Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngày mai cả nhóm có lịch trình sang đất nước Việt Nam tham dự lễ trao giải AAA nên mọi người đều háo hức chuẩn bị thật tốt. Anh và cậu không đi cùng chuyến bay, anh đi trước vài tiếng sau đó cậu cùng Leeteuk bay qua sau.

Đặt chân đến đất nước hình chữ S xing đẹp thêm lần nữa, cậu thật sự rất phấn khích mà lôi kéo người này người kia cùng đi dạo. Mặc dù đoạn đường đến Việt Nam không xa nhưng trước đó mọi người đều chạy lịch Supershow 8 nên có chút mệt mỏi mà khước từ. Duy nhất chỉ có Kyuhyun vui vẻ đồng ý cùng cậu đi dạo khắp phố phường và cậu cũng đã quên mình đã chưa gọi một người. Cùng nhau thưởng thức những món đặc sản, ăn những món ăn thơm ngon bày bán bên đường. Kéo đến một quán trà sữa nào đó mà uống hay chỉ là đi băng qua một con đường giữa rừng xe tấp nập cậu đều cảm thấy mới mẻ và lạ lẫm.

" Kyuhyun, ở đây khác với Hàn Quốc nhỉ? Cuộc sống ở đây thật tấp nập, năng động và vui vẻ " Cậu mỉm cười cùng Kyuhyun tản bộ trên con đường rợp bóng cây xanh. Hai chân nghịch ngợm đã những hòn đá nhỏ dưới mặt đất. Cho dù bịt khẩu trang kín mít nhưng cặp mắt của cậu lộ ra nét vui vẻ

" Mỗi đất nước đều có một lối sống khác nhau. Em đã từng ở Việt Nam vài ngày khi quay show rồi, đúng là nhịp sống ở đây tấp nập và năng động thật. Họ có những món ăn khác chúng ta nhưng lại rất hợp khẩu vị với em. Em cũng đã từng có cơ hội được thưởng thức những món đặc sản ở đây. Chỉ là thời gian quá gấp nên vẫn chưa thể khám phá hết được nơi đây... " Kyuhyun vừa nói, vừa hồi tưởng lại những gì còn đọng lại trong kí ức của mình.

" Mọi người sang đây du lịch cũng rất nhiều, anh đang có dự định khi kì nghỉ phép đến, địa điểm du lịch anh chọn để đặt chân đến sẽ làm Việt Nam. "

" Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Nói anh nghe, em đã từng được uống bia ở đây đấy, còn ăn cả bánh xèo... "

" Ngưng được rồi đó, chú mày làm như chỉ có chú mày được uống bia ở đây vậy? Đợt trước qua anh cũng được uống đấy, lại còn được tổ chức sinh nhật ở đây... " Cậu vỗ ngực tự hào khoe khoang khi mình được tổ chức sinh nhật ở Việt Nam

" Thế anh có được đến đảo Cát Bà chưa? Ăn xúc xích với tương ớt ở đó chưa? Còn có cả bánh mì dài nửa người em nữa... " Kyuhyun không chịu thua đáp lại

" Anh mày được tổ chức sinh nhật cả hai lần nhé! Một lần là sinh nhật có một không hai với bánh bao và nhang. Một lần là với các ELFs của chúng ta với hộp khăn giấy. Anh còn được tặng sữa dâu "

Chỉ với một câu nói mà hai anh em không ai chịu thua ai, liên tiếp tranh luận muốn phần thắng thuộc về mình. Cho đến khi tiếng điện thoại vang lên từ điện thoại của Eunhyuk thì cuộc cãi vã trẻ con mới chấm dứt.

" Tớ nghe... "

" ... "

" Ừ đi dạo với Kyuhyun, đang trên đường về... " Cậu chưa nói xong thì cuộc gọi bị cắt đứt. Ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại từ từ tối đi rồi lại nhìn Kyuhyun mà ngẫm nghĩ

" Tên Lee Donghae lại giở chứng gì đấy? "

" Ai gọi cho anh hả? " Kyuhyun thấy cậu lầm bầm trong miệng thì hỏi

" Donghae, nghe anh nói đi với em xong thì cúp máy " Cậu nhún vai đáp, bỏ điện thoại lại vào túi

" Vậy chúng ta đi về thôi, cũng trễ rồi "

" Ừ đi "

****

Kết thúc lịch trình ở lễ trao giải AAA,mọi người chia làm hai xe cùng nhau quay trở về khách sạn. Cậu vì thay đồ chậm nên lên chiếc xe thứ hai cùng Kyuhyun, Leeteuk và Shindong. Nhưng vì đợi thêm anh quản lí Yongsun nên chiếc xe thứ hai lăn bánh trễ. Cậu về đến khách sạn, vừa mới quẹt thẻ mở cửa phòng, tay nhanh chóng bật đèn sáng lên thì đã thấy thân ảnh của anh đang ngồi thù lù trên giường cậu. Ánh mắt xoáy thẳng vào mắt cậu chăm chăm dò xét

" Má ơi, sao cậu lại có thể vào phòng tớ? Làm tớ hết hồn... "

" Sao thế? Cậu ngại khi tớ ở trong phòng cậu sao? Định đưa ai đến à? "

" Đưa ai là đưa ai? Cậu làm sao thế? " Cậu thả người một cái phịch trên giường, lơ đãng hỏi anh

" Làm sao tớ biết được cậu đưa ai đến? Nhưng mà chắc là Kyuhyun nhỉ? Hai người hôm qua đến giờ có vẻ thân thiết hơn thường ngày... Ngày hôm qua còn đi dạo cùng nhau, hôm nay ở lễ trao giải nói chuyện cũng vui vẻ. À... Còn dựa sát nhau, nhìn từ phía tớ cậu còn như muốn leo lên người cậu ta ngồi... "

" À vậy đó hả? Sao tớ không biết nhỉ? Tớ lại thấy người nào đó thân thiết ôm ấp bạn tập gym cùng rồi tay đan tay với bạn nhà thờ. Làm tớ cứ tưởng người nào đó muốn đan tay đi tập gym rồi ấy chứ " Cậu tức giận đến bật cười thành tiếng, hôm qua ngắt ngang điện thoại, lạnh lùng với cậu, bây giờ cậu đã hiểu vì sao rồi. Vẫn là ghen mù quáng mà, bao nhiêu lần cũng chưa bỏ cái thói ghen như thế. Được lắm, muốn khiêu chiến đúng không? Tốt lắm Lee Donghae, tớ chấp cậu "

" Người nào đó cũng định đi rồi nhưng lại thôi vì thấy ai kia lên xe về cùng Kyuhyun. Thử muốn xem hôm nay ai kia có lại đi dạo hay ngồi nói chuyện vui vẻ dựa nhau không? "

" Thật xin lỗi người nào đó nhé! Hôm nay không có để cho hóng kịch xem rồi. Hôm nào có sẽ báo với người nào đó một tiếng, còn bây giờ.... CẬU CÚT RA KHỎI PHÒNG TỚ NGAY LẬP TỨC  " Cậu nói mà mỉm cười lạnh đến thấu xương. Cho đến những lời cuối cùng, cậu gằn từng chữ rồi ngồi bật dậy cầm cái gối ném vào người anh.

" Cút nhanh " Cậu đứng dậy định bỏ đi ra phải cửa mà mở thì anh đã nhanh chóng kéo cậu lại đè dưới thân. Tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu đến đỏ ửng lên

" Tớ cút để cậu đưa Kyuhyun sang? "

" Lee Donghae, cậu ăn nói cho cẩn thận " Cậu nhíu mày, cố vùng vẫy thoát khỏi tay anh nhưng không được

" Tớ lựa lời mà nói rồi ấy chứ? Cậu không được toại nguyện đâu, ngoan ngoãn một chút  "  Anh nói xong liền mỉm cười, cuối xuống đặt môi mình xuống môi cậu mà gặm mút.

Cậu tức giận không thõa hiệp mà tránh né nụ hôn của anh, tay anh buông cổ tay cậu ra mà nhanh chóng bóp lấy cằm cậu, khiến cậu mở miệng ra để anh luồn lưỡi đi vào trong khoang miệng. Sau một hồi day dưa, anh cắn mạnh lên môi cậu khiến nó chảy máu. Rời khỏi đôi môi cậu, ánh mắt u tối không một tia sáng nhìn cậu nở nụ cười như có như không

" Tớ đã nói cậu thế nào? Không được tiếp xúc thân cận quá gần với người khác cho dù là người thân quen. Cậu muốn đi dạo, cậu đã từng nói với tớ hay gọi tớ cùng đi chưa? Đừng lấy lí do sợ tớ mệt, cậu hiểu tớ mà, cậu hiểu tớ chiều cậu như thế nào mà? Nếu cậu muốn cho dù tớ có mệt như thế nào đi nữa thì cũng vẫn vui vẻ mà cùng cậu. Cậu không nghe thì đây là hình phạt của cậu. Tự suy nghĩ về những lời mình nói của ngày trước và những gì đã diễn ra hai ngày nay đi " Anh nói xong thì buông cậu ra, anh đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro