Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau đi những giọt nước mắt ở trên mặt, cậu mỉm cười lấy lại tự tin. Lee Hyukjae đâu phải kẻ yếu mềm, chuyện khó khăn nhất cũng đã vượt qua được thì bây giờ cậu cũng tin rằng mình sẽ vượt qua được.

Cậu lấy đồ ra sắp xếp lại trong balo rồi nhìn căn phòng một lượt, cậu mở cửa bước ra. Khoác balo trên vai đi xuống cầu thang, hai người bọn họ đã không còn ở đó nữa rồi. Bỏ đi không nói một tiếng thì không phải là tác phong của cậu, dù gì cũng phải nói một tiếng. Cậu lấy trong balo ra cuốn sổ nhỏ, viết vài ba chữ rồi đặt lên bàn trà, cậu bước ra khỏi nhà rồi đi đến cổng.

" Tớ có việc đi trước. Eunhyuk "

Từ cái khu này mà ra đường lộ thì rất xa, xung quanh đây chẳng có một chiếc xe nào qua. Thở dài một hơi, kì này tiêu cái chân cậu rồi, không khí, quan cảnh xung quanh đây rất tuyệt, xem như là đi dạo đi.

Khoảng hơn một tiếng sau cậu mới ra được tới đường lộ mà bắt taxi. Ngồi trên xe, cậu trang bị hóa trang đầy đủ, rồi nói tài xế lái đến sân bay. Không ngồi xe nữa, đi máy bay cho nhanh, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này...

Khi anh về đến nhà thì thấy mảnh giấy cậu để lại, lật đật chạy vội lên xe mà phóng đi ra bến xe. Lòng anh như lửa đốt, một mình cậu xoay xở làm thế nào? Lỡ bị fan cuồng theo dõi thì làm sao? Lỡ bị cướp thì phải làm sao khi chỉ một mình cậu mà bên cạnh chẳng có ai cả. Từ gia trang ra đường lộ lại khá xa, đã vậy còn vắng vẻ, nếu như cậu có chuyện gì...

Nghĩ đến đây anh không dám nghĩ tiếp, dọc đường đi anh luôn nhìn ngó hai bên để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng đều không thấy. Lúc đã đến bến xe, anh chạy vào trong tìm kiếm xung quanh, chuyến xe thứ nhất xuất phát lúc 7h chuyến xe thứ hai xuất phát lúc 10h, bây giờ là 9h45 vậy là cậu chưa đi nên anh đứng đợi ở cửa vào. Anh luôn nhìn đồng hồ, luôn nhìn xung quanh từng người bước vào nhưng không hề thấy cậu. Đồng hồ điểm đúng 10h, chuyến xe bắt đầu xuất phát nhưng vẫn không thấy cậu. Nắm chặt tay lại, giờ phút này anh cảm thấy lo sợ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Anh lấy điện thoại ra gọi thì cậu đã tắt máy, như nghĩ ra gì đó anh nhanh chóng lái xe đến sân bay.

Bây giờ cậu đang đi tới phòng chờ, hơn một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, rời khỏi nơi này, rời khỏi thành phố mà cậu đã mất đi tình yêu.

Anh cũng vừa chạy tới sân bay, cũng may hai nơi đó không cách nhau quá xa. Anh chạy xung quanh tìm kiếm vị trí nơi từ Mokpo đến Seoul. Trong hàng người đông đúc, hai người sượt qua nhau mà không hay biết. Một người mải miết nhìn xung quanh, một người cúi gằm mặt đi thẳng. Hai đường thẳng cậu và anh đi song song qua nhau không cùng giao nhau tại một điểm...

Đến khi anh phát hiện ra cậu thì cậu đã từng bước tiến vào khu vực cấm... Anh muốn kêu tên cậu nhưng giữa nơi đông người qua lại anh không thể làm được điều đó. Nhìn bóng lưng cậu từng bước tiến vào bên trong, tim anh như vỡ vụn.

Mệt mỏi xoay người ra xe, anh gục mặt trên vô lăng, tâm trạng không nói thành lời.

Chính anh đã nói tạm dừng lại, vậy tại sao bây giờ thấy cậu đi anh lại khổ sở như vậy?

Làm sao đây?
Chúng ta tạm dừng hay sẽ là kế thúc vĩnh viễn?

Buổi sáng lúc cậu bước xuống, anh đã cố tình không nói chuyện với cậu, anh đã hờ hững nhìn cậu, đã...
Anh biết cậu đã thất vọng đến mức nào, vậy mà anh còn xát muối lên trái tim cậu. Nhìn thấy cậu suy sụp như thế, anh muốn tiến đến ôm lấy cậu như ngày hôm qua ôm lấy cậu đến khi trời gần sáng anh mới rời đi.

Là anh sai rồi có phải hay không? Anh đã làm quá mọi chuyện, đã khiến tình yêu của hai người đi vào ngõ cụt?

Như sực tỉnh khỏi nỗi đau, anh lấy điện thoại ra gọi cho một người nói vài cậu rồi để lại luôn chìa khóa xe. Anh đi thẳng đến quầy bán vé, mua một vé về Seoul trong thời gian sớm nhất...

Cậu về đến Seoul cũng đã là giữa trưa, cậu chẳng về nhà mình mà đến KTX. Thấy cậu mở cửa bước vào Kyuhyun cùng Ryeowook có vẻ ngạc nhiên

" Hyung, anh dọn đến đây sống với tụi em à? " Kyuhyun lấy balo trên vai cậu cười nói

" Không được sao? Hả thằng nhóc kia "
" Được chứ nhưng anh chỉ có thể ngủ thôi " Ryeowook bật cười lên

" Sao vậy? " Cậu đi đến lấy nước uống rồi dựa vào tủ lạnh hỏi

" Còn một phòng trống Kyuhyun lấy nó để làm công việc livestream rồi " Ryeowook vỗ vai cậu an ủi

" Không sao, hyung chỉ ngủ thôi "

" D&E các huyng không có lịch trình à? "

Nghe nhắc đến những gì liên quan đến anh và cậu, cậu miễn cưỡng nói

" Không có lịch trình, đang trong thời gian nghỉ ngơi "

Cậu nói xong thì bước vào phòng nằm vật ra,bây giờ đối diện với anh thế nào cậu còn không biết nữa. Nhóm sắp comeback hoạt động chung, không thể không chạm mặt. Nhưng chạm mặt rồi thì cư xử thế nào đây?

Kyuhyun và Ryeowook nhận thấy cậu đang có gì đó nên không nói nữa mà ai làm việc người nấy.

Anh trở về ngôi nhà của cậu thì vẫn không thấy cậu đâu, mọi thứ vẫn nguyên như hôm anh và cậu cùng nhau đi. Vậy là cậu không về đây rồi, cậu có thể đi đâu chứ? Anh đã thấy hình cậu ở sân bay do fan chụp lại mà... Mở bung hai nút áo sơmi, anh bần thần nhìn xung quanh nhà, nơi đâu cũng có bóng dáng của cậu. Nhưng hình như bây giờ cậu đang lẫn trốn anh, nếu không vì sao lại không về nhà?

Tâm trí suy nghĩ đâu đâu thì chuông điện thoại reo, sợ là cậu gọi, anh vội nghe máy mà chẳng thèm nhìn tên

" Eunhyuk... "

" Donghae, sao vậy? Em kyuhyun đây "
" Ừm sao thế? " Anh lấy lại bình tĩnh nói chuyện như không có gì

" Về KTX đi, em và Ryeowook đang ở đây có nấu chút đồ ăn "

" Hyung có việc rồi... "

" Tiếc quá, Eunhyuk cũng đang ở đây "

" Hả? Eunhyuk đang ở đó? " Nghe đến tên cậu, tâm trí anh như từ nơi đâu trở về

" Vâng, huyng ấy về lúc nãy, đang ngủ ở trong phòng. Vậy là hyung không tới được à? "

" Không, một lát huyng sẽ đến " Anh nói xong thì gác máy rồi ra cửa đi đến KTX

Kyuhyun lơ mơ nhìn vào cái điện thoại, ông anh này bị bệnh nhỉ? Vừa bảo bận, giờ lại bảo đến?

Ừ Kyuhyun quên mất ở SJ có ai tỉnh đâu...đúng là có bệnh thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro