Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian cậu chạy lịch trình liên tục, hôm nay anh đã áp giải đưa cậu đi thư giãn. Điểm đến là một khu du lịch cho các cặp đôi ở Thái Lan. Điều đặt biệt của khách sạn ở đây là mỗi căn phòng được xây dựng ở trên cây hướng ra bãi cát trắng và bãi biển xanh lục bảo. Mỗi một cây là một căn phòng, bạn có thể che màn hoặc có thể không che vì ở đây rất tự do.

Căn phòng gỗ được xây ở trên cây rất rộng rãi và thoáng mát. Có đầy đủ tiện nghi nhưng xung quanh đều là cây, là biển, là cát trắng nên cho bạn cảm thấy thư giãn như đang ở trong một khu rừng.
Muốn lên căn phòng trên cây đó, bạn sẽ phải leo lên mười bậc thang, cậu nhìn khung cảnh xung quang mà choáng ngợp. Lại không nghĩ rằng ở đất nước Thái Lan lại có một nơi đẹp đến như vậy.
Thấy cậu thích nó anh cũng cảm thấy vui, anh bao trọn gói ba căn phòng liền kề để không bị ai phá rối. Điều lạ là mỗi căn phòng ở mỗi cây khác nhau nhưng đều có thể tới thăm nhau mà không cần phải xuống dưới đất rồi lại trèo lên. Vì những cành cây to móc nối từ cây này sang cây kia họ làm thành một cây cầu bắt ngang qua nối phòng này sang phòng khác...

Cùng cậu cất đồ xong, anh đưa cậu đi dọc bãi biển tham quan, tận hưởng không khí trong lành. Những ngày qua cậu đã vất vả nhiều rồi, anh muốn cho cậu được thư giãn, được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

" Thích không? " Anh siết chặt bàn tay cậu, từng ngón tay hai người đan xen vào nhau

" Rất thích, cảm ơn cậu rất nhiều " Cậu nhìn anh mỉm cười thật tươi, những điều anh làm cho cậu, cậu đều biết anh muốn tốt cho cậu nhưng anh đâu biết rằng, chỉ cần được ở bên anh đối với cậu đã đủ lắm rồi.

" Cậu ốm đi nhiều rồi, kể từ hôm nay phải chăm ăn, chăm nghỉ ngơi, biết không? Cậu không cần phải sống cho Eunhyuk nhiều như vậy, mà hãy sống cho tớ cho Lee Hyukjae, có được không? " Anh kéo cậu ôm vào lòng, nhìn cậu mỗi ngày chạy lịch trình đến mệt lã người nhưng vẫn cố gắng làm việc một cách chuyên nghiệp, anh thấy rất đau lòng. Anh biết cậu tài giỏi nhưng cậu không cần quá sức như thế. Anh biết đây là đam mê, là mong ước của cậu nhưng làm ơn hãy nghĩ đến những người thân biết cậu như vậy sẽ đau lòng đến mức nào? Nếu fan thấy được bên ngoài cậu sung sức, nhanh nhẹn, linh hoạt vui vẻ như thế nhưng sau đó lại như muốn gục ngã trong hậu trường, fan sẽ vui sao?
Anh biết anh không thể giúp đỡ cậu nhiều, cũng chẳng thể ngăn cản. Anh chỉ có thể ở bên cạnh ủng hộ, bảo vệ che chở, quan tâm cậu, yêu thương cậu nhiều hơn một chút mà thôi.

" Donghae... " Cậu nghe anh nói, đôi mắt chợt đỏ lên ngấn nước, những lời anh nói cậu hiểu chứ. Nhưng mà SuperJunior xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mọi thứ như quá tải với cậu. Nhìn fan từng người một rời đi cậu chỉ muốn làm việc thật nhiều để fan không quên cậu, không quên SuperJunior mà thôi. Cậu không muốn những người khác chỉ trích các thành viên là không biết làm gì ngoài diễn hài trên truyền hình. Cậu muốn cùng mọi người xây dựng, cố gắng làm nhiều việc để cho những người đó thấy SuperJunior tài giỏi như thế nào...

" Ngoan nào, không có khóc. Tớ chỉ nói vậy thôi vì sợ cậu đổ bệnh, cậu muốn làm gì tớ cũng sẽ ủng hộ. Đừng khóc nữa... " Nhìn cậu nấc lên trong lòng anh, anh đành buông xuôi chính kiến của mình.

" Tớ... Tớ sẽ giảm bớt công việc một chút, sẽ sống vì Lee Hyukjae và vì... vì cậu nữa... Donghae " chôn mặt trong ngực anh thì thào nói, đúng rồi, nếu như cậu mà đổ bệnh thì mọi người, các fan sẽ đau lòng lắm!

Anh kéo cậu ra khỏi lòng mình rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cậu mỉm cười trêu chọc

" Lee Hyukjae mít ướt quá! " nói xong anh nhéo lấy má cậu rồi bỏ chạy.

Cậu thấy vậy đuổi theo bắt anh, túm lấy áo anh, cậu vuột tay ngã nhào xuống nền cát trắng. Anh thấy thế vội chạy lại lo lắng xem cậu thì cậu túm lấy cổ anh bật cười

" Haha bắt được cậu rồi... Haha "

" À... Cậu dám lừa tớ " Anh bất ngờ rồi lấy lại dáng vẻ mà cù léc cậu

" Sợ chưa? Hả? Còn gạt tớ không? "

" Hahaa... Đừng... Đừng mà... Haha "

" Không đầu hàng à? "

" Được, được tớ đầu hàng mà... Haha "
" Biết thế thì tốt, rất ngoan " Anh xoa đầu cậu khích lệ rồi đặt nụ hôn lên môi cậu. Cứ tưởng nụ hôn chỉ như vậy thôi thì cậu đã kéo anh nằm xuống dán sát lên người mình. Chiếc lưỡi luồn vào khoan miệng anh làm càn quét ngang quét dọc.

Bàn tay cậu cởi đi từng chiếc cúc áo, anh cũng hợp tác với cậu mà nhướn người để cậu dễ dàng mà cởi ra.
Dưới bầu trời trong xanh, cây cối đung đưa, mặt biển xanh biếc trên bờ cát trắng, hai người từ từ trút đi quần áo trên cơ thể, để lại hai thân thể trần truồng.

Nụ hôn ngày càng sâu hơn, bây giờ cậu đã chủ động nằm trên anh, cặp mông trắng săn chắc liên tục bị anh vỗ vào như con sóng vỗ vào bờ biển.

" Ưm... Donghae... "

" Tớ đây... Tớ muốn cậu... Eunhyuk, à không Hyukjae, cậu có muốn cùng tớ đi hết quãng đời còn lại hay không? "

Buông môi mình khỏi đôi môi anh, cậu bất mãn liếc anh

" Cậu đang cầu hôn tớ sao? Trong trường hợp cả hai không có mảnh vải che thân? "

" Cậu nói xem có phải rất độc đáo không? Không biết chừng chúng ta là đôi đầu tiên cầu hôn trong tình trạng như vậy..." Anh nằm dưới nền cát trắng, hai tay gối đầu ngước mắt nhìn cậu đang ngồi trên người anh.

" Vậy nhẫn đâu? Cầu hôn phải có nhẫn chứ? " Cậu chìa bàn tay mình ra trước mặt anh, chu chu cái mỏ lên hỏi
" Nhẫn thì từ từ, bây giờ cùng tớ làm chuyện quan trọng đã " Anh nói xong thì bắt lấy cậu lật người đè cậu xuống dưới thân mình thì thầm

" Muốn ở cát trắng hay dưới biển? "

" Cả hai thì sao? "

" Để xem cậu có chịu đựng được không? " Anh đưa tay búng lấy trán cậu rồi bàn tay liền bắt lấy tinh khí cậu vuốt lên xuống. Đôi môi chu du khắp cơ thể cậu để lại từng dấu hôn. Dưới sự kích thích từ anh, cậu mềm oặt dưới thân anh phát tiếng rên rỉ cùng với tiếng gió thối lá cây xào xạc nhưng một bản hòa tấu mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro