Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì dạo gần đây chạy lịch trình nhiều, đã vậy còn bị anh bắt tập thể dục nên cậu mệt mỏi ngủ lúc nào không hay.  Tỉnh lại thì đã chiều tối, nhìn lại cơ thể mình đã được anh tẩy rửa đi những hương vị tình dục, bây giờ chỉ còn mùi bạc hà thoang thoảng.
Cậu mỉm cười hạnh phúc, anh lúc nào cũng thế, những khi cậu mệt mỏi đến mức không còn muốn động chân động tay thì chính anh là người đem cậu đi tắm, nấu cơm cho cậu ăn, chăm sóc cậu từng chút một. Đối với cậu, anh là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã tặng cho cậu. Về mọi mặt cậu có thể tự tin tuyên vố nếu anh đứng thứ 2 thì sẽ không có một ai khác tranh vị trí thứ nhất. Cậu hài lòng về tất cả mọi thứ của chỉ trừ một vấn đề duy nhất mà mấy năm nay có khắc phục thế nào cũng không được. Anh rất ghen! Là một bình giấm chua, là một hủ kim chi được ngâm lâu năm đến mức lên men, là trái chanh chua nhất thế giới!

Đang ngồi trên giường suy nghĩ lung tung những gì chua lét để so sánh về sự ghen tuông của anh thì một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cậu rồi chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ vành tai cậu...

" Suy nghĩ gì đấy? "

" Nghĩ xem có cái gì chua nhất thế giới để so sánh với bình giấm nhỏ cậu "

" Tớ ghen cũng vì tớ yêu cậu thôi... " Vòng tay anh càng siết chặt hơn như muốn khảm luôn cậu vào cơ thể anh.

" Cậu không tin tưởng tớ sao? "

" Không phải, là do tớ không tin bản thân mình có thể giữ được cậu. Ngoài kia bây giờ toàn kẻ xấu, mà cậu lại quyến rũ xinh đẹp thế này lỡ người khác cướp mất cậu thì tớ phải làm sao? "

" Lee Donghae là đồ ngốc, tớ chỉ yêu và muốn bên cậu thôi. Đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa, được không? Tin tớ và tin chính bản thân cậu, hửm? " Thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh, cậu xoay người hai tay giữ chặt má anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên môi anh. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh muốn khẳng định lời cậu nói là thật.

" Ừ tớ ngốc vì yêu cậu " Anh mỉm cười nói rồi đè cậu xuống giường hôn lên xương quai xanh, tay chui qua áo vuốt ve dọc cái eo cậu rồi di chuyển lên hạt đậu nhỏ
Cậu nắm bắt kịp tình hình hốt hoảng hét lên, cái tên thừa tinh lực này lại bắt đầu muốn động dục nữa rồi...

" Đừng, Donghae tớ đói... "

Đang mơn trớn cơ thể mịn màng cùng gặm nhấm xương quai xanh tinh xảo thì anh nghe thấy cậu la toáng lên. Được rồi, anh dừng lại nhưng đợi cậu ăn xong đi thì biết tay anh...

" Ra ngoài ăn hay sao? "

" Không, tớ muốn ăn ramen cậu nấu. Nhanh đi nấu đi " Cậu mỉm cười rồi phất tay đuổi anh đi.

Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý miễn cưỡng đi ra ngoài nấu mì cho cậu. Thật ra anh muốn đưa cậu ra ngoài ăn để có nhiều chất dinh dưỡng. Nhìn thân hình không dư được miếng thịt nào của cậu quanh năm suốt tháng không mập lên anh càng muốn bồi bổ cậu hơn. Nhưng dù sao cậu thích mì, cậu yêu cầu thì anh phải đồng ý. Với lại dù cậu gầy nhưng thân hình bây giờ rất dẻo dai, hoạt động thân dưới rất linh hoạt. Nghĩ đến đây anh cảm thấy mọi phiền muộn giúp cậu tăng cân bay sạch đi đâu mất.

Đem ra bàn ăn một tô mì cho cậu cũng những món ăn kèm, lấy thêm cho cậu một lon coca. Anh vừa định vào phòng kêu cậu thì cậu đã phi nhanh lại kéo ghế ngồi xuống hít hà tô mì.
Cậu nhìn trên bàn chỉ có một tô mì thì thắc mắc, cái này của cậu rồi anh ăn cái gì?

" Cậu không ăn sao? "

" Sắp comeback nên tớ đang tập gym lại, không ăn mì được "

" Lại phải sinh tố ức gà, ức gà luộc, chuối nữa à? " gắp một đũa mì cậu thuận miệng hỏi

" Ừ tớ muốn khoe múi trong album lần này... "

" Vậy tớ cũng khoe " Cậu hí ha hí hửng nhìn anh cười cười, cậu biết chắc rằng cái tên này sẽ không cho nhưng cố tình chọc

" Tuyệt đối không được, tớ không đồng ý " Anh nghiêm mặt nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng. Ai cho cậu khoe chứ? Anh còn nhớ hồi SS4 cậu diễn bài Sorry Sorry Answer, khúc gần cúi bài thì cởi áo. Mấy cô dancer còn vuốt ve thân thể cậu, dù biết đó chỉ là màn trình diễn nhưng ngồi trong cánh gà anh không thể nào kìm nén được cơn giận sắp bùng nổ.

https://www.youtube.com/watch?v=PLuRNlB45-A

" Ha...ha tớ biết rồi, đùa với cậu thôi mà... " Cậu vừa nhai nuốt không nhịn được bật cười. Donghae của cậu sao đáng yêu quá nè!

Người ta nói ghen là bởi vì đối phương rất quan trọng với bạn, dành tình cảm cho bạn rất nhiều nên đôi khi cậu cảm thấy hơi bị anh áp bức kiểm soát cậu cũng vui vẻ bởi vì cậu biết anh yêu cậu nhiều đến thế nào...

" Cậu tập nhiều quá thì sẽ giống như Jongkook huyng. Lúc đó sẽ có bài báo " SuperJunior Lee Donghae đạo cơ thể Turbo Kim Jongkook "

Anh khẽ liếc cậu rồi nói " Ngày mai không có lịch trình phải không? Cậu cùng tớ đi Haru & Oneday đi " Anh đưa hộp khăn giấy để cậu lau miệng rồi đứng dậy lấy tô mì cậu vừa ăn hết đi rửa.

" Chắc không được, ngày mai là ngày debut của 1THE9 nên tới muốn đi ủng hộ tụi nhỏ "

" À là đám nhóc đáng yêu của cậu trong chương trình Under Nineteen phải không? " Anh ngoái đầu lại nhìn cậu xác nhận, hai tay vẫn thoăn thoắt làm việc

" Đúng rồi, vì thế tớ muốn đi ủng hộ bọn trẻ, cậu đi một mình nhé! " Cậu lấy chiếc khăn khô lau bàn tay ướt vì rửa chén. Cậu biết vì anh sợ cậu lạnh nên đã đi rửa giúp cậu, a... Thật cảm động mà

" Được rồi, đi nhớ về sớm đừng có mà la cà ở đâu đấy. Giữ khoảng cách cậu với mọi người một mét "

" Cũng phải giữ khoảng cách với học trò sao? " Cậu bất mãn nhìn anh, trời ạ! Nếu thế thì lỡ người khác không biết nghĩ cậu mắc bệnh ngôi sao thì làm sao?

" Còn phải nói nữa sao? " Anh cốc nhẹ lên đầu cậu rồi kéo cậu lên sopha ngồi xem phim.
Hai người say sưa xem phim thì điện thoại cậu có tin nhắn, là Siwon

* Eunhyukie, ngày mai cậu rảnh không? Tới SUM nhé! Bàn luận xem về tuần sau quay SJ Returns thế nào. *

Cậu định bấm trả lời lại rảnh thì điện thoại đã bị anh cướp lấy, anh nhìn cậu lắc đầu tỏ ý không muốn cậu trả lời

" Cậu sao vậy? Công việc mà, với lại Siwon là bạn với chúng ta hơn 10 năm rồi đấy, cậu cũng ghen à? "

" Tớ biết, lúc trước thì không sao nhưng bây giờ tớ phải đề phòng. Linh cảm của tớ cho thấy Siwon có ý với cậu "

" Gặp ai cậu cũng nói là người ta có ý với tớ, hay cậu nhốt tớ ở trong nhà đừng có cho ra ngoài nữa đi " Cậu giả vờ giận dỗi

" Ý hay " Anh đăm chiêu rồi nhìn cậu tán thành. Cậu nói không lại thì nhảy lên người anh đánh tới tấp.
Điện thoại của cậu trên tay anh bắt đầu run, điệp khúc bài hát Still you vang lên, nhìn cuộc gọi đến là Siwon anh nhíu mày. Không đợi cậu trả lời anh trực tiếp nhấn nút nghe

" Siwon hả? Là tớ Donghae "

" Eunhyuk cậu ấy đi tắm rồi, ừ tớ đang ở nhà cậu ấy "

" À tớ có thấy tin nhắn nên hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy bảo ngày mai có việc riêng không đi được, bảo tớ trả lời giúp thì cậu gọi tới "

" Ừ ừ được rồi, tớ sẽ nói lại "

" Được, tạm biệt "

Cậu trề môi nhìn anh gác điện thoại, cái tên này nói dối không hề ngượng miệng luôn cơ.

" Cậu ấy nói gì? "

" Cậu quan trọng cậu ấy nói gì sao? " Anh nhướng mày nhìn cậu, lắc lắc cái điện thoại

" Không có, không có gì quan trọng bằng cậu, cậu là quan trọng nhất, tớ chỉ là có chút xíu tò mò thôi " Cậu ôm lấy cánh tay anh mỉm cười ngọt ngào lấy lòng

" Cậu ấy bảo khi nào cậu rảnh thì liên lạc với cậu ấy hẹn đến SUM cafe "

" Vậy để tớ nhắn lại cậu ấy ngày mai buổi chiều sẽ tới " Cậu muốn lấy lại điện thoại trên tay anh nhưng anh đã giơ nó lên cao

" Không được, hẹn ở Haru & Oneday đi. Mai tớ ở đó chờ cậu và Siwon "

" Cậu không phải nên cần hẹn với  Yongsun huyng sao? " Cậu nói xong liền bỏ chạy thì bị anh bắt lại.

" Lee Hyukjae, cậu không muốn ngày mai xuống giường sao? "

" Đừng mà, hôm nay tớ mệt rồi... " Cậu hoảng sợ vội vàng xin tha

" Được rồi, đi ngủ thôi. Tha cho cậu " Anh nói rồi phát vào mông cậu nâng cậu lên vai vác đi về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro