Chương 11: Chưa thể nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày, trường cấp ba Trung Nhật nhanh chóng bước vào giai đoạn ôn thi kết thúc năm học đầy căng thẳng. Cặp đôi gà bông mới xác nhận mối quan hệ yêu đương cũng khó mà tìm được thời gian rảnh để ra ngoài hẹn hò. Chỉ có thể cùng nhau ăn cơm trưa, thỉnh thoảng không có tiết muộn thì sẽ hẹn nhau đi uống trà sữa. Cuộc sống cấp ba vừa vội vàng lại vừa vui vẻ.

Hôm nay như thường lệ Lưu Vũ đến nhà ăn trước để xếp hàng mua cơm cho cả hai, Santa học khối 11 thường ra muộn hơn sẽ đến sau rồi tìm chỗ ngồi.

“Anh ở đây, Tiểu Vũ.”, Santa đứng dậy vẫy vẫy tay với Lưu Vũ đứng ở phía xa xa.

“Anh cầm lấy này, hôm nay có món anh thích nên em lấy nhiều một chút.”

Santa đưa tay lén lút sờ tay Lưu Vũ rồi mới cầm lấy khay cơm, hành động nhỏ của hắn khiến cho Lưu Vũ ngượng đỏ cả tai nhưng lại không thể làm gì được.

“Tiểu Vũ, ăn nhanh chút, lát nữa dắt em đến một chỗ này hay ho lắm.”

Bình thường Lưu Vũ luôn ăn rất chậm, cậu thường ăn từng miếng nhỏ, nhai cũng lâu cho nên Santa luôn ăn xong trước cậu. Dưới ánh mắt đầy kì vọng của Santa, Lưu Vũ cố gắng ăn thật nhanh, hai bên má phồng lên nom rất đáng yêu. Santa nhìn cậu vừa nghe lời vừa đáng yêu như vậy không kiềm chế được mà đưa tay lên chọt chọt má cậu.

“Bảo bối nhỏ của anh đáng yêu quá đi mất ~”

Lưu Vũ xấu hổ đập nhẹ lên mu bàn tay hắn, chúng ta đang ngồi ở nhà ăn với hàng trăm đôi mắt đó được không hả?

“Em ăn xong rồi, đi thôi.”

Santa dẫn Lưu Vũ đi lên sân thượng của tòa nhà khối 11, ổ khóa cũ kĩ bị đám học sinh cậy mở từ lâu, cho nên hai người đi vào rất thuận lợi.

Trên sân thượng có gió lớn nên dù hơi nắng thì cũng không quá khó chịu, ở dưới mái hiên còn có một chiếc ghế sofa cũ không biết do nhà trường vứt lại hay học sinh khóa trước đem tới. Santa kéo Lưu Vũ đến ngồi xuống ghế.

“Đúng là học sinh lớp 11 có khác ha, cửa lên sân thượng bên tòa bọn em vẫn khóa kĩ lắm, chẳng có ai dám phá bao giờ.”, Lưu Vũ quay đầu nhìn Santa ngồi phía bên cạnh, hắn đang dựa lưng vào ghế, cánh tay đặt lên lưng ghế phía sau lưng cậu.

Santa nhìn thấy Lưu Vũ quay đầu lại nhìn mình thì khẽ vỗ vỗ lên vai, chờ cậu dựa vào.

Lưu Vũ ngoan ngoãn tựa đầu lên vai hắn, mái tóc mềm mại chạm vào cổ hắn ngưa ngứa, còn có mùi thơm dễ chịu quẩn quanh chóp mũi. Santa vòng tay ôm cậu, khẽ nói: “Tiểu Vũ, anh nhớ em.”

“Ừm, em ở đây.”, Lưu Vũ ngẩng đầu, tựa cằm lên vai hắn. Đôi mắt xinh đẹp với hàng mi dài khẽ chớp chớp.

“Từng giây từng phút trong sinh mệnh của anh đều nhớ em.”

Santa dùng chóp mũi khẽ cọ lên chóp mũi cậu.
“Anh hôn em được không?”

Hắn nhìn thấy Lưu Vũ bật cười rồi khẽ hôn lên môi hắn.

“Cưng à, lần sau những chuyện thế này không cần hỏi. Em luôn sẵn lòng, yêu anh.”

Santa đưa tay giữ chặt gáy cậu, chủ động hôn lên bờ môi mềm mại kia một lần nữa. Santa càng hôn càng nghiện, hắn đẩy cậu nằm tựa lên thành ghế sofa, cả người nóng bừng ôm chặt lấy người trong lòng. Santa cảm thấy môi mình tê rần nên đành phải dừng lại, trước khi tách ra còn khẽ liếm lên môi Lưu Vũ.

Môi Lưu Vũ vốn hồng hào lại bị Santa giày xéo đến mức đỏ bừng, vừa ướt át vừa căng mọng. Santa càng nhìn lại càng muốn hôn, nhưng sợ cả hai súng cướp cò, chỉ đành thơm lên má cậu rồi chính thức bỏ cuộc. Hắn rúc đầu vào hõm vai cậu như chú cún bự, cả hai không nói gì với nhau, chỉ cố gắng tự mình điều chỉnh nhịp thở cho bình tĩnh lại.

“Anh đã bình tĩnh lại chưa?”, Lưu Vũ mỉm cười, dùng cả hai tay nâng mặt chú cún bự của mình lên.

“Xin lỗi, anh...” Santa không dám nhìn thẳng cậu.

“Chuyện bình thường mà, nếu anh không có phản ứng với em mới là bất bình thường đấy. Ôm thêm chút nữa, sắp vào giờ học rồi.”

“Ừm...”

Santa ngượng ngùng tiếp tục giấu mặt đi, mùi thơm trên người Lưu Vũ rất dễ chịu, dần dần hắn thực sự bình tĩnh lại.

“Tiểu Vũ, mùa hè này về Nhật với anh được không?”

“Được ạ.”

...
Thời gian nghỉ trưa quý giá đã hết, hai người lưu luyến chia tay nhau ở chân cầu thang.

Santa nhìn theo bóng lưng của người thương phía trước, Lưu Vũ luôn dịu dàng với hắn, dẫn dắt một đứa ngốc trong chuyện yêu đương như hắn. Quãng thời gian ở bên cạnh cậu luôn khiến hắn vui vẻ và yên lòng, xoa dịu những vết xước trong trái tim của hắn. Lưu Vũ luôn rất nhạy cảm với tâm trạng của hắn, hắn biết cậu cũng đoán được hôm nay tâm trạng hắn không tốt. Nhưng Lưu Vũ không hỏi gì hết, chỉ nhẹ nhàng dùng cách của mình để vỗ về hắn.

Đôi lúc Santa cảm thấy bản thân như một con thuyền đi lạc, còn Lưu Vũ là ngọn hải đăng dẫn lối.

Santa quay về lớp học, hắn đứng bên khung cửa sổ quen thuộc, nhìn về phía tòa nhà khối 10 quen thuộc. Hắn nhớ đến mùi hương dễ chịu trên người cậu, thầm nghĩ tuần này bé con của hắn lại đổi mùi nước hoa rồi.

Lưu Vũ, cho anh thêm chút thời gian.

Anh hứa sẽ không cố gắng giấu em nữa.

________________________________________

Hum nay con toi được gọi hồn, nên toi lại mang nó lên gặp mọi người vậy =)))

Thực ra cả Santa và Lưu Vũ trong câu chuyện này đều có những bí mật của riêng mình, cả hai đều chưa từng yêu đương, chưa từng thân mật với ai như vậy bao giờ, cho nên có một vài chuyện cả hai vẫn chưa thực sự dám mở lòng với nhau và vẫn còn hơi chút trẻ con nên chưa dám phơi bày cái tôi chân thật nhất của mình ra trước mặt đối phương, sợ người yêu của mình thât vọng. Nhưng cả hai tin tưởng lẫn nhau và bằng lòng cho nhau thời gian, đến một lúc nào đó họ sẽ sẵn lòng nói cho nhau nghe toàn bộ những bí mật, những nỗi đau mà cả hai giấu kín. Hehe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro