Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái tử!

Nô tài kia đứng trước cửa phòng, khom lưng hướng vào trong mà cúi đầu gọi. Không nghe thấy tiếng trả lời, y lưỡng lự gọi thêm một lần nữa. Bên trong phòng vẫn im lặng đến kỳ lạ, hoài nghi trong lòng, nô tài kia rụt rè đẩy cánh cửa, len lén ngó vào trong.

- Thái tử...

Bên trong phòng trống không, ngó qua ngó lại đều không thấy một bóng dáng ai cả, nô tài kia vội vàng xông vào, cửa sổ mở toang, bên bậc cửa còn có một vài dấu chân nho nhỏ mờ mờ.

Chuyện mỗi tuần đều xảy ra, nhưng nô tài kia vẫn không khỏi bàng hoàng, mặt mũi tái mét chạy ra ngoài cửa hô lớn.

- Thái tử biến mất rồi!!!!!

Cung thái tử một - lần - nữa - lại náo loạn.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn móc sắt trên cánh cửa phủ ở phía trên, nhíu nhíu hàng lông mày không hài lòng khi nó tại sao lại quá cao so với chiều cao của hắn?

Nhón chân, Phác Xán Liệt một tay tì vào cánh cửa để giữ thăng bằng, một tay đưa lên nắm vào chiếc móc sắt đập liên hồi vào cửa.

- Mở cửa! Mau mở cửa!

Gia nhân trong phủ nghe giọng nói quen thuộc kia vang lên bên ngoài, như giời sắp sập mà vội vã chạy ra.

Người mở cửa là một lão nô đã già, vừa mở cánh cửa ra không dám nhìn liền nhanh chóng quỳ sụp xuống.

- Thái tử...

Còn chưa nói xong, bóng dáng áo vàng kia đã như tên bay phi vù vào trong mất, ngẩng đầu chỉ còn lại một thân ảnh xa xa. Phác Xán Liệt đối với nơi này thuộc như lòng bàn tay, một mạch phi thẳng đến căn phòng ở phía tây.

Trời sinh bản tính tự tiện, hắn không để ý gia nhân đi qua đi lại trong sân liền xông vào. Trong phòng trống không, Phác Xán Liệt nhìn nhìn quanh, không hài lòng ngoảnh mặt bước ra ngoài. Túm đại một gia nhân đang đi qua mà hỏi.

- Thế Huân đâu?

Gia nhân kia hoảng hốt, trợn mắt nhìn hắn, lắp bắp cái miệng.

- Nhị... nhị công tử đang ở hồ sen.

Phác Xán Liệt nghe tới liền nhanh chóng chạy đến. Hồ sen của phủ lặng lẽ một mình gần thư phòng của Ngô đại nhân, bên cạnh hoa viên.

Bên hồ, hàng lê đang mùa nở hoa từng chùm trắng như tuyết phủ xuống dưới, cánh lê theo gió bay là đà trên mặt hồ.

Tiểu bao sữa vận bạch y trắng tựa hoa lê, tà áo trải một đường dài trên mặt đất. Bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ mang thuyền giấy đủ màu đặt xuống mặt nước, phẩy một cái, sóng lăn tăn đưa cánh thuyền trôi dạt ra xa.

Ngô Thế Huân mở lớn đôi mắt tròn xoe, trong veo như mặt nước nhìn theo cánh thuyền. Đôi hồi hồng bất giác mím lại, cái lưỡi nhỏ nhỏ vô thức khẽ liếm qua một đường.

Phác Xán Liệt đứng đó không xa, ngây người ra như trời trồng, ánh mắt thơ ngây ngắm nhìn.

Ngô Thế Huân không biết vì cớ gì đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Phác Xán Liệt mà nhìn tới. Hắn bị bắt quả tang, giật mình a lên một tiếng.

Ngô Thế Huân nhận ra người kia, đột nhiên sinh khí bực mình đứng dậy. Chuyện lần trước hắn không biết vô tình hay cố ý "thơm" vào môi cậu, đến giờ cậu vẫn chưa có quên, hắn lại mặt dày vác mặt tới.

Phác Xán Liệt thấy tiểu tử kia quay mông toan bỏ đi, vội vàng chạy đến giữ lấy cổ tay cậu kéo lại.

- Thế Huân, khoan đi đã!

Ngô Thế Huân bị túm chặt lấy cổ tay, tức giận vùng vằng tìm cách thoát, lớn tiếng.

- Phác Xán Liệt, tránh ra!

Phác Xán Liệt lần trước bị oan ức, Ngô Thế Huân cạch mặt hắn không chịu cùng Diệc Phàm vào cung, hắn hôm nay mới tìm cách trốn đến đây, chưa kịp nói lời nào người kia đã đùng đùng nổi giận.

- Thế Huân, nghe ta nói.

Ngô Thế Huân dùng sức giật mạnh cổ tay, trợn mắt nhìn Xán Liệt!

- Bỏ ra! Ta không chơi với ngươi, ta... á!

Thoát ra khỏi bàn tay của người kia, Ngô Thế Huân theo phản xạ bước lùi về phía sau, không ngờ lại trượt chân bên miệng hồ chới với.

- Thế Huân!

Phác Xán Liệt thấy Thế Huân sắp ngã, vội vàng giơ tay muốn túm lấy. Không ngờ cũng bị cậu mất đà kéo xuống theo.

* ÙMMM!!! *

.

~*~

.

Đêm trăng vằng vặc đổ xuống thư phòng Ngô gia, Ngô đại nhân lấy tay đỡ trán, không biết lần thứ bao nhiêu thở dài.

- Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân, giống ai mà lại nghịch ngợm đến thế này? Ngay cả thái tử cũng dám bắt nạt?

Ngô phu nhân bưng chén trà tới, nhìn phu quân dịu dàng mỉm cười.

- Có trách thì trách Huân nhi quá xinh đẹp đi?

Ngô Trác Nghiêm đỡ lấy chén trà, thổi thổi một hơi đưa lên miệng. Ngô phu nhân liền đến sau lưng chồng, âu yếm xoa bóp bả vai.

Bà thừa biết phu quân mình không phải than vì Ngô Thế Huân quá nghịch ngợm, mà là vì tiểu tổ tông Ngô Thế Huân lỡ bị một ông trời con Phác Xán Liệt đeo bám.

Đau nhức cái đầu, Ngô đại nhân đặt chén trà đã vơi nửa xuống bàn, chép miệng.

- Thái tử thế nào?

Ngô phu nhân mỉm cười, đưa ngón tay lên mi tâm phu quân day day nhè nhẹ.

- Đã tắm rửa xong, nói người sang phòng riêng ngủ nhưng nhất quyết không chịu nằng nặc muốn ngủ cùng Thế Huân.

Ngô đại nhân mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, tiếp tục thở dài thêm một lần nữa.

- Ta thực không biết nên vui mừng hay lo lắng.

Trực giác của người nữ nhân thường nhạy bén hơn, Ngô phu nhân chỉ khẽ nở một nụ cười hàm ý.

- Cứ để thuận theo tự nhiên thôi.

.

~*~

.

Phác Xán Liệt đã tắm rửa khô ráo trên giường ngồi khoanh tròn, lưng thẳng, nhìn chăm chăm vào cục bông tròn tròn trước mặt.

Ngô Thế Huân hắt hơi một tiếng, khịt mũi kéo chăn lên đến kín đầu, ấm ức mà vu oan người ta trắng trợn.

- Phác Xán Liệt là âm binh, gặp ngươi ta liền bị ngã.

Phác Xán Liệt không chấp nhặt trẻ con, hừ một tiếng im lặng.

Ngô Thế Huân không cam tâm, thò bàn chân nhỏ xíu ra đạp đạp vào đầu gối Xán Liệt.

- Ta ghét ngươi, ngươi mau xuống đất.

Phác Xán Liệt nghe cái miệng nhỏ kia lải nhải cả ngày, giờ còn bày trò xa lánh, thương đến mấy cũng không khỏi khó chịu, cau hàng mày lớn tiếng.

- Đệ còn dám đuổi ta?

Ngô Thế Huân vốn xưa nay quen được Phác Xán Liệt đội lên đầu, lần đầu bắt gặp bộ dạng hắn tức giận có chút giật mình nhưng vẫn ngoan cố giương cổ lên cãi.

- Ta dám đấy, Phác Xán Liệt đáng ghét! Phác Xán Liệt ngu si! Phác Xán Liệt thúi.

Ngô Thế Huân vừa nói tay còn vung lên, sức lực như con kiến đánh vào tay Xán Liệt, cái miệng nhỏ cứ không ngừng liến thoáng, bầu má trắng ngần căng lên tròn tròn, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại.

Phác Xán Liệt bực mình túm lấy tay cậu đè xuống, vốn so với ngày thường hay tập võ thì không dùng sức mấy, nhưng lại phải Ngô Thế Huân quá yếu ớt đi? Đè một cái đã ngã lăn ra giường.

Thân kề thân, mặt giáp mặt. Ngô Thế Huân trợn mắt, trừng trừng nhìn khuôn mặt phóng đại của Phác Xán Liệt phía trên mình.

Muốn giãy dụa lại nhận ra thật khó để vùng vẫy, Ngô Thế Huân tự thấy mình bị Phác Xán Liệt bắt nạt mà tủi thân, dùng thượng sách hằng ngày vẫn hay dùng mà òa khóc.

Phác Xán Liệt bị hoảng, nhìn Thế Huân nước mắt ngắn dài liền vội vã buông ra. Ngô Thế Huân ngồi dậy vẫn không ngừng khóc, khiến người kia lúng túng không thôi.

- Thế Huân...

Phác Xán Liệt mím mím môi nhìn, trái tim non nớt bất giác mà xao động. Bằng một động tác vụng về, hắn giơ tay, chậm rãi lau đi giọt nước trên bầu má phính của người kia.

Ngô Thế Huân vẫn còn giận dỗi, trực tiếp gạt tay hắn ra khỏi mình.

Phác Xán Liệt bị ghẻ lạnh, buồn bã tiếc nuối nhìn người kia một cái rồi cúi đầu, hết sức đáng thương mà hỏi.

- Thế Huân ghét ta lắm phải không?

Ngô Thế Huân không biết tại sao đột nhiên liền thôi sụt sịt, tròn xoe mắt nhìn Phác Xán Liệt, không gian bỗng nhiên yên tĩnh lạ lùng.

Phác Xán Liệt thở dài, ánh mắt vẫn dán chặt dưới nền đất, bàn tay vô thức vò vò mép chăn.

- Nhưng, ta thích Thế Huân.

Lời tỏ tình đến quá đột ngột, giữa không gian yên tĩnh giọng nói của Phác Xán Liệt mang theo cả một chút cô đơn.

Ngô Thế Huân mấp máy cánh môi, muốn nói gì đó nhưng đều thấy không thích hợp.

Phác Xán Liệt thủy chung nhìn dưới đất, lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

- Bởi vì thích nên luôn muốn được gặp Thế Huân, muốn được ở bên Thế Huân. Nếu đệ ghét, ta sẽ liền đi.

Phác Xán Liệt nhích mông đến mép giường, ôm cái gối muốn bỏ đi, vừa thò một chân xuống khỏi giường cánh tay đã bị giữ lại.

Ngô Thế Huân cúi thấp đầu, khuôn mặt trắng sữa chuyển sang một màu hồng nhạt, ngón tay nhỏ nhỏ bấu vào mu bàn tay hắn.

- Ta... nói dối đấy.

Phác Xán Liệt ngẩn ra nhìn, giọng Thế Huân rất êm, rất mềm, rụt rè nói tiếp.

- Ta không ghét ngươi.

Tâm tư trẻ nhỏ vốn thật giản đơn, trái tim non nớt cũng vì một tình cảm nhỏ xíu mà dần bén rễ.

Để rồi qua thời gian, chút tình cảm của những rung động đầu đời cũng dần trở nên to lớn.

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vốn là như thế, bắt đầu từ những ngây ngô của thuở nhỏ, như một ngọn lửa âm ỉ nhưng không bao giờ tắt. Trải qua mười một năm dài mà đong đầy những yêu thương.

Trời đã về khuya, nhũ mẫu của Phác Xán Liệt kéo lấy vạt áo, cùng Ngô đại nhân vội vã tiến đến căn phòng phía tây.

- Đa rạ ngài đã báo cho ta biết, cả ngày nay cung thái tử náo loạn cả.

Ngô Trác Nghiêm cười đáp lễ, nào đâu phải chỉ mình cung thái tử náo loạn? Ngô phủ của ông cũng muốn rụng tim luôn rồi.

Ngô đại nhân đứng bên ngoài chờ, để cho nhũ mẫu đẩy cửa bước vào trong. Nhũ mẫu động tác hết sức nhẹ nhàng, nhón chân đến bên đầu giường. Vừa vén màn lên đã lập tức sửng sốt.

Phác Xán Liệt trên môi vẫn còn vương nét cười, yên bình ôm lấy tiểu bao sữa êm đềm thở những nhịp đều đặn. Ngô Thế Huân nghiêng đầu, tựa vào vai Phác Xán Liệt, gò má hơi ửng hồng, cánh môi nhỏ nhắn khẽ mím lại.

Tựa như trời sinh một cặp, đẹp đến bất kỳ ai cũng phải thầm cảm thán.

Ngô đại nhân ngẩng đầu, nhìn thấy nhũ mẫu bước ra chỉ có một mình liền ngạc nhiên, hàng lông mày nhíu nhíu lại.

Nhũ mẫu nhận ra khó hiểu của ông, khẽ mỉm cười mà nhỏ giọng.

- Để thái tử ở đây một đêm, ngày mai tôi sẽ đến đón.

Ngô đại nhân vẫn chưa hết kỳ lạ, nhìn nhũ mẫu đang bước xuống khỏi những bậc thềm gặng hỏi.

- Tại sao lại...

Nhũ mẫu quay qua nhìn ông, vẻ mặt hàm ý vẽ nên một nụ cười.

- Bởi vì phá vỡ khung cảnh đó quả là một tội ác!


Note: Happy ChanHun's day *vỗ tay*

Vốn là không định có động tĩnh gì nhưng đến cuối ngày đột nhiên nổi cơn ham hố muốn có cái gì đó gọi là kỷ niệm nên mới cho ra đời cái phiên ngoại này.

Toàn bộ từ lên ý tưởng cho tới viết chỉ trong nội bộ buổi tối hôm nay nên cái phiên ngoại nó hơi dở tệ mấy bạn bỏ qua cho Ryan nha.

Cuối cùng, không còn biết nói gì. Cảm ơn cả nhà vì đã đọc cái phiên ngoại này nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro