Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cậu đã cùng Leeteuk tham dự sự kiện, cho dù là sự kiện bí mật nhưng fan vẫn có mặt đông đủ ở đó. Nhớ lại tối qua mình không kịp chào fan, thế là hôm nay cậu đi đến đâu thấy fan đều vẫy tay chào đến đó. Nhìn các bạn fan củ mình hạnh phúc khiến trong lòng cậu cũng vui lây.

Đến gần trưa sau khi sự kiện kết thúc cậu và Leeteuk về lại khách sạn nghỉ ngơi. Nằm thư giãn trên chiếc giường cậu điện thoại cho anh nhưng không có ai nghe máy. Trong lòng có hơi khó chịu vì sự chậm trễ của anh, đã nói sẽ sang sớm với cậu, ấy vậy mà giờ này chưa thấy đâu...

Cậu ngủ thiếp đi cho đến khi trời tối được Leeteuk đánh thức đi ăn tối. Mang trong mình bực bội, nhìn những món ăn ngon trước mắt cậu nuốt cũng chẳng vô. Chợt điện thoại có tin nhắn, đây là tin nhắn của anh, không đọc cậu cũng có thể biết được vì đây là chuông tin nhắn cậu đặt chỉ dành riêng cho một mình anh mà thôi.
Tâm trạng cậu bỗng chốc thay đổi, cậu buông đũa cầm điện thoại lên xem tin nhắn của anh vừa gửi đến, khóe môi nhếch lên một nụ cười hình vòng cung đẹp mắt

" Tớ đã đến khách sạn, bây giờ cậu đến quán rượu xxx đi, tớ sẽ tới đó "

Sau khi ăn tối, cậu nói với Leeteuk mình sẽ đi tham quan một chút liền rời đi. Chiếc xe đưa rước theo địa điểm cậu đưa đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất. Nói vài điều với nhân viên, họ dẫn cậu đến một phòng bao anh đã đặt trước.
Nhân viên vừa định gõ cửa thì cậu đã ra hiệu để mình tự vào, gật đầu cảm ơn, chờ đến khi nhân viên khuất bóng, cậu mở cửa bước vào.

Phòng bao ở tầng 8 của nhà hàng, anh đang đứng trước ban công nhìn những ánh đèn đường sáng lấp lánh vào ban đêm thì nghe tiếng cửa mở. Xoay người lại thì một bóng dáng nhào vào lòng anh ôm chặt. Ngửi mùi hương quen thuộc, anh đưa tay ôm cậu, xoa xoa tấm lưng mỏng manh, đôi môi mỉm cười dịu dàng...

" Donghae... "

" Ừm... Tớ đây... Hôm nay thế nào? Có mệt hay không? "

" Không sao, thấy cậu thôi bao mệt mỏi cũng tan biến hết rồi " Cậu ngước lên hôn lên môi anh như gà mổ thóc

" Ở trên tầng cao nhìn phong cảnh ở đây về đêm có phải rất đẹp hay không? " Anh ôm lấy cậu xoay người lại, cùng cậu chiêm ngưỡng phong cảnh về đêm của Hà Nội...

" Cậu lại đa sầu đa cảm rồi, nhưng mà đúng như cậu nói, thật sự rất đẹp. Ban đêm những ánh đèn chiếu sáng, không khí sôi động nhộn nhịp, cảm thấy như mình được thư giãn... "

" Cậu thích ở đây không? " Anh cúi đầu nhìn cậu

" Ưm... Thích. Tớ còn thấy rất nhiều người đã đến Việt Nam du lịch í... Tớ cũng muốn du lịch ở đây nữa "

" Được, khi nào chúng ta rảnh tớ sẽ cùng cậu đi " Cởi nón cậu ra, anh nghiêng người hôn lên trán cậu.

Hai người đứng nhìn nhau, xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến không gian của hai người.
Tiếng gõ cửa phát ra, anh buông cậu ra rồi tiếng về phía cửa mở ra, nhân viên từ từ đem thức ăn vào phòng. Lúc này cậu đã ngồi sẵn vào bàn, mắt không ngừng nhìn những món ăn được bày biện lên...

Thấy nhân viên đi ra hết, cậu đưa đũa lên gắp thức ăn bỏ vào chén anh rồi lên tiếng

" Cái này hình như là bánh xèo nè... Ăn làm sao nhỉ? "

Anh mỉm cười không nói gì, lấy rau rồi gắp miếng bánh cậu vừa gắp cuốn vào rau rồi chấm một chút nước mắm đưa đến miệng cậu

" Há miệng "

Cậu há miệng cắn lấy gần phân nửa cuốn anh đưa, anh không ngại ngùng lấy nửa cuốn còn lại chấm vào nước mắm rồi cũng há miệng ăn lấy nó

" Ưm... Ngon thật. Khi nãy chẳng hiểu sao nhìn đồ ăn ngon tớ cũng chẳng có muốn ăn. Bây giờ lại nhìn thấy thứ gì cũng muốn ăn... " vừa ăn cậu vừa nói.

" Vậy thì giờ hãy ăn nhiều vào " Anh lau khóe miệng cho cậu, rồi lại gắp thêm một ít phở vào chén cho cậu

" Được rồi, cậu ăn đi... Để tự tớ " Cậu khui một chai rượu đặt ở bàn, ngắm nghía tên thương hiệu dù chẳng hiểu tiếng Việt nó ghi là gì. Kê mũi vào hít hà...

" À này là rượu, có mùi cồn, hơi nồng nhưng rất thơm "

" Nghe bảo đây là rượu ngâm chuối hột " Thấy cậu tò mò anh đáp lời. Vừ rồi anh đã hỏi nhân viên tham khảo những món ăn đậm chất Việt Nam từ các vùng miền khác nhau để thưởng thức nên họ đã giới thiệu những món ăn này...

Cậu rót ra ly cho anh và cậu một chút rồi nhìn anh, thấy anh gật đầu cậu thử đưa lên miệng nếm thử...

" Uống vào hơi cay, đắng một chút nhưng mùi vị không tệ "

Thấy cậu nêu ý kiến, anh cũng nếm thử, quả thật đúng như cậu nói.

Nhìn một bàn thức ăn, chẳng biết từ lúc nào, theo thời gian cậu và anh cũng dần xử sạch hết. Nhìn hai chai rượu cạn sạch trên bàn, lại nhìn người ngã nghiêng kia, anh buồn cười lắc đầu.
Có vẻ cậu đã mê rượu chuối hột của Việt Nam rồi, một mình cậu đã uống gần 2 chai...

" Eunhyuk, cậu có đi được không? "
Anh lo lắng dìu cậu, biết trước như thế này thì đã không để cậu uống nhiều như thế rồi

" Được mà... Bây giờ trở về khách sạn đi, cậu ở phòng nào? "

" Sát phòng cậu, bây giờ cậu phải đi đứng cho đàng hoàng. Có lẽ fan vẫn sẽ còn đứng chờ cậu ở trước khách sạn. "

" Tớ biết rồi, vậy tớ đi trước rồi ở trước cửa phòng đợi cậu nhé " Cậu lấy hai tay áp vào má anh, chớp chớp mắt nói

" Được rồi, cậu đi trước đi "

Sau khi xuống xe vô khách sạn, cậu phải giữ vững tâm lí lắm mới không đi ngã nghiêng. Đúng như anh nói, fan vẫn còn đợi anh ở khách sạn, cậu vôi bước từng bước vào rồi đi lên phòng mình.
Rượu chuối hột của Việt Nam này thật chất lượng, uống chưa được hai chai đã muốn ngã lăn rồi, hơn cả rượu soju. Soju cậu uống bốn chai vẫn không hề gì...

Đứng dựa vào vách tường trước cửa phòng, vì đây là tầng VIP, cả hành lang rộng lớn chỉ có 3 phòng nên cậu không sợ ai sẽ nhìn thấy. Cậu một phòng, Leeteuk một phòng, phòng còn lại là anh, đều là người quen cả mà.

Cậu cởi nón ra rồi trượt dài ngồi xuống, chóng mặt quá!
Cứ nghĩ tối nay sẽ làm một trận long trời lỡ đất cùng anh nhưng bây giờ sực lực cậu đã cạn kiệt.
Cậu ngồi rồi ngủ quên ở hành lang cho tới khi một bóng người cao lớn khí chất bước đến bế lấy cậu trở về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro