Other perspective

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Sunghoon bước vào nhà, đóng cửa đàng hoàng Heeseung mới lại khởi động xe, Jaeyoon ngồi ở ghế phó lái. Không khí trong xe yên tĩnh khác hẳn lúc có Sunghoon ngồi cùng.

"Giờ anh nói được chưa?"

"Gì mất bình tĩnh thế, thảo nào hôm qua chơi mãi không thắng được ván nào"

Anh Heeseung lại thích trêu chọc rồi đấy, Jaeyoon đảo mắt, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lên tiếng.

"Trao đổi thông tin không?"

"Đổi thành em rửa bát một tháng đi thì anh sẽ suy nghĩ"

"Thế không định nghe chuyện hôm qua Sunghoon kể em à?"

"Chuyện gì?"

"Anh kể trước đi?"

Thôi thì vì nó là em trai mình vậy. Heeseung bẻ lái, xe chuyển làn đi về đường lớn thay vì về nhà, chầm chậm kể.

"Em ấy có người theo dõi, anh để ý từ lúc hai đứa lên xe. Chỗ ở thằng bé hiện tại không an toàn đâu, em nên tìm cách dụ thằng bé chuyển nơi ở"

"Trước mắt cậu ấy sẽ không nghe em làm điều táo bạo như vậy, nhưng anh cứ kể tiếp đi"

"Vòng đi anh có kéo dài thời gian một chút để xác minh lại, đúng là có người đi theo xe mình, đèn đỏ cũng không cắt đuôi được. Chúng nó thèm tiền thằng bé thật đấy"

"Cái gì? Anh có thay biển số xe đi không?"

"Yên tâm, chúng nó mà đánh hơi được anh em mình thì Heeseung này đã không phải là cảnh sát"

Ừ rồi, tự tin lắm. Jaeyoon chẹp miệng, lại chờ anh trai nói tiếp.

"Ngay khi hai đứa xuống xe chúng nó không bám theo anh nữa, vậy thì Sunghoon là mục tiêu duy nhất của chúng. Thậm chí nhân viên y tế gì đó trong nhà em ấy cũng là để theo dõi..." - Heeseung tiện tay bốc bánh trong túi em trai, vẫn thoải mái như thể chuyện mình kể chỉ như chuyện sáng nay dậy muộn - "Dù sao thì xác định bọn chúng cũng nhanh. Giỏi đấy, dẫn Sunghoon đi loạn lên, em cũng để ý à?"

"Em không, nhưng lúc ngồi trên xe em thấy anh đi lòng vòng nên làm theo thôi"

"Cũng là nhạy rồi, cứ thế phát huy. Anh bắt được chúng đang báo cáo cho ai đó qua điện thoại lúc hai đứa đi vào quán ăn. Chúng bị bắt rồi, đang thẩm vấn ở sở, chắc sẽ có thông tin sớm thôi. Anh đưa cả điện thoại của chúng cho bên công nghệ thông tin, chuyện tra ID là sớm muộn nên trước mắt đã xác định được đối tượng theo dõi thằng bé. Nhưng quan trọng là chính Sunghoon phải chuyển đi địa điểm khác, chỉ có như thế mới bảo vệ được"

"Nhà hiện tại không được à?"

"Không phải không được mà là rất dễ vỡ chuyện. Nhân viên y tế ở trong nhà Sunghoon lâu thế trước sau gì cũng đặt máy nghe lén hoặc là cài chip theo dõi lên người nó, nói thật là cứ thế này thì Sunghoon chết lúc nào cũng được..."

"Nguy hiểm vậy sao?"

"Dĩ nhiên, nên anh nghĩ anh nên cử thêm người, vừa làm bạn cho hai đứa, lại vừa có nghiệp vụ đủ bảo vệ hai đứa khi cần, nhưng chuyện đó tính sau. Tối hôm đó Sunghoon kể gì với em?"

"Nhiều lắm, khi nào có dịp em kể với anh sau"

"Ơ kìa ai chơi lật kèo thế?"

"Chừa cái tội hôm qua ăn cho đã rồi không chịu dọn dẹp, em học lật kèo từ anh chứ ai mà giãy"

Heeseung nghe em trai nói mà cười lớn. Anh không hối hả biết chuyện cho lắm, những gì cần nắm cũng đã nắm được rồi, với lại có vẻ cũng không đến độ quá quan trọng, nếu không Jaeyoon đã kể toàn bộ mà không cần lòng vòng.

"Trước mắt phải đặt tính mạng thằng bé lên hàng đầu, anh sẽ liên lạc với tổng cục xem có ai bằng tuổi hai đứa không, còn phải lọc nữa, nhưng em nên bắt đầu tìm một lý do nào đó để kéo Sunghoon ra khỏi nhà, càng nhiều càng tốt. Anh không biết vì lý do gì trong nhà lại có nhân viên y tế, nhưng có vẻ không chăm sóc cậu bé tốt cho lắm nhỉ?"

"Anh nghĩ thế nào khi thân là nhân viên y tế lại cho mì chính vào tất cả các món ăn?"

"Nhiều không?"

"Em gần như không nếm được gì khác ngoài mì chính, có vẻ tại vậy mà Sunghoon không ăn uống mấy"

"Bọn chúng đang cố làm Sunghoon suy nhược cơ thể theo cách tự nhiên. Đến một mức độ nào đó, sẽ không còn là 2 ngày tới một lần nữa đâu. Chúng làm vậy để kiếm cớ bắt Sunghoon sang tên số tài sản hiện có cho mẹ kế, phòng khi có chuyện không hay"

Cậu đã sống thế nào trong suốt cuộc đời này vậy Sunghoon? Jaeyoon xót xa nghĩ về người bạn kia, về những biến cố của bạn, về những con người vì đồng tiền mà hãm hại bạn. Nó thấy tức, nó ước rằng mình có thể làm cho những người như vậy biến mất.

Bởi Sunghoon trầm tính kia chưa bao giờ xứng đáng với những điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro