What am I to yah ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, gần 10 giờ hơn sáng, DongHae tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy trong lòng mình là một cậu trai tóc vàng nào đó, không thấy rõ mặt, anh ngồi bật dậy trong sự ngạc nhiên. Cậu trai thì vẫn đang ngái ngủ, thấy thiếu thiếu gì đó liền quay ra dụi dụi vào đùi anh. Phải mất tận 3 phút anh mới hoàn hồn, thốc ngay cậu kia dậy ngồi thẳng với mình. Còn HyukJae , đương nhiên là đang ngủ ngon bị thốc dậy liền khó chịu gạt tay anh ra rồi kéo chăn ngủ tiếp. Nhìn thấy mặt cậu trai kia rồi, nhìn thấy rồi. Đó là Lee HyukJae?? Hoá ra đêm qua những gì anh thấy đêm qua không phải là mơ, còn tưởng mình say ở quán rồi 2 hyung đem về nữa, thì ra là em. Bỗng nhớ ra cả đống câu hỏi trong lòng bấy lâu, và một lần nữa, cậu bé kia lại bị thốc dậy :
- Này Lee HyukJae, dậy mau cho tôi! Sao em lại ở đây, hả ??_ Giọng có pha chút giận dữ, tay nắm chặt lấy bả vai cậu chỉ hận không thể bẻ gãy.
Còn phía HyukJae, lại đang định gạt tay ra ngủ tiếp liền bị quát một câu, đã thế còn tính là sắp bị gãy xương vai đến nơi, đương nhiên liền giật nảy giãy ra, phản ứng chỉ sau có 40 giây, nhảy ngay xuống giường.
- Anh từ từ đã, chờ em vào vệ sinh cá nhân liền ra trả lời anh. _ Dứt mồm liền phi ngay vào nhà vệ sinh không lại bị giữ lại thì gãy xương mất.
Người kia bị bắt chờ tận 5 phút, không ngừng đi lại, nhìn chằm chằm trước cửa nhà vệ sinh kia, trong đầu là bao nhiêu mối nghi hoặc, cảm giác khó chịu bực tức dâng tràn đến tận cổ nhưng cũng không lém phần sung sướng cì được gặp lại người yêu. Người kia cuối cùng cũng chịu ra, liền nhanh mồm cướp lời :
- Bây giờ anh muốn hỏi gì cứ hỏi, em hứa sẽ trả lời hết và nói thật. Nhưng anh phải bình tĩnh lại đã, nghe rõ câu chuyện rồi hẵng định làm gì em thì làm.
- Em được vệ sinh cá nhân còn tôi thì không được à ? - 5 phút nữa trôi qua.
Nén cơn giận lại hết sức, DongHae hít một hơi sâu nói câu đầu tiền :
- Thứ nhất, tại sao em lại ở đây ?
- Hôm qua em đi theo anh từ lúc anh đi ra khỏi công ty, vào bar ngồi xem anh uống rượu, lúc anh về nhà như sắp ngã ra đường nên em đỡ lại rồi mang anh về nhà.
- Vậy còn thứ hai, 2 năm qua, em đã làm gì? Cho tôi một lí do về sự biệt tăm của em, đi mà không nói một câu nào với tôi. Tốt nhất là lí do phải chính đáng.
Cậu lần mò trong túi áo khoác ra một tờ giấy khám bệnh và một cái USB, thảy cho anh tờ giấy rồi rất tự nhiên cắm cái USB vào laptop của anh, bấm bấm ra một cái file .
- 2 năm trước, em phát hiện ra mình bị viêm màng não , do chủ quan nên em chỉ uống thuốc xoàng, nhưng qua 2 tuần, em liền thấy cơ thể mình khá lạ, đi khám lại thì mức độ đã bắt đầu chuyển qua giai đoạn nguy hiểm , đang không biết có nên bảo với anh không thì có số lạ bảo hẹn gặp em ở một quán café . Anh có thể xem.
Xoay cái laptop ra trước mặt anh, bấm bật một cái video , trong video mờ mờ ảo ảo thấp thoáng một bàn cafe và một cô gái tóc dài, có nói :
- Chào cậu
- Hôm nay cô hẹn tôi là muốn nói chuyện gì ?
- Đúng là HyukJae, không thích vòng vo, vậy để tôi nói chuyện chính luôn vậy. Có phải cậu đã bị viêm màng não ?
- Có bị cũng không tới lượt cô quản, đừng gọi tên tôi như thế, chúng ta không có thân.
- Hahahha tính cậu vẫn khó chịu như hôm nào. Vậy để tôi tiết lộ cho cậu một chuyện nhé, bệnh viêm màng não của cậu ấy, nhớ cái ngày trước hôm cậu đi khám 1 tuần không ? Hôm đấy một nhân viên ở công ty DongHae có đưa cho cậu một bình trà nói là uống cho đỡ mệt nhỉ. Tôi thuê đấy. Trong đó chỉ có một ít máu của một bệnh nhân viêm màng não thôi à, mà cũng đủ để cậu mắc bệnh rồi nhỉ, yếu ghê. Mà ai ngờ tác dụng lại tăng thêm nữa a ~ Phải chi chịu đi khám sớm thì đã đỡ hơn rồi nha.
- Yahh ~~ Đúng là giỏi quá đi, làm tôi mắc bệnh cũng được, nhưng mà cho tôi uống máu của kẻ khác thì ác quá, khác gì bảo tôi máu lạnh uống cả máu con người a . Mà không cần lo cho tôi, có bệnh thì chữa thôi.
- Cậu không sợ DongHae lây bệnh à ?
Không ngờ cô ta sẽ hỏi câu như thế, lòng HyukJae chính là đang nóng như lửa đốt, vấn đề này đã làm cho cậu suy nghĩ suốt gần tháng này. Viêm màng não có thể lây qua tiếp xúc thân thể mà con người hay làm, có thể cậu sẽ phải chia tay anh trong thời gian chữa bệnh để bảo toàn cho sức khoẻ của anh. Hôm nay cô ta nói thế này, chính là đánh thẳng vào nỗi lo của cậu.
- Ý...ý cô là gì ? _ Lời nói đã ngập ngừng lại, khác với thái độ đanh thép ban nãy nhưng cậu đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.
- Cậu không lo cho anh ấy à? Bệnh này dễ lây lắm đấy, cậu muốn ích kỉ làm cho DongHae bị như cậu sao ? _ Giọng nữ đã chuyển qua tông sầu não, thương cảm mà chỉ là giả tạo thôi . Rồi tiếp lời luôn_ Cậu nghĩ cậu xứng ở bên DongHae sao ?Cậu còn muốn người như anh ấy chịu cảnh không được tiếp xúc thân mật với người yêu mình ư ? Cậu không muốn vì hạnh phúc của anh ấy à ? Bệnh này với công nghệ hiện đại thì ít nhất phải mất tới 4 năm bao gồm trị liệu mới chữa được nha. 4 năm đó rồi DongHae sẽ chán ghét cậu rồi đi tìm tôi thôi, nên hãy biết điều mà rời xa anh ấy đi.
- Cảm phiền cô bớt lo chuyện người khác.
Cậu đứng dậy và bước thẳng ra cửa. Video dừng lại.
Không gian chìm vào im lặng. DongHae ngạc nhiên tới nỗi mở to mắt, trợn tròn. Một lúc sau, cậu hít một hơi sâu, tiếp lời.
- Lúc em thấy cô ấy, cảm giác có chuyện không lành liền lấy điện thoại ra ghi âm lại, may là cô ta không để ý. Chuyện xảy ra cũng khá bất ngờ, em quyết định chia tay anh để không phải đau khổ nữa. Hôm sau, em bay qua Đức để bắt đầu liệu trình. Em đã nghĩ mình sẽ sống trong 6 năm đau đớn nữa, nhưng may mà một vị giáo sư ở Đại học Ludwig mà em đã làm quen, vì nghe chuyện của em với anh mà thương em, nên ngày đêm nghiên cứu phương pháp trị liệu tốt nhất và nhanh nhất, mới qua 6 tháng, họ đã thông báo chỉ cần chữa thêm một năm rưỡi nữa là em có thể về Hàn và tự hồi phục được. Về cái em liền đi tìm anh, theo anh lúc anh đi ra từ công ty, em đã ra Smamia với anh, và bất ngờ đấy, anh ôm 2 cô gái liền, em cảm thấy bụng mình quặn thắt lại, đau lắm. Nhưng em vẫn không kìm được mà đi theo anh để trông anh về nhà, anh sắp gục nên em lại ra đỡ anh. Và, chuyện là vậy đấy.
Cậu nói mà sống mũi đã cay cay, mắt ngân ngấn nước như thể chỉ cần ai nói 1 câu là khóc liền được vậy. Anh nghe cậu nói mà cảm thấy cực kì bức xúc, thấy con người kia run run nén khóc thì càng thêm đau lòng, kéo cậu xoay lưng về phía mình ôm lấy, rồi nói một tràng dài :
- Em nghe anh nói cho rõ đây Lee HyukJae, em nghĩ anh là kẻ như thế nào đấy ? Anh yêu em, là yêu mọi phương diện của em, chứ không phải yêu em để em làm công cụ hôn hít làm tình gì hết, dù anh có hay đè em ra thì cũng không có nghĩa là anh không thể vì em mà ngừng thân mật. Tại sao em không nói cho anh là em có bệnh hả ?? Anh yêu em và sẽ vì em, nếu ngày đó em chịu nói ra thì anh đã cùng em chữa trị, cùng em vui vẻ trải qua quãng thời gian khó khăn ấy, mà em lại tự mình gánh hết, em bị ngốc nhưng cũng ngốc vừa thôi chứ ? Tin anh hiếp chết em không hả ??
- Hức.. em sợ.. em .. hức.. không xứng với...
- Anh đã nói là anh yêu em ! Cả đời này chỉ có một mình em mới xứng với anh, không bao giờ có kẻ khác! Thế đấy là cái lí do mà 2 năm trước nhắn vỏn vẹn một cái tin, gì mà anh hãy đi tìm người khác xứng đáng, chúng ta không hợp nhau à ?? Thế anh là cái gì đối với em hả Lee HyukJae !!?
HyukJae khóc rồi, khóc thảm thiết là đằng khác. Cậu uỷ khuất quay ra sau nhìn DongHae.
- Em...
    Cậu chưa kịp đáp lại thì đã bị rơi vào cái hôn triền miên của người kia, dây dưa mãi mới dứt. Mẹ kiếp! Sao người yêu tôi có thể câu dẫn như vậy a ~ Mắt thì ướt nước, mũi thì hơi sưng sưng lên, môi thì đỏ mọng mím chặt lại còn cắn cắn, DongHae đây không chịu được mà đè ra hôn cái nữa, mặc người kia đang thiếu oxy .
    - Lí do tạm chấp nhận, 2 năm không gặp, anh nhớ em muốn chết. Em có biết anh sống đau khổ thế nào không ? Còn bây giờ, ra ngoài ăn trưa rồi chiều anh sẽ đi giải quyết cái người đã làm khổ em và anh , cho cô ta sống không bằng chết!
    Dứt mồm, anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.
    - Yesung, chiều nay 2h chiều tôi sẽ qua công ty, và phải có Niah Kim ở dưới tầng hầm cho tôi! Trói cô ta lại trước đã!
     - Rõ!
     - Giờ thì thay quần áo đi rồi mình đi ăn nói chuyện tiếp._ Anh cúp máy rồi quay qua HyukJae.
     - Em đã nói là ai đâu mà anh đã biết rõ thế?
     - Vì trong 2 năm nay, cô ta liên tục tới công ty ve vãn anh , kể cả tan làm cũng đi theo, tần suất nhiều đến khó chịu, và đương nhiên anh không thích.
      - Aaaa Hae iu của em~_ Cậu vui vẻ ôm lấy cổ anh.
- Sáng sớm đừng có câu dẫn anh nhiều thế chứ, anh lại đè em ra bây giờ.
HyukJae chu chu mỏ ra giận dỗi, người ta có câu dẫn ai bao giờ đâu chứ. Và DongHae lại không nhịn được quay ra vừa hôn vừa mò vào trong áo cậu. Và lại nhớ ra điều gì đó :
- À mà này, hành lí của em đâu ? Sao anh thấy em đi người không thế ?
- À he, thì là.. lúc điều trị xong em vui quá nên đặt vé ngay trong 2 tiếng , không có thời gian chuẩn bị đồ ấy mà he. - Cậu xuề xoà phủi tay cười hề hề.
- Haiz biết ngay mà , cái đồ láu cá này nữa! Thôi lấy đồ anh mặc rồi tí đi mua thêm. - Anh chau mày cốc đầu cậu một cái kêu ra tiếng.
- Ouch! Đau! Sao anh cốc đầu em! Aisshhh!!
Thay đồ xong xuôi, anh và cậu lên đường đi ăn và đi trung tâm thương mại sắm thêm đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro