Cô bé tóc xanh lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Megpoid Gumiya,sinh viên đại học Vocaloid.Sức học của tôi bình thường,thể thao tạm,chắc không đẹp trai mấy đâu nhỉ?Trên đường đến trường,tôi hay đi ngang qua chiếc xích đu trắng dưới tán hoa anh đào.Tôi chợt nhớ đến kí ức mà tôi luôn muốn quên.Ở độ tuổi này thì con người ta dễ say nắng lắm.Tôi cũng chẳng ngoại lệ.Nói ra thì cũng hơi ngại,hơi buồn,có chút gì đó hẫng.

Em,Megpoid Gumi,là người mà tôi yêu.Em học cùng lớp với tôi dù chúng tôi kém nhau một tuổi.Đừng hiểu lầm là tôi bị ở lại lớp nhé,không phải đâu!Chẳng biết như thế nào mà em lại học lớp tôi,chỉ biết là em rất thông minh và tất nhiên,em học rất giỏi.Thành tích học tập của em đứng thứ nhì trong lớp,sau lớp trưởng Kagamine Len.

Em rất xinh.Ngày đầu tiên gặp em,tôi đã bị cuốn hút bởi mái tóc ngắn màu xanh lá,đôi mắt tinh anh sáng long lanh.Hôm ấy là một buổi tối mùa đông,tuyết rơi trắng xóa khắp mặt đường.Tôi rảo bước trên vỉa hè,ngắm nhìn những ánh đèn đầy sắc màu trong các cửa hàng.Bỗng nhiên,tôi cảm thấy có gì đó lao thẳng vào người mình.Em ngã xuống lớp tuyết trên đường,hộp quà được gói bằng giấy hoa và một tấm thiệp rơi xuống.Em vẫn ngồi đó,tay gạt những giọt nước mắt lóng lánh rơi trên khuôn mặt thanh tú.Tôi ngạc nhiên,rồi khuỵu xuống nhặt những món đồ bị rơi rồi đưa cho em.Em cúi mặt,lí nhí nói lời cảm ơn rồi đứng dậy chạy vụt đi.Nhanh lắm.Tôi ngẩn người,nhìn theo cái bóng bé nhỏ khuất dần sau những khu phố.Em vừa tông phải tôi,rồi em ngã.Hình như em  khóc,chẳng lẽ cú ngã đó làm em đau đến như thế sao?Không,không phải!Hình như em đang buồn chuyện gì đó.Tôi sực nhớ đến gói quà và tấm thiệp của em.Chắc là bị người ta phũ phàng hay đại loại thế rồi.Tôi thở dài,thầm tội nghiệp cho em,tôi về.Nhưng không hiểu sao hình ảnh của em vẫn quấn lấy tôi,hình ảnh cô bé tóc xanh lá với đôi mắt tinh anh.

Ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ đông,tôi khóa cổng rồi rảo bước,thả cho những dòng suy nghĩ tự do bay.Trời đã trong xanh hơn nhưng không khí vẫn còn se lạnh.Tôi nghĩ về em,về buổi tối hôm ấy,về cảm xúc của tôi trong mấy ngày nay.Tôi thấy mình thật kì lạ.Đầu óc mụ mị,tâm trạng rối bời.Một thứ cảm giác gì đó rất mới và khó hiểu.Tôi chỉ biết rằng tôi muốn gặp lại em.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp,tôi chẳng buồn quan tâm.Cô Meiko bước vào lớp,vẫn mái tóc nâu và bộ váy bó đỏ quen thuộc,cô mỉm cười.Cô nói hôm nay lớp tôi có học sinh mới.Em bước vào lớp,vẫn sắc xanh đầy sức sống ấy,em không khóc như hôm nào,trên môi em là một nụ cười.Tôi ngẩng đầu lên,như không tin vào mắt mình.Em tươi cười giới thiệu bản thân mình trước lớp.Ra em tên Gumi,chuyển về đây vì lý do gia đình.Cô Meiko bảo em gần cạnh tôi,vì mỗi chỗ đó còn trống.Em bước xuống,nhìn tôi cười.Tim tôi đập nhanh,đầu óc choáng váng,não tôi như ngừng hoạt động.Mãi sau này,tôi mới biết đó là yêu.

Giờ nghỉ trưa,em đứng trước bàn tôi,ngỏ ý làm quen.Tôi cười,rồi đồng ý.Nhanh chóng sau đó,chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.Có chuyện gì thì em cũng nói với tôi.Sáng sáng,tôi đến nhà em để cả hai cùng đi học.Trên đường đi,em ríu rít luôn miệng,toàn những chuyện đâu đâu.Tôi cũng chỉ biết cười,thỉnh thoảng chêm vào vài câu bình luận.Em hồn nhiên quá,em có biết rằng,tôi yêu em nhiều lắm không?

Ngày tháng cứ thế yên bình trôi qua.Hôm nay là Valentine,tôi không nên giữ mãi tình cảm của mình trong lòng như thế này được nữa.Tôi phải nói với em,tôi phải cho em biết tôi yêu em như thế nào.Tôi chuẩn bị rất kĩ lưỡng.Cẩn thận đặt con gấu bông vào chiếc hộp đựng toàn cánh hoa hồng,tôi thở một hơi thật sâu.
"Gumiya,mày phải cố lên.Valentine là cơ hội đó!" Tôi tự nhủ với bản thân.

Xong xuôi,tôi chạy đến nhà em.Mẹ em ra mở cửa,bà nhìn tôi một hồi rồi nói em đã ra ngoài từ sáng rồi.Tôi thừ người ra.Em đi đâu?Em đi với ai?Trái tim tôi bỗng nhói lên khi ý nghĩ này thoáng qua.Có khi nào em đang vui vẻ hẹn hò bên người khác không?Em bình thường rất được ngưỡng mộ bởi những đứa con trai khác kia mà.Tôi lao đi,quên cả chào mẹ em.Tôi chạy,chạy rất nhanh,mặc dù tôi không biết phải đi đâu.Bỗng nhiên,tôi dừng lại.Tôi thấy em đang ngồi trên chiếc xích đu trắng,dưới tán hoa anh đào.Tôi thở phào nhẹ nhõm.Em ngồi một mình,không có chàng trai nào bên cạnh.Nhưng tại sao khuôn mặt em man mác buồn?Trên tay em là một gói chocolate xinh xắn.Tôi tò mò ngồi xuống cạnh em.Em giật mình ngẩng mặt lên,hình như em vừa khóc.Tôi hỏi lý do,em không trả lời,chỉ khẽ lắc đầu.Biết tiếp tục hỏi sẽ không có tác dụng,tôi đành xoa nhẹ mái tóc của em.Chúng tôi cứ ngồi với nhau như thế.Gió khẽ luồn qua những cọng tóc xanh rối của tôi.Tôi giật mình,chợt nhớ đến gói quà mà tôi đã chuẩn bị lúc này đang nằm trên chân tôi,tôi lên tiếng,phá tan bầu không khí im lặng.Tôi chỉ kịp gọi tên em,em đã gục đầu vào ngực tôi khóc nức nở.Em khóc rất nhiều,ướt cả ngực chiếc áo thun tôi đang mặc,bao nhiêu dồn nén của em bây giờ như tuôn ra hết.Tôi gọi mãi mà em không trả lời.Một lúc sau,em nín khóc,đưa tay lên gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má.Rút trong túi ra chiếc khăn tay,em quay sang tôi cười nhẹ rồi lau áo cho tôi.Em kể chuyện của em ra.Cả không gian phía trước như sụp đổ.

Em để ý một chàng trai khác.Tôi không dám sử dụng từ "yêu" thay vì "để ý",vì tôi sợ lắm.Phải,rất sợ!Chàng trai mà em quan tâm không yêu em,anh ta chối bỏ em,hắt hủi em,vậy mà em vẫn một lòng hướng về anh ta.Tối mùa đông,ngày tôi gặp em,anh ta hứa sẽ đi chơi cùng em nhưng lại không đến,để em đứng giữa làn mưa tuyết trắng xóa.Vì quá tủi thân,em chạy,thật nhanh,rồi tông sầm vào tôi.Và hôm nay,em tự tay làm chocolate cho anh ta,anh ta lại từ chối,cười nhạo em rồi đi theo cô gái khác.Tôi điên tiết,đứng phắt dậy định cho anh ta một bài học nhưng em đã giữ tay tôi lại,em cười,nụ cười chứa đầy sự đau khổ.Em nói rằng tôi là người thứ hai,tôi thắc mắc về người thứ nhất.Em cúi đầu.Người thứ nhất là người em yêu,người thứ hai là tôi.Khi em gặp chuyện gì không vui bởi người thứ nhất,em sẽ tìm đến tôi và tôi sẽ làm em vui trở lại.Đó là tất cả những gì mà em nói.Em chào tạm biệt tôi rồi bước đi,chỉ còn tôi ngồi đó,với hộp quà màu hồng chưa tặng.Em thật đúng là đồ ngốc!Không cần phải buồn đâu!Vì có tôi luôn cạnh em này!Tôi cười dù trái tim tan nát.Tôi buồn,tôi hụt hẫng,tôi đau khổ...cả tuần liền.Tại sao tôi không được như Len,cậu ấy luôn hạnh phúc bên người cậu yêu thương là Rin cơ mà?

Tôi vẫn hướng về phía em,bằng một trái tim kiên định,em lại hướng về phía người khác.Không sao,tôi sẽ làm bất cứ điều gì,miễn em hạnh phúc...

Chuyện ấy xảy ra cũng đã lâu rồi.Bây giờ em không còn trên thế gian này nữa.Em ra đi sau vụ tai nạn năm ấy,trong một trận bão tuyết..Tôi thì vẫn vậy,vẫn nghĩ về em.Thi thoảng nhìn lên bầu trời,tôi thì thầm "Gumi,em cứ cười nhé,tôi vẫn bên em bây giờ và mãi mãi!"
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro