Chap 1.2 Thương Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Cadillac đen lao nhanh trên đường rồi dừng lại trước một Hair Salon to lớn.

- Xuống xe. - ChanYeol nói rồi bước xuống xe.

Mất vài giây ngỡ ngàng SeHun cũng mở cửa chui ra. Vừa ló đầu ra khỏi cửa xe đã bị nắm lấy cổ tay kéo đi.

Ấn cậu ngồi xuống ghế, ChanYeol quay sang nói với người thanh niên đang ngồi bắt chéo chân, quyển tạp chí giơ lên ngang mặt.

- Làm hết khả năng của anh đi.

Anh thanh niên kia bỏ cuốn tạp chí xuống, lười biếng đưa mắt nhìn hắn.

- Vụ gì nữa đây?

- Cá cược.

- Với ai?

- Chen.

- Được gì?

- Sòng Casino số 5 Lasvegas.

Anh thanh niên kia nhếch miệng nhìn ChanYeol, đôi mắt chứa đầy ẩn ý.

- Tôi được gì?

- Anh muốn gì? - ChanYeol thoải mái.

- Vé vào cửa và phòng bao miễn phí.

- Ok. Chang Min.

Chang Min đứng dậy, đi tới đằng sau SeHun, cây kéo trên tay cắt cắt vài đường trên không khí.

Nhìn Chang Min qua gương, SeHun hoảng hốt lấy tay ôm tóc quay lại nhìn anh.

- Anh làm gì vậy?

- Bộ cái biển cắt tóc của tôi chưa đủ lớn để cậu biết tôi làm nghề gì sao?

SeHun bật dậy trợn mắt nhìn ChanYeol.

- Cắt tóc? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây cắt tóc chứ?

- Vì tôi thích thế. - ChanYeol trả lời như chuyện thường ngày ở huyện.

SeHun nhìn ChanYeol kì thị. Hóa ra lão đại nổi tiếng ở trường lại là tên thần kinh, không dưng dẫn cậu bùng học ra đây cắt tóc.

- Tôi không cắt. Tôi về. - SeHun quay người bỏ đi, Park ChanYeol khốn kiếp, tự dưng lôi cậu đến đây để bây giờ cậu phải cuốc bộ về trường. Bực mình, ra đến cửa SeHun còn giơ chân đá cái biển quảng cáo cho bõ tức.

- Cậu định cứ như vậy cả đời sao? - Giọng nói trầm thấp ấy khiến SeHun đứng khựng lại - Bị bắt nạt suốt như thế cậu không chán à?

SeHun quay lại nhìn ChanYeol, hắn đứng đó, vẫn ung dung hai tay bỏ trong túi quần.

Chán ư?

Có chứ. Ngày nào cũng vậy, luôn bị họ tìm đến để bắt nạt. Không phản kháng cũng bị đánh mà phản kháng còn bị đánh nhiều hơn. Lúc nào cũng bị họ lôi ra làm trò tiêu khiển. Có lẽ vì cậu là đứa duy nhất trong trường không phải con nhà giàu, vào được trường này hoàn toàn do lực học của bản thân.

Mệt mỏi lắm chứ, cậu cũng chán ngấy cái cơ thể đau nhức lúc nào cũng dính đầy cao gián này lắm rồi.

SeHun lặng lẽ cúi đầu. ChanYeol bước đến trước mặt cậu.

- Chính bộ dạng này khiến cậu trở nên như vậy. Theo tôi, sẽ không ai dám đụng đến cậu.

SeHun vẫn cúi đầu, giọng nói có chút ủ rũ.

- Anh... vì sao lại quan tâm tôi như vậy?

ChanYeol khẽ nhếch miệng tạo thành một nụ cười kiêu ngạo.

- Không phải quan tâm, mà là thương hại.
.
.
.
- Cắt kiểu nào?

ChangMin chép miệng, khẽ choàng cái áo cắt tóc qua cổ SeHun.

- Tùy anh. Đẹp là được. - ChanYeol trả lời hộ SeHun, hắn tiến lại gần cậu, đưa tay tháo mắt kính trên mặt cậu xuống.

- Không, trả đây. - SeHun cố với tay đòi lại chiếc kính nhưng đã bị ChanYeol dùng một tay ấn vai xuống.

Hắn cầm chiếc kính ngắm nghía rồi đưa lên mắt đeo thử

ChanYeol nhíu mày quay sang nhìn SeHun khó hiểu, cậu lập tức cúi mặt lảng tránh ánh nhìn của hắn.

Kính... không độ.

Hắn thực không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Đôi mắt đen lấp lánh ẩn dưới hàng lông mi dày, làn da trắng sữa, đôi môi hồng mê hoặc, nhưng tại sao cậu lại dùng mái tóc lòa xòa và cặp kính dày để che đi những điểm ấy?

Tiếng kéo vang lên đều đều, những lọn tóc từ từ rơi xuống sàn, khuôn mặt xinh đẹp dần lộ diện.

- Nhuộm không? - Chang Min hỏi trong khi xuẩy xuẩy mấy sợi tóc trên vai cậu.

- Tất nhiên. - ChanYeol lại lần nữa trả lời.

- Không được - SeHun phản đối quay sang nhìn ChanYeol - nhà trường không cho phép nhuộm đâu.

- Tôi cho phép - ChanYeol quay qua lừ mắt với SeHun rồi hất cằm với Chang Min - Nhuộm đi.

- Màu gì? - Chang Min hỏi, tay lục lục mấy lọ thuốc nhuộm.

ChanYeol lật lật bảng màu, chỉ đại.

- Nâu vàng.

Sau hơn một tiếng nhuộm, gội và sấy. ChanYeol hơi ngỡ ngàng nhìn SeHun, dù đã cá cược với Chen sẽ khiến cho cậu đẹp hơn, nhưng hắn thật không ngờ cậu lại đẹp đến vậy. Mái tóc nâu vàng được cắt cao ôm lấy khuôn mặt, cặp mắt đen láy và đôi môi hồng nổi bật trên làn da trắng. mỉm cười đầy tự tin, ChanYeol biết chắc chìa khóa sòng Casino số 5 của Chen sẽ nằm trong tay hắn.

Lượn vài vòng quanh shopping sắm đồ, khi ChanYeol đưa SeHun về thì trời đã tối. Hắn nhíu mày nhìn ngôi nhà của cậu, còn nhỏ hơn cả phòng bếp nhà hắn nữa.
Đặt những gói đồ vào tay SeHun, ChanYeol dặn dò.

- Mai không phải đi xe bus nữa, cũng không phải mặc đồng phục. Còn nữa, tuyệt đối không được đeo cái kính này - ChanYeol giơ ngón trỏ gõ gõ vào kính của cậu - Sáng mai tôi sẽ tới đón.

SeHun im lặng quay người bỏ vào nhà. Đối với Park ChanYeol, tuyệt đối nên giữ khoảng cách. Tiếp xúc nhiều dễ gặp phải chuyện phiền phức.

Vào trong nhà, SeHun bật đèn ngồi thẫn thờ trước gương. Cậu lôi trong ngăn tủ ra một cái hộp nhỏ, tháo kính ra nhẹ nhàng đặt vào trong, ngắm nghía một lúc lâu cậu mới đóng hộp lại cẩn thận cho sâu vào ngăn tủ.

- Diệc Phàm. Tạm biệt anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro