Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như hôm họp báo cho show " Analog trip " cậu và Yunho của nhà hàng xóm không ôm nhau. Ngay từ khoảng khắc đó thù máu trong người anh cuộn trào, anh khắc họa hình ảnh đó vào trong mắt mình rồi cố gắng bình tĩnh. Cậu biết anh tính hay ghen, vậy mà còn dám ôm người khác. Chẳng lẽ cậu đã quên cái ngày cậu cùng với Siwon quay show và ngày hôm đó cậu đã bị anh ăn đến thân thể rã rời.

Vẻ mặt hầm hầm của anh từ sau buổi họp áo về đến nhà đều không thay đổi. Còn cậu lại không biết chỉ vì vô tình mà đã động trúng vào con hổ đói gian manh.

Sáng hôm mọi người tập trung để bắt đầu hành trình, anh đè cậu dưới thân mình rồi nhét quả trứng rung vào trong tiểu huyệt cậu. Xong mọi việc anh giơ cái điều khiển trước mặt cậu cười như không cười

" Lee Hyukjae, cậu mà dám lấy nó ra thì đừng trách tớ "

" Cậu... " Eunhyuk muốn vươn người giật lấy cái điều khiển nhưng so với tốc độ của anh thì không thể nào so được. Cậu còn muốn cùng anh tranh cãi nhưng tiếng chuông cửa vang lên không đúng thời điểm. Anh liếc mắt ra ngoài rồi nhìn cậu cười

" Mặc đồ vào đi, anh quản lý đến rồi "  nói xong anh ung dung đi ra mở cửa cho anh quản lý.

Tiểu huyệt cậu vừa sáng ra đã bị nhét vật vào có chút đau rát khó chịu. Nhưng cậu lại chẳng dám lấy nó ra, ánh mắt lẫn lời nói vừa rồi của anh ẩu thật không phải chuyện đùa. Bảo cậu sờ mông cọp cậu còn dám chứ trứ ý của anh thì thôi cho cậu xin lùi bước. Ôm một bụng tức giận trong người vì sáng ra anh đã kiếm chuyện, nhanh chóng mặc quần áo, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa

" Lee Donghae đáng ghét, Lee Donghae lưu manh "

Lúc tập trung ở xe, mọi người đều có thể cảm thấy địch ý của anh dành cho Yunho, mặc dù anh cười cười đùa giỡn nhưng ánh mắt lại phóng ra tia lửa. Leeteuk cùng Shindong thấy vậy bày ra mấy câu đùa để hạ bớt bầu không khí.

Mọi người bắt đầu lên xe ổn định chỗ ngồi, không biết có phải do anh có sự can thiệp trong sắp xếp hay không mà anh và cậu sẽ ngồi cạnh nhau ở ghế cuối bên tay trái. Phía trên hai người là Yunho và Chang min, bên tay phải của họ là Leeteuk và Shindong, toàn bộ staff sẽ ở phía đầu xe.

Chiếc xe lăn bánh đi, mới bắt đầu mọi người đều phấn khởi với chuyến đi này nên vui vẻ nói chuyện. Nhưng mỗi lần khi cậu và Yunho tiếp chuyện với nhau thì khóe môi anh nhếch lên, điều khiển trên tay được bấm liên tiếp hai cái khiến trứng rung trong tiểu huyệt cậu chọc ngoáy ở bên trong.

" Ưm... " Cậu ngồi trong góc quay sang liếc anh, bàn tay báu chặt lấy tay anh cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ phát ra.

" Cậu làm sao thế? Khó chịu ở đâu à? Tớ kêu Yunho giúp cậu nhé! " Anh kề sát vào tai cậu nói rồi thổ một hơi không khí khiến cậu rùng mình.

"... Cậu dừng lại... Không được..."

" Không được dừng lại à? Cậu muốn nhanh hơn nữa sao? " Anh ra dấu OK như hiểu ý rồi bấm điều khiển ở mức độ nhanh nhất. Nhìn cậu đang vặn vẹo cơ thể dựa dẫm vào mình, anh ngước mắt nhìn Yunho ở ghế trước với ánh mắt thách thức.

" Lee Donghae... Cậu thật...ưm quá đáng mà...ahhhh "  Cậu khó khăn mở miệng, trứng rung không ngừng loanh quanh trong tiểu huyệt của cậu mà ma sát. Cậu cảm thấy bây giờ chiếc quần cậu đang mặc nó đã ướt mất một mảng lớn rồi.

Mọi người phía trước đang nói chuyện đột nhiên nghe thấy tiếng rên khẽ thì quay lại nhìn. Chỉ thấy được gương mặt đỏ bừng của cậu đang tuôn mồ hôi nhưng cậu thì lại run lên.
" Hyukie, em sao thế? Cảm thấy không khỏe ở đâu? " Leeteuk lo lắng nhìn cậu hỏi

" Sao em đổ nhiều mồ hôi mà người lại run lên như vậy? " Yunho nói

" Em... Em... " Cậu không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói vì trứng rung đang làm loạn trong tiểu huyệt của em? Không thể nào?

" Eunhyukie anh có sao không? Em thấy anh có vẻ không ổn lắm! " Changmin nói

" Hay chúng ta đi đến bệnh viện gần đây đi " Shindong có ý muốn đến bệnh viện, định đứng lên nói chuyện với staff phía trước thì lúc này anh mới lên tiếng

" Cậu ấy không sao, chỉ là bị cảm lạnh một chút thôi. Lúc sáng đã uống thuốc rồi. Cho em mượn cái chăn đi, cậu ấy lạnh "

" Cũng may hôm nay chúng ta chỉ quay mở đầu rồi đến khách sạn thôi. Ráng chịu một chút rồi về khách sạn nghỉ ngơi " Leeteuk đưa chăn cho anh rồi quay lên cùng mọi người tiếp tục.

Chiếc xe vẫn cứ chạy bon bon trên đường, lúc này ở trên xe mọi người cũng đã dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tài xế ở tít phía trước đang chăm chú tập trung lái xe.
Anh nở nụ cười dịu dàng nhưng sao cậu cảm thấy có gì đó không ổn, da gà cậu chợt nổi lên. Anh lấy mềm quấn quanh người cậu rồi kéo cậu sát lại gần mình khi cậu cố gắng nép sát người vào trong góc

" Dựa vào tớ cho thoải mái " Nói xong, tay anh luồn vào trong chăn mà cởi dây kéo quần cậu xuống. Bàn tay điêu luyện lần mò vào trong quần lót tìm kiếm tinh khí của cậu đã cứng lên mà vuốt ve

" Ah....Ưm... "

" La lớn vậy? Cậu muốn bọn họ nghe thấy sao? Muốn bọn họ biết cậu đang làm chuyện không đứng đắn sao? "

" Lee Donghae.... Chết tiệt ưmmm "

" Tớ làm sao? À có phải tại tớ ngăn cản cho cậu nói với Yunho cậu đang sử dụng trứng rung nên cậu bực bội không? Hửm? "

" Ưm...ahhh... Đừng mà... "

" Đừng cái gì hử? Đừng dừng lại à? "

" Không... Không ahhhh... " Cậu vặn vẹo người muốn tránh khỏi tay anh nhưng không thể. Cánh tay như sắc thép của anh đang nắm lấy tinh khí cậu mà vuốt ve lên xuống, bên trong tiểu huyệt trứng rung không ngừng đang khai phá. Khoái cảm đến ngày càng mạnh mẽ hơn, âm thanh rên rỉ mơ hồ phát ra bên môi cho dù cậu cố gắng kìm nén

" Quỳ xuống...mút cho tớ nào bảo bối. Tiểu huyệt ra nước thật nhiều nha, ngoan ngoan, về khách sạn tớ giúp cậu sạch sẽ  "  Anh nói rồi buông tay ra khỏi tinh khí của cậu mà để cậu quỳ xuống sàn. Anh hơi nghiêng người dựa vào ghế, tay cởi khóa quần lấy ra côn thịt đã sớm cương cứng. Anh sẽ không sợ người ta thấy được vì vị trí ngồi anh đã lựa chọn nơi bị che khuất. Còn nếu nói sợ 4 người ngồi gần trước mắt thấy thì chuyện này không đáng lo ngại. Nước cam anh đưa cho họ lúc khởi hành có một ít thuốc ngủ, nên giờ đây họ đã ngủ say mất rồi.

Cậu không tình nguyện làm theo lời anh nhưng giờ đây thì khoái cảm đang dâng trào, cậu thật muốn ăn côn thịt to lớn của anh vào miệng.
Đôi môi hé mở ngậm lấy côn thịt, cảm giác ấm nóng của khoan miệng cậu mang lại làm anh ngay một phút liền muốn bắn ra. Cố gắng kìm nén lại mà tận hưởng cái miệng nhỏ nhắn của cậu đang hoạt động, anh trầm thấp rên nhẹ lên.
Cậu bây giờ bị dục vọng che mờ mắt, không còn biết mình đang trong tình thế nào mà nuốt ra nuốt vào côn thịt. Chiếc lưỡi như con rắn nước quấn lấy côn thịt đỏ au ở trước mặt mình. Đầu lưỡi quét quanh đầu nấm, đôi khi còn tinh nghịch mà chọt chọt lên cái lỗ nhỏ ở đỉnh.

" Ah... " Sự sung sướng do cái miệng nhỏ của anh đem khiến anh phóng thẳng toàn bộ tinh dịch của mình vào miệng cậu. Cậu mệt mỏi nuốt hết vào bụng, trứng rung trong tiểu huyệt cũng được anh cho dừng lại.

Anh đỡ lấy cậu ngồi lên mà lau miệng cho cậu, để cậu dựa vào người anh mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro