Chap 28: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Thù đang bê chậu nước đi ở hành lang nghe tiếng động trong phòng Ngô Thế Huân liền vội vàng chạy vào. Thấy tách trà đã trở thành những mảnh vụn, nước trà nóng vương ra sàn liền vội vàng chạy đến kéo lấy cánh tay cậu.

- Gia gia, người làm sao vậy? Có bị bỏng chỗ nào không?

Ngô Thế Huân thất thần chậm rãi lắc đầu, ánh mắt như dại đi nhìn ra ngoài khoảng không vô định. Trên trời cao, mặt trăng vẫn mang theo một màu đỏ máu.

.

Phác Xán Liệt trúng tên, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Kim Chung Nhân cùng Kim Chung Đại vội vàng chạy tới. Triệu Cần thấy một màn kia, ha hả cười sảng khoái giơ cao cánh cung trên tay, hô lớn.

- Phác Xán Liệt đã bại trận rồi.

Toàn quân địch phấn khởi hò reo, gieo hoang mang vào lòng quân Minh Quốc. Quân sĩ của Phác Xán Liệt nhìn nhau, trong lòng không cam chịu, lửa hận trong lòng họ vẫn còn bùng cháy.

Nhưng trong chiến tranh, quân mất tướng như rắn mất đầu, khó mà cầm được lòng cho quân sĩ. Triệu Cần vung bảo thương, lệnh cho quân kỳ giương cao cờ Triệu Quốc.

- Toàn quân Minh Quốc, ta lệnh cho các ngươi đầu hàng.

Toàn quân Minh Quốc nắm chặt bảo thương, ánh mắt kiên cường đầy lửa hận, một chút ý định quy hàng cũng không.

Đột nhiên hoả thần bùng lên, uy mãnh cháy rực sáng một vùng. Hoả thần một đường như cột lốc lửa, quấn lấy cờ của Triệu Quốc bừng bừng bốc cháy. Quân lính mang cờ hoảng sợ vội buông tay, cờ của Triệu Quốc phút chốc đổ rạp trên mặt đất.

Phác Xán Liệt chống thương đứng dậy, hoả thần sau lưng phừng phừng cháy, nhuệ khí trên người mãnh liệt. Kim Chung Nhân ngẩn người, quay lại nhìn chỉ thấy được một đường đạo thương vụt sáng, xuyên qua đám quân Triệu Quốc thẳng tới trước Triệu Cần.

Nhất thời không kịp tránh né, hắn loạng choạng trên lưng ngựa, mà ngay cả con ngựa của hắn cũng bị hoảng sợ hí lên một tiếng. Triệu Cần trợn mắt.

- Phác Xán Liệt, ngươi...

Phác Xán Liệt dùng khinh công bay lên, trên vai vẫn còn cắm một đường mũi tên của Triệu Cần, nhưng trên khuôn mặt hắn một chút đau đớn hay nhụt chí cũng không có.

Phác Xán Liệt vung bảo thương, hướng phía Triệu Cần chém tới, hắn hoảng sợ luống cuống vội chống trả, nhưng Phác Xán Liệt cho dù bị thương, võ công vẫn hơn hắn một bậc.

Phác Xán Liệt nghiến răng, từ trong ánh mắt kiên định phừng phừng nhiệt huyết.

- Chừng nào Minh Quốc còn nằm trong tay ngươi, ta nhất định sẽ không chết.

Phác Xán Liệt vung thương chém đứt một cánh tay của Triệu Cần khiến hắn đau đớn thét lên một tiếng. Quân Minh Quốc có được nhuệ khí chiến đấu, tinh thần càng được gia tăng gấp bội, bắt đầu hò reo dành thế thượng phong.

Họ đang chiến đấu, để bảo vệ đất nước, người thân và cả chính mình.

Phác Xán Liệt vung thương, vòng vải trên tay cọ vào cổ tay lành lạnh, ngọc bội kêu một tiếng lanh canh, chìm nghỉm đi trong tiếng reo hò của binh sĩ.

Máu trên ngực không ngừng chảy, hoả thần xung quanh cháy bập bùng. Tầm mắt Phác Xán Liệt mịt mờ, trong tâm hiện lên hình bóng của người nam nhân ấy.

Thế Huân, ta cũng đang bảo vệ cho đất nước này, và cả cho đệ nữa.

Cho dù máu có chảy thêm, cho dù có mất đi cả mạng sống này ta cũng sẽ bảo vệ cho đệ.

.

Ngày thứ hai sau trận chiến, quân lính cấp tốc mang tin trở về. Người đưa tin đem thư trở về Thiếu Lâm Tự, Phác Xán Liệt đại thắng quân địch, hiện tại đang đem quân trở về.

Ngô Thế Huân đứng ở bậc cửa, ánh mắt thất thần, ngay cả tay cũng run rẩy.

- Khánh Thù.

Độ Khánh Thù nước mắt lưng tròng, vội vàng bước tới.

- Gia gia.

Ngô Thế Huân nhẹ mím môi, không quá kích động hay reo hò như những người xung quanh, chỉ bình tĩnh ra lệnh.

- Mang ngựa tới đây.

Độ Khánh Thù kinh ngạc.

- Người định làm gì.

Ngô Thế Huân khuôn mặt không thay đổi, hơn nữa còn kiên định không cho người khác cơ hội khuyên giải.

- Ta muốn trực tiếp tới đón Xán Liệt.

Độ Khánh Thù bối rối, đưa mắt nhìn tới Hoàng Thái Hậu ở phía sau, bà chỉ nhìn y khẽ gật đầu.

Một con bạch mã rất nhanh được đưa tới, Độ Khánh Thù giúp Ngô Thế Huân khoác áo choàng lông thú, bên ngoài trời tuyết vẫn còn đang rơi, từng bông trắng tinh khiết đậu lại trước thềm.

Ngô Thế Huân khuôn mặt hơi tái, gò má xanh xao, phong hàn trong người vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Cậu vươn tay nắm lấy cương ngựa dứt khoát nhảy lên, bóng lưng phía sau mảnh khảnh. Độ Khánh Thù nhìn theo, trong lòng xót xa không ít.

Đại thắng quân Triệu Quốc, Phác Xán Liệt dẫn quân trở về kinh thành, vết thương trên vai đã được Trương Nghệ Hưng sơ cứu băng lại, máu vẫn một mảng thấm đẫm ra lớp băng bên ngoài. Trương Nghệ Hưng sốt ruột giục ngựa đến gần Phác Xán Liệt, khuôn mặt không khỏi lo lắng.

- Bệ hạ, vết thương của người...

Phác Xán Liệt biết hắn có ý định khuyên hắn nghỉ ngơi, cho nên chỉ quay qua nhìn một cái, nhàn nhạt trả lời.

- Không sao.

Trương Nghệ Hưng im lặng đi lùi lại một chút. Phác Xán Liệt ắt hẳn đang nôn nóng muốn gặp được Ngô Thế Huân, cho nên ngay cả bản thân mình cũng không quản. Cuộc chiến đã kết thúc được ba ngày, Triệu Cần đã chết. Lúc này có lẽ quân lính truyền tin đã mang được tin chiến thắng quay về Thiếu Lâm Tự, Phác Xán Liệt cố ý không đem tin về kinh thành để tránh đánh rắn động cỏ nhưng quân đưa tin của Triệu Quốc chắc đã truyền tin về tới kinh thành rồi, Lan Phi và Phương Liêm giờ này có lẽ đang tìm đường chạy trốn. Hiện tại Kim Chung Đại đã mang theo ba trăm quân tinh nhuệ khẩn cấp đánh về kinh thành.

Quân lính sau trận chiến không khỏi mệt mỏi, thương tật cũng không ít, cho nên tốc độ hành quân cũng chậm chạp. Phác Xán Liệt hơi rũ mi, gió đông một đợt thổi đến trên gương mặt đã phờ phạc.

Đột nhiên một quân lính vội vàng chạy tới phía Phác Xán Liệt, khuôn mặt không biết là đang kinh hỉ hay kinh ngạc.

- Cấp báo.

Phác Xán Liệt nhíu mày.

- Chuyện gì?

Quân lính kia dứt khoát cúi đầu.

- Phía trước có đoàn người ngựa.

Phác Xán Liệt thần thái vẫn như cũ.

- Là ai?

Quân lính kia không ngẩng đầu, trực tiếp thông báo.

- Là Hoàng Hậu.

Phác Xán Liệt kinh ngạc.

- Thế Huân?

Thế rồi không chờ đợi một khắc, Phác Xán Liệt vội vàng giục ngựa tiến về phía trước. Qua một hàng quân lính phía trước, Phác Xán Liệt từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng áo trắng kia ở giữa đoàn người, trong lòng một cảm giác dâng trào không gì diễn tả được.

Gió đông một đợt thổi đến, Ngô Thế Huân cúi người ho khù khụ hai tiếng, Độ Khánh Thù nhìn cậu lo lắng.

- Gia gia?

Ngô Thế Huân khuôn mặt đã trắng bệch, ngẩng đầu một lần thấy được Phác Xán Liệt đã ngay ở trước mắt. Khoảng cách giữa hai người họ không xa, chỉ là bị ngăn cách bởi một đội quân lính tiên phong phía trước. Phác Xán Liệt ngẩn người, đối diện ánh mắt người kia, theo bản năng vô thức gọi một tiếng.

- Thế Huân...

Ngô Thế Huân mỉm cười, trong trẻo và mong manh như nắng mai buổi sớm, xoay người đạp chân một cái dùng phong thần trực tiếp bay lên. Tà áo theo gió nhẹ đong đưa, đẹp tựa như thần tiên giáng trần.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu, một khắc cũng không rời mắt khỏi cậu. Ngô Thế Huân tuy khinh công không tệ, nhưng thân thể suy yếu không khỏi loạng choạng. Phác Xán Liệt vội vàng bay lên, ôm lấy cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Chẳng phải lần đầu tiên, nếu như không muốn nói là quá quen thuộc. Vòng tay này, hơi ấm này cậu nhung nhớ biết bao. Ngô Thế Huân mím môi, không ngẩng đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Phác Xán Liệt ôn nhu cười, vươn tay gạt đi giọt nước trên đuôi mắt cậu, đầu ngón tay khô ráp chạm vào da thịt mềm mại, chỉ sợ rằng dùng lực một chút thôi sẽ làm cậu thương tổn.

- Thế Huân, đừng sợ.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, cẩn thận quan sát khuôn mặt người kia, từng góc cạnh không sót một chút. Đảm bảo là hắn, đảm bảo hắn vẫn ở đó mới an lòng, ngón tay mảnh khảnh run rẩy miết trên mặt vết thương trên ngực của hắn.

- Xán Liệt bị thương rồi.

Thanh âm cậu thật mềm, phảng phất nỗi đau. Phác Xán Liệt vội nắm lấy bàn tay cậu, đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn lấy.

- Ta không sao.

Chỉ cần nhìn thấy Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt lập tức sẽ không sao, mọi vết thương đều không cảm thấy đau đớn.

Trận chiến kết thúc rồi, mọi chuyện đã yên ổn, từ nay sẽ không còn bất kỳ sóng gió nào nữa. Phác Xán Liệt ôm lấy Ngô Thế Huân, một bước nhảy lên trên lưng ngựa, ra lệnh.

- Lập tức trở về kinh thành.

Quân lính nhìn một màn phu phu tương phùng không khỏi xúc động, lớn tiếng reo hò.

Ngô Thế Huân cắn môi, tầm mắt đã trở nên mịt mờ tựa đầu vào lồng ngực Phác Xán Liệt. Tuy suy yếu nhưng thật tâm vô thức vẫn mỉm cười. Trong vòng tay nam nhân này, cậu mọi thứ đều an tâm.

Kim Chung Đại đem quân về trước, chặn đường bắt sống được Lan Phi và Phương Liêm ở Tây An, gần biên giới với Thuỵ Quốc, cả hai đều đang cải trang thành con buôn. Quân lính của Triệu Quốc được gài vào kinh thành Minh Quốc đều bị Kim Chung Đại xử lý gọn gàng.

Cũng trong ngày hôm đó, Kim Mân Thạc hộ tống Hoàng thái hậu và hoàng tộc từ Thiếu Lâm Tự về kinh thành. Sau trận chiến, quân lính hao tổn không ít cho nên Phác Xán Liệt không thể hành quân nhanh chóng được, đến ngày thứ ba mới về tới được kinh thành Minh Quốc. Ngô Thế Huân do phong hàn trong người, lại suy nhược nhiều ngày đã mê man nửa ngày nay. Về đến cổng thành, quan tri phủ gần đó liền mang tới một kiệu lớn, Phác Xán Liệt không cưỡi ngựa nữa mà chuyển qua ngồi cùng Ngô Thế Huân trong kiệu.

Ngô Thế Huân nằm ở trong kiệu, sắc mặt đã tái đi, hơi thở nặng nhọc. Trương Nghệ Hưng kiểm tra một hồi, không khỏi lo lắng.

- Nguy quá, tình trạng gia gia ngày càng nghiêm trọng, hiện tại đã hôn mê rồi.

Bên ngoài kia, dân chúng nghe thấy đoàn quân cùng hoàng đế thắng trận trở về, khắp nơi đều túa ra ngoài đường reo hò tung hô, mọi ngõ ngách vang dội tiếng vạn tuế.

Tin tức về hoàng hậu lập được đại công nhanh chóng lan truyền, dân chúng được biết Ngô Thế Huân đang ở trên xe ngựa, hiện tại thật suy yếu, ai nấy cũng xót xa thay.

Phác Xán Liệt rũ mi, hơi cúi người hôn lên trán Ngô Thế Huân, ở bên tai cậu khẽ thì thầm.

- Thế Huân, đệ có nghe thấy tiếng reo hò của mọi người không? Hãy mau khoẻ lại đi, mọi người đều rất lo cho đệ.

Ngô Thế Huân trong cơn mê hơi nhíu mày, thỉnh thoảng sẽ khe khẽ gọi tên Xán Liệt.

Hai ngày sau về tới hoàng cung, Phác Xán Liệt trực tiếp bế Ngô Thế Huân vào trong phòng. Hai mươi ba ngự y cùng Trương Nghệ Hưng ngày đêm đều tất bật, cuối cùng thần sắc của Ngô Thế Huân cũng khá hơn, an tĩnh nằm trên giường nhịp nhịp thở.

Phác Xán Liệt ngày đêm đều ngồi ở bên giường, những ngón tay đan chặt lại với những ngón tay lạnh lẽo của Ngô Thế Huân. Tuy rằng vết thương trên vai đã được băng bó lại cẩn thận nhưng nếu cứ như vậy thân thể sẽ sớm không chịu được. Độ Khánh Thù lo lắng bước tới, hơi cúi người nhắc nhở.

- Bệ hạ, người cũng nên nghỉ ngơi đi. Gia gia để thần trông coi là được.

Phác Xán Liệt ánh mắt nửa khắc cũng không rời khỏi Ngô Thế Huân, gật đầu lấy lệ.

- Được, ta ngồi thêm một lát nữa.

Kết quả một lát của Phác Xán Liệt cũng kéo dài suốt đêm. Độ Khánh Thù biết hắn lo lắng cho Ngô Thế Huân cho nên cũng không nỡ ngăn cản thêm nữa, chỉ im lặng cho thêm củi vào bếp lò.

Ánh nến trong phòng bập bùng, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Ngô Thế Huân những mảng màu cam nhạt. Màn khẽ buông, trong phòng phảng phất mùi thảo dược an thần. Không gian bao trùm an tĩnh, chỉ có tiếng lách tách của củi khô trong bếp lò.

Phác Xán Liệt giơ tay vuốt đi lọn tóc trên trán Ngô Thế Huân, dịu dàng hôn lên tay cậu.

- Thế Huân mau dậy.

Đã ngủ thật lâu rồi.

Ngô Thế Huân hô hô ngủ không trả lời, tất thảy đều an tĩnh. Phác Xán Liệt rũ mi, vân vê những đầu ngón tay cậu.

- Ngô Thế Huân đệ thật to gan, có biết không vâng lệnh hoàng đế là phạm tội khi quân không hả.

Mà suy cho cùng, người duy nhất dám hỗn láo với Phác Xán Liệt cũng duy nhất chỉ có mình Ngô Thế Huân.

Nam nhân đó, suốt mười một năm qua vẫn không hề thay đổi. Ở trong lòng Phác Xán Liệt luôn là người quan trọng nhất. Hắn đau lòng, bàn tay vô thức siết chặt bàn tay cậu, ngay cả giọng nói cũng khe khẽ run lên.

- Thế Huân, làm ơn, mau tỉnh dậy.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro