Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi thì bây giờ cậu chạy lịch trình dày đặc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Hai tuần trước cậu đã đồng ý tham gia với tư cách khác mời đặc biệt cho show diễn Fuerza Bruta.

Lúc đầu anh không muốn để cậu tham dự chương trình này vì một có số cảnh rất nguy hiểm như phải treo mình đu dây giữa không trung. Nhưng gì thấy vẻ háo hức đầy chờ mong của cậu, hay khi cậu cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt những động tác khó khi tập dợt cho đêm diễn thì anh không thể nào ngăn cản lại. Nhảy là niềm đam mê, là yêu thích, là máu mủ của cậu, nếu như anh cản trở không phải sẽ làm tổn thương cậu hay sao?

Anh không thể nào tổn thương cậu được nhưng nhìn lại những thứ nguy hiểm trước mắt, anh chỉ có thể cầu mong cậu an toàn trong những đêm diễn sắp tới.

Thấy cậu treo mình trên sợi dây từ từ hạ xuống, cơ thể chảy đầy mồ hôi, gương mặt lộ rõ mệt mỏi nhưng trong đáy mắt lại phát ra tia sáng lấp lánh.
Anh biết đây là điều cậu thích, cậu chọn, cho dù có gian khổ, mệt mỏi đến thế nào cậu cũng vui vẻ hạnh phúc mà vượt qua nó.

Đi đến đưa cho cậu khăn lông cùng chai nước đã mở sẵn,  anh vỗ vai cậu động viên.

" Cậu làm rất tốt, nghỉ ngơi một chút đi. Đừng tập luyện nữa, nếu mai đến buổi biểu diễn sẽ chẳng còn sức đâu. "

" Tại sao cậu không ngăn cản tớ khi tớ đồng ý tham gia? " Cậu nở nụ cười nhìn anh, cậu luôn thắc mắc vì sao anh lại đồng ý để cậu tham gia những hoạt động này bởi vì nó rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận thì có thể sẽ xảy ra sự cố nghiêm trọng ngay lập tức.

" Tớ còn cách nào khác hay sao? Đây là đam mê của cậu, là điều cậu thích, cậu muốn chinh phục. Tớ làm sao có thể ngăn cản những thứ cậu thích? " Anh nhìn cậu mỉm cười bất lực

" Cảm ơn cậu vì đã hiểu tớ, đã ủng hộ tớ, Donghae " Cậu nói rồi ôm lấy anh, đối với những người ở đây cái ôm này có lẽ là bình thường, trao nhau những lời động viên, cảm ơn. Nhưng đối với anh và cậu, nó có một ý nghĩa khác mà chỉ hai người hiểu.

Ngày hôm sau, cậu đã ra khỏi nhà từ sớm để tập dợt cho lần cuối cùng của buổi biểu diễn ngày hôm nay. Trước khi đi, cậu để lại cho anh tấm thẻ " EUNHYUK'S CREW " cho chiều nay vào khu vực người nhà xem cậu biểu diễn.

Khi anh thức dậy thì cậu đã đi, nhìn trên tủ đầu giường có tấm thẻ cậu để lại, anh lắc đầu nắm nó chặt trong tay.
Don dẹp lại nhà cửa, cũng đã gần chiều, anh đi đến Haru & Oneday lấy hai ly nước  rồi lái thẳng xe đến buổi biểu diễn.
Lấy tấm thẻ đeo lên cổ, anh đi thẳng vô hậu trường tìm kiếm bóng dáng cậu.
Ở phía bên kia, cậu đang được trang điểm, rồi cố định những sợi dây thép trên cơ thể. Nhìn bóng lưng cậu đang chú tâm trao đổi với ekip, anh vội đi tới đưa ly nước ép dâu cho cậu không quên kiểm tra những sợi dây thép, những mấu chốt đã chặt hay chưa...

" Các anh kiểm tra kĩ những sợi dây cùng các mấu của nó nhé! Xem ốc vít có bị tuột ra không? Dây có cứng cáp hay có bị hở chỗ nào hay không giúp tôi "

" Cậu yên tâm đi, chúng tôi đã kiểm tra kĩ rồi. Rất an toàn " Nhìn vẻ luống cuống của anh dặn dò, nhân viên trong ekip cũng có chút bực mình kho anh không tin họ. Nhưng nghĩ lại là người nhà của Eunhyuk, người bị treo trên không trung bay nhảy, tất nhiên họ sẽ lo lắng rồi. Nghĩ đến lại thông cảm, nhân viên vỗ vai động viên anh.

" Cậu yên tâm, mọi sẽ đều an toàn cả, đừng lo " Cậu nắm lấy tay anh bật cười, cậu đây là người bị treo mình mà còn chưa lo lắng bằng anh đấy...

" Đừng có mà đùa, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Nghe tớ nói, cậu phải an toàn mà đáp xuống đất đấy! Nếu có chuyện gì phải hét lên, tớ sẽ xông lên đỡ cậu từ phía dưới " Anh cốc nhẹ lên đầu cậu, anh thì lo lắng đến tim muốn ngừng đập, ấy vậy mà cậu lại có thể cười đùa.

" Rồi rồi rồi tớ biết rồi... Sắp đến giờ rồi cậu ra ngoài với ba mẹ tớ đi, dõi theo tớ nhé! " Cậu nháy mắt với anh rồi bước đi theo mọi người chuẩn bị.

Đứng ở dưới khán đài, tim anh đập phình phịch kể từ khi tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Cố giữ nét mặt bình tĩnh, anh nở nụ cười ôm lấy ba mẹ cậu trấn an

" Không sao đâu ạ, Eunhyuk sẽ làm tốt thôi ạ! "

" Đúng rồi... đúng rồi Donghae nhà chúng ta nói đúng, Eunhyukie bảo bối của chúng ta sẽ làm tốt thôi. Bà đừng lo lắng " Ba Hyuk mặc dù lo lắng nhưng cũng cùng anh trấn an Mẹ Hyuk

" Độ cao thế kia tôi lo quá! "

" Không sao, bảo bối nhà chúng ta sẽ ổn thôi. Eunhyukie rất giỏi mà "

Anh không còn tâm trạng nào động viên hay an ủi nữa bởi vì giờ phút này đây tay chân anh như đông cứng lại khi thấy cậu đang đu dây cùng mọi người từ trong cánh gà bay ra.

Lấy điện thoại trong túi ra, anh muốn quay lại khoảng khắc này, cậu thật tuyệt vời ở trên cao, ạn muốn lưu giữ lại những việc làm của cậu.
Từ phía dưới, cặp mắt anh luôn dõi theo mọi nơi cậu bay qua. Anh không thể ngăn cản cậu thì chỉ có thể ủng hộ cậu, dõi theo cậu từng nơi cậu đi qua để bảo vệ cậu bất cứ lúc nào.

Nhìn người đang bay lượn trên không trung, trên gương mặt phảng phất tia vui vẻ hạnh phúc vì có thể làm được những thứ tuyệt vời này, anh cũng cảm thấy rất vui.
Những ánh đèn lấp lánh, những tiếng hò hét cổ vũ, cậu hòa làm một trong sự ủng hộ của mọi người.

Nếu có thể cậu cứ thoải mái bay lượn tự do làm những điều cậu thích, anh sẽ đứng đợi cậu ở một góc, sẵn sàng chứng kiến, chia sẻ những thành công cậu đạt được. Sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi những mối nguy hiểm từ bên ngoài, anh sẽ là một hàng rào vững chắc, che chở không để ai xâm phạm đến cậu.

Anh chú tâm quam sát cậu, như ở nơi này chỉ là thế giới của hai người. Anh quay lại những cảnh cậu biểu diễn với ánh mắt đầy tự hào, cậu làm rất tốt, Eunhyuk của anh thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro