Chap 4 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối

Byun Baekhyun là người mà không ai trong số bọn họ muốn nghĩ đến, nhưng cũng không thể quên. Bọn họ thực sự có lỗi với cậu ta.

– Cậu chắc chắn? – Jongin hỏi Jongdae một lần nữa. Làm sao hung thủ của vụ án giết người liên hoàn lại là người đã chết cách đây 10 năm.

Jongdae im lặng, cậu ta nhìn đăm đăm vào ly cà phê trong khi Suho xoa bóp cái trán.

– Giờ phải làm sao đây? – Kris nói.

Jongin không biết. Cậu thực sự không chắc nữa. Cậu là cảnh sát, bắt tội phạm là nghĩa vụ nhưng với trường hợp không biết tìm hung thủ ở đâu, không hề có dấu vết nào, thậm trí không thể tưởng tượng người đó là hung thủ cậu đành bất lực.

– Chúng ta tạm thời đừng tách nhau ra.

– Chúng ta có nên đến thăm mộ Baekhyun không? – Suho bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu thật lòng, cậu ta tin Baekhyun sẽ tha thứ. Nhưng ba người kia lại nhìn Suho bằng ánh mắt kì quái.

– Chúng ta không biết mộ của Baekhyun ở đâu. – Jongin chậm rãi nhắc nhở.

Đúng lúc đó, đèn trong phòng khách tắt phụt. Cửa sổ nguyên bản đống kín bỗng mở tung. Từng cơn gió lùa vào lạnh buốt. Jongin cố gắng đứng lên, căng mắt cho quen dần với bóng tối.

– Mọi người giữ nguyên vị trí. Kris?

– Tôi ngay bên cạnh cậu. – Cậu ta đáp lại nhanh chóng.

– Tôi ngồi phía đối diện. – Giọng của Suho. – Jongdae mệt quá, hình như cậu ấy ngủ rồi.

Jongin thở ra một hơi, có lẽ thời tiết quá khắc nghiệt khiến dây điện bị đứt. Cậu nhớ trong nhà còn có nến. – Tôi vào bếp chút. Jongin nói rồi bắt đầu bước. Ánh sáng của đèn điện ngoài đường le lói rọi vào phòng khách, Jongin lờ mờ nhìn thấy những cái bóng. Trái tim cậu đập lỗi một nhịp khi nhận ra, có đến 5 cái bóng trong phòng khách.

Jongin rút súng nhắm ngay cái bóng thứ năm đang đứng sau lưng Suho mà bắn. Dù đó là ai thì cũng không có ý tốt.

"Đoàng"

Tiếng súng vừa rứt, cũng là lúc đèn sáng trở lại. Tiếng hét thất thanh của Kris như xé nát không gian. Cái bóng đó chính là Jongdae. Da thịt giữa ngực bị khoét hẳn ra, vết thương nhìn thật kì dị. Sợi dây thừng quấn quanh cổ và móc lên đèn trần khiến cái xác có thể đứng được. Viên đạn mà Jongin bắn ra găm giữa trán, tròng mắt trắng dã trợn trừng của Jongdae nhìn ra phía sau lưng Jongin.

Thình lình Jongin thấy mạn sườn đau nhói. Những cú đấm từ phía sau cứ liên tục giáng lên người cậu. Jongin không tài nào quay đầu nhưng nhìn vào sắc mặt của Suho cậu cũng đoán được là ai. Byun Baekhyun đang ở đây. Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, Jongin ngã sấp xuống đất, phun ra một búng máu. Xương sườn hầu như đã gẫy hết.

– Lâu lắm không gặp.

Baekhyun nhẹ nhàng tiến về phía Suho và Kris. Ngoài nước da tái nhợt thì trông cậu ta vẫn như lần cuối họ gặp mặt.

– Cậu làm sao có thể...

– Tôi đương nhiên có thể giết hết mấy tên chó má các người. Lũ phản bội!

Baekhyun đột nhiên mất kiểm soát. Cậu ta rít lên, đập phá đồ đạc.

– Baekhyun, bình tĩnh! Chúng tôi không cố ý bỏ lại cậu. – Suho giải thích.

– Im đi! – Baekhyun gầm gừ.

Vào thời điểm này cậu ta không muốn nghe gì hết.

– Đó chỉ là một trò đùa. Chúng tôi đã quay lại.

– Im ngay!

Baekhyun vớ lấy khẩu súng nhắm ngay Suho mà bắn. Chàng trai trẻ không thể né tránh những phát đạn vô tình mà từ từ tắt thở.

Kris gần như phát điên. Cậu ta liên tục gào thét những câu vô nghĩa vá cào cấu vào mặt mình. Nước mắt hòa lẫn với máu không thể che lấp sự kinh hãi trong ánh mắt cậu ta. Baekhyun cất giọng cười the thé, vớ lấy ly cà phê trên bàn, cậu ta đập nát chúng. Nắm chặt những mảnh vỡ, Baekhyun nhét chúng vào miệng Kris, bắt cậu ta nuốt. Từng mảnh từng mảnh sắc nhọt găm sâu vào da thịt. Kris dãy dụa ngày một yếu, sau đó cậu ta ngừng thở.

– Tại sao? – Khó khăn lắm Jongin mới thốt ra được một câu. Phải trứng kiến bạn mình chết quả là không dễ dàng gì. Cậu chính là người cuối cùng.

– Cậu biết rõ tại sao! – Baekhyun nở một nụ cười quỷ dị khi tiến về phía Jongin.

Sáng hôm sau, trên trang nhất của tất cả các tờ báo đều đăng tin về vụ giết người kinh hoàng tại nhà của một viên cảnh sát cấp cao.

"Kris, giám đốc trẻ của một doanh nghiệp được phát hiện đã tử vong tại phòng khách của Jongin – cảnh sát cấp cao. Theo khám nghiệm tử thi, Kris bị những mảnh vỡ của ly cà phê cứa đứt yết hầu. Điều đáng nói là yết hầu của anh ta bị cắt từ phía trong. Cùng với đó là thi thể của cảnh sát Jongin. Đầu của anh ta được tìm thấy trong phòng ngủ trong khi phần thân với xương sườn gãy nát lại ở phòng khách. Ngoài ra còn có Suho – giảng viên một trường đại học và Jongdae – nhân viên pháp y. Cả hai đều tử vong vì bị đạn bắn. Đây được cho là những nạn nhân tiếp theo của tên giết người hàng loạt đang làm xôn xao dư luật. Hiện phía cảnh sát vẫn chưa xác định được hung thủ. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới một cách nhanh nhất..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro