Chap 32: Tự Do Bên Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian giống như một cơn mưa rào, thoáng cái mà bốn năm đã trôi qua rồi, mùa thu cũng đã chuyển tới ngày cuối cùng. Ngô Thế Huân sai người mang áo choàng lông tới dâng cho Thái hậu.

Hoàng Thái hậu dạo gần đây cũng đã già rồi, sức khoẻ không được tốt cho lắm. A Nhiên mang áo choàng lông tới cho bà.

- Cái này là gia gia mới gửi tới, lông tự nhiên vừa ấm áp lại vừa mềm mại.

Thái hậu giơ tay vuốt lên lớp bông mềm, hài lòng gật gật đầu.

- Đứa nhỏ này thật có hiếu.

A Nhiên mỉm cười bước về phía sau bóp vai cho bà.

- Gia gia thường hỏi tì nữ về sức khoẻ của người, còn mang tới rất nhiều sâm quý.

Hoàng Thái hậu gật đầu hài lòng, mỉm cười đầy tự hào. Sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, thấy đã gần trưa rồi mới sực nhớ.

- Sao giờ này Vương Châu còn chưa tới chơi với ta?

Lại nói về chuyện này, Thái hậu thật sự yêu thích đứa nhỏ ấy, coi nó như cháu ruột của mình vậy. Phác Vương Châu cũng thường xuyên tới tẩm cung của bà chơi, một già một trẻ vui vẻ tới quên cả khoảng cách, quên cả huyết thống hoàng tộc. Dù sao Phác Xán Liệt cả đời này cũng không nạp thêm thê thiếp, nhận nuôi một hài tử khả ái như thế này cũng khiến Thái hậu an lòng.

A Nhiên nghe thấy Thái hậu nhắc tới Vương Châu, không kìm được che miệng khúc khích cười.

- Thái tử giờ này chắc là đang chịu phạt.

.

Đông Phong Cung. Phác Xán Liệt sau lưng cầm roi trúc, nghiêm nghị bước từng bước.

- Giơ thẳng tay lên.

Quỳ dưới sàn là một tiểu hài tử khả ái, đoán chừng tầm bốn tuổi, khuôn mặt khôi ngô nhưng ánh mắt lại sáng lên tinh nghịch. Phác Xán Liệt nhìn đứa nhỏ, hừ lạnh một tiếng.

- Con giỏi lắm, còn dám trốn học đi chơi.

Phác Vương Châu không cam lòng, chu chu mỏ nói lại.

- Phụ hoàng, con là do bị dụ dỗ.

Phía bên trái nghe uỵch một tiếng, lúc này mới để ý tới Ngô Thế Huân cũng đang quỳ bên cạnh, trợn mắt nhìn thằng bé trong lòng thầm chửi bới.

"Đồ phản bội"

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn tới, Ngô Thế Huân đang làm khẩu hình miệng liền lập tức im bặt. Phác Xán Liệt liếc cậu một cái, hắng giọng.

- Đồng phạm này, buổi tối ta sẽ có cách phạt riêng.

Ngô Thế Huân câm nín, trong lòng thầm chửi Phác Xán Liệt vô sỉ. Phác Vương Châu quỳ gối tới mỏi nhừ, cánh tay giơ lên rệu rã, Phác Xán Liệt lại đi qua dùng roi trúc gõ gõ vào tay cậu.

- Giơ thẳng tay lên, xem con lần sau thế nào còn dám trốn học nữa.

Kim Chung Đại vừa vặn bước vào, nhìn thấy một màn kia vội nín cười.

- Bệ hạ, tể tướng cầu kiến gấp.

Phác Xán Liệt nhíu mày.

- Lộc Hàm hôm nay lại không tới chỗ Hoàng Tử Thao sao?

Kim Chung Đại bất lực.

- Bệ hạ, người ta chỉ là hay thường xuyên tới đó, cũng đâu phải là ở cùng một chỗ?

Phác Xán Liệt bật cười.

- Thường xuyên là ngày chạy tới không dưới ba lần đúng không? Ta thật nghi ngờ Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao có gian tình.

Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Đại vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi phòng. Ngô Thế Huân và Phác Vương Châu nghe tiếng bước chân xa dần mới thở phào, lập tức thả người nằm lăn ra sàn. Phác Vương Châu mới nằm được một lát, Ngô Thế Huân liền xông tới véo mũi cậu.

- Tiểu tử thối này, dẫn con đi chơi con còn dám phản bội ta.

Phác Vương Châu bị véo mũi đau tới la oai oái.

- Gia gia, tha mạng! Tha mạng!

Ngô Thế Huân hừ một tiếng buông tay ra, giận dỗi quay mặt.

- Từ nay đừng hòng ta dẫn con đi đâu.

Phác Vương Châu vội vàng chạy ra sau bóp bóp bả vai Ngô Thế Huân nịnh nọt.

- Gia gia, người sao nỡ làm vậy? Con thương người nhất, gia gia cũng là thương con học hành vất vả mới đưa con đi chơi, người không đưa con đi nữa, con buồn chết rồi.

Ngô Thế Huân bướng bỉnh không thèm đến xỉa. Phác Vương Châu không còn cách nào, dụ.

- Ngày mai là hôn lễ của Kim tướng quân và Độ đại quan, người dẫn con đi nha.

Ngô Thế Huân khoanh tay quay mặt.

- Không.

Phác Vương Châu kiên trì, lay lay cánh tay Ngô Thế Huân nài nỉ.

- Đi mà, đi mà.

Đứa nhỏ bám phía sau dai như đỉa Ngô Thế Huân vẫn khăng khăng.

- Không là không.

Nói là nói vậy, đến ngày hôm sau Ngô Thế Huân vẫn dẫn Phác Vương Châu theo cùng. Kim Chung Nhân ngốc nghếch suốt sáu năm, cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm của Độ Khánh Thù. Ngày đưa được người về phủ, tâm trạng không khỏi hưng phấn.

Hoàng gia mang tới lễ vật đầy ắp nhà, hoàng thượng cũng đích thân tới dự, Kim Chung Nhân vô cùng cảm kích.

Buổi tối mọi người ở lại sau cùng, cùng nhau nhập tiệc. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh liền ra sức xua đuổi.

- Mau đi chỗ khác. Ngồi cạnh độc sư như ngươi thật không biết chết lúc nào.

Biện Bạch Hiền khoái chí cười sằng sặc.

- Thái y như ngươi am hiểu mọi loại dược như vậy còn sợ bị hạ độc hay sao?

Kim Chung Đại rót xong ly rượu, ngẩng đầu không thấy Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đâu liền dáo dác nhìn quanh.

- Bệ hạ và gia gia đâu rồi?

Lộc Hàm đang gắp một đũa rau, cũng ngẩng lên nhíu mày.

- Mới nhìn thấy họ ở đây mà.

Hoàng Tử Thao bấm ngón tay.

- Ta có thể đoán được họ đang ở đâu.

Lộc Hàm vội quay sang tò mò hỏi.

- Ở đâu?

Hoàng Tử Thao khẽ cười.

- Bí mật.

Mọi người trong bàn ăn nhìn y đầy kỳ thị, người có thật là đoán được hay không?

Lộc Hàm liếc y một cái.

- Ngài nói bậy.

Hoàng Tử Thao bật cười.

- Ngài đoán xem.

.

Trên lư đình cao ở phía Bắc phủ, mùa thu gió thổi hiu hiu mang theo cái lạnh se se gần kề. Mùa này ngẩng đầu có thể nhìn được cả bầu trời sao sáng, Ngô Thế Huân vui vẻ cong mắt cười, cả ngân hà rộng lớn thu lại trong hai con ngươi lấp lánh của người kia. Phác Xán Liệt nhìn cậu, không tự chủ được bất giác mỉm cười.

- Xán Liệt, thật giống người.

Ngô Thế Huân vươn tay chỉ, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn thấy chòm sao lấp lánh.

- Sáng rực rỡ.

Ngô Thế Huân cười đến hai mắt cong lại, Phác Xán Liệt vươn tay xoa đầu cậu.

- Ngốc, sáng rực rỡ là thế này.

Phác Xán Liệt vung vạt áo, lửa bùng lên cháy sáng trên bầu trời rồi tản ra thành vô vàn những đốm sáng nhỏ như lân tinh, chậm rãi rơi xuống.

Ánh sáng lấp lánh hắt lại trên gò má Ngô Thế Huân, cậu nhìn chúng, khẽ cười.

- Giống như đom đóm vậy.

Mi mắt Ngô Thế Huân nhẹ nhàng khẽ rũ xuống, nụ cười nhàn nhạt đợm buồn. Phác Xán Liệt nhìn cậu, biết những đốm sáng kia không thể so sánh với đom đóm được.

Ngô Thế Huân là gió, cả đời này yêu mến tự do, thế nhưng vì ở bên cạnh Phác Xán Liệt mà vĩnh viễn không thể có được ước mơ đó.

Phác Xán Liệt đã từng nghĩ, giá như hắn không mang trên mình vận thiên tử, ắt hẳn đã có thể cùng Ngô Thế Huân bôn ba tới chân trời góc bể, cùng nhau hạnh phúc cho tới cuối đời. Thế nhưng hắn không thể làm vậy, bởi vì hắn biết mệnh của hắn đã được định đoạt là người thống lĩnh thiên hạ, khiến cho trăm họ được thái bình. Cho nên hắn phải tận tâm mình bảo vệ đất nước khỏi tay thù địch, cũng là bảo vệ Ngô Thế Huân của hắn.

Phác Xán Liệt vươn tay ôm lấy Ngô Thế Huân vào lòng, thật nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của cậu.

- Thế Huân, đệ khao khát tự do như vậy. Ở bên ta có thấy hối hận không?

Ngô Thế Huân mỉm cười, gò má cọ vào y phục Phác Xán Liệt mềm mại.

- Tự do của ta là được ở bên người, nếu không có người tự do của ta cũng chỉ là vô nghĩa.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cậu, con ngươi trong vắt của Ngô Thế Huân chứa đựng cả ngàn vì tinh tú, cả tất thảy những yêu thương đong đầy, nguyện vì Phác Xán Liệt mà từ bỏ tất cả.

Phác Xán Liệt cúi đầu muốn hôn Ngô Thế Huân, cậu nhìn thấy hắn cúi xuống cũng từ từ nhắm mắt lại, bàn tay đang đặt trên bả vai hắn khẽ nắm lấy.

- Hai người đang làm gì vậy?

Một giọng nói lảnh lót phía sau vang lên, kế đến là bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm bám vào thành lan can, Phác Vương Châu ngây thơ ngẩng đầu nhìn. Ngô Thế Huân giật mình, chết rồi bị con trai nhìn thấy, đang định đẩy Phác Xán Liệt ra thì bị hắn kéo lấy, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ cố định eo.

Tay còn lại Phác Xán Liệt đưa xuống, dùng trọn bàn tay to lớn của mình phủ lên đôi mắt của Phác Vương Châu. Tiểu hài tử hiếu kỳ muốn biết phụ hoàng và gia gia rốt cuộc đang làm cái gì, giơ tay gỡ bàn tay của Phác Xán Liệt xuống nhưng lại bị hắn giữ chặt, giãy dụa cũng không gỡ ra được, cuối cùng chỉ có thể bất mãn xù lông, để mặc cho phụ hoàng che mắt mình. Phác Xán Liệt cúi đầu, hôn lên cánh môi anh đào mềm mại của Ngô Thế Huân, ngọt ngào mà say đắm.

Như một vò rượu được ủ cả trăm năm, một ngụm cũng làm lòng người say đắm. Tình yêu của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đơn thuần như thế, không có thù hận, không có hiểu lầm. Từng ngày từng ngày trôi qua, trải dài theo năm tháng. Trong tim mãi chỉ có một người, chỉ thuộc về một người.

Từ những thơ ngây ngày đầu, vun đắp bởi những sủng ái yêu thương cho đến khi trái tim hoà chung một nhịp đập, nhẹ nhàng bước vào tim nhau như thế.

.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu khỏi quyển sách trước mặt, lại nhìn thấy một tiểu bao sữa trước mắt, mải mê đuổi theo một chú đom đóm đêm. Nụ cười trong vắt như nắng sớm, khiến cho trái tim người khác phải xao động, bạch y trong gió tung bay phấp phới phía sau. Như một hoạ ảnh đẹp nơi thiên đường, khiến đời đời này phải lưu luyến.

"Người theo ta làm gì?"

Phác Xán Liệt bị phát hiện, nhảy xuống khỏi cây cột phía sau lư đình, vui vẻ cười.

"Tiểu bao sữa, ngươi tên là gì?"

Tiểu bao sữa nhíu mày, khó chịu bĩu môi cánh môi màu hồng nhạt.

"Tiểu bao sữa? Ngươi cho rằng bản thân là thái tử thì có thể tuỳ tiện gọi tên người khác như vậy sao?"

Phác Xán Liệt bối rối, giơ tay gãi gãi phần tóc phía sau gáy.

"Vậy... ngươi muốn thế nào mới nói tên cho ta?"

Tiểu bao sữa khoanh hai tay trước ngực, liếc mắt nhìn hắn.

"Người khác đều gọi ngươi là thái tử, ta muốn gọi trực tiếp tên ngươi"

Phác Xán Liệt ngẩn người, người kia hai gò má trắng hồng phấn nộn, phồng lên tròn tròn như bánh bao.

"Được thôi, cho ngươi gọi trực tiếp tên ta. Từ nay về sau ngươi được gọi ta là Phác Xán Liệt"

Tiểu bao sữa vui vẻ cười, đuôi mắt cong lại chạy đi.

"Vậy được, sau này sẽ chỉ mình ta được gọi tên ngươi, Phác Xán Liệt"

Tiểu bao sữa vui vẻ toan chạy đi, Phác Xán Liệt vội vàng chạy tới bắt được cánh tay mềm mại của cậu.

"Ngươi còn chưa nói tên của ngươi"

Tiểu bao sữa ngẩng đầu, đôi mắt long lanh chứa đựng cả ngàn vì tinh tú.

"Tên của ta là Ngô Thế Huân"

Ngô Thế Huân, trên đời này người dám gọi tên ta chỉ có một mình đệ.

Ngay từ khoảnh khắc đó, ta đã cho phép đệ bước vào tim ta,

Một cách

Nhẹ Nhàng



Hết.

Đã để mọi người chờ lâu rồi, thành thật xin lỗi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Ryan trong thời gian qua, yêu các bạn nhiều.

Bai bai~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro