn đi!"

"Cậu im ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro