01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn mới từ nước ngoài thi đấu trở về nước.

Không thể không nói ở bộ môn bóng bàn, đội tuyển Trung Quốc nhìn chung rất ổn định giữ vị trí á quân và quán quân. Lưu Diệu Văn ôm một trong số danh hiệu đó trở về, dù sao cậu cũng là một mỹ nam tử, hai năm nay giới giải trí cũng đầu tư không ít vào người cậu, vừa xuống máy bay đã bị kéo đi chụp cho một tạp chí.

Chờ bận bịu xong, cậu mới nhớ đến chuyện những người bạn trước kia muốn ăn mừng mình nhận được giải thưởng, ở trong nhóm nói lời xin lỗi, dứt khoát tự mình tìm địa chỉ đặt bàn để chiêu đãi khách.

“Có thể mang theo bạn gái không?”

“Có thể.”

“Vậy tôi giúp mấy người bọn Lý Kỳ hỏi Văn ca một chút, bạn trai có thể không?”

Trong đám bọn họ, phần lớn nam nữ đều ăn sạch, Lưu Diệu Văn tự nhiên cũng nói có thể.

Kết quả đến ngày hẹn, Lưu Diệu Văn đột nhiên có thêm lịch trình, liền bảo bạn bè cứ đến chơi trước, cậu chạy tới bên kia bận rộn xông lập tức tới.
Nhân viên phục vụ dẫn cậu đến phòng riêng, đúng lúc gặp Nghiêm Hạo Tường mở cửa đi ra, đối phương hơi ngạc nhiên, sau đó quay đầu lại nói: “Nhìn vận khí này của tôi, các người mau nhìn xem đây là ai tới này?”

“Ngồi, đều ngồi xuống đi, đừng làm bộ nữa.” Lưu Diệu Văn khoát khoát tay, tháo khẩu trang bước vào, cầm chén rượu bắt đầu kính, sau khi ngồi xuống đưa mắt đếm đầu người, “Còn có vài người nữa đâu? Làm thế nào mà còn muộn hơn cả tôi?”

Bên cạnh có một người thừa dịp nịnh nọt, tiến lên châm thuốc, “Trời không có tuyết, lão Trương đi xe trên đường bị cào xuống, gặp phải một tên du côn, nói là phải chờ cảnh sát giao thông tới. Lý Kỳ ấy mà, có lẽ là lưu luyến ôn nhu hương, bạn trai mới của hắn rất xinh đẹp, không biết lúc này có nỡ mang đến cho mọi người xem không.”

“Có thể xinh đẹp đến mức nào chứ?”

“Tôi không biết, bọn tôi cũng chưa thấy qua…”

Lời vừa dứt, cánh cửa đằng kia lại bị đẩy ra, Lý Kỳ bước vào trước, một bộ tiêu sái phong lưu vui vẻ cười cười với mọi người, rồi hơi xoay người, hướng bên ngoài chào hỏi. Lưu Diệu Văn nhìn kỹ, chỉ thấy một người mặc áo khoác lông cừu màu be, mũ và khẩu trang đã che hết gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Người cao gầy kia được Lý Kỳ ôm vào, nhóm cẩu tử bát quái trong phòng lập tức làm việc, đánh hơi được liền nhào tới, hai ba lần dời mục tiêu công kích, đồng thanh cười đùa đòi Lý Kỳ nhanh chóng giới thiệu.

Lý Kỳ cũng không giấu diếm nữa, lôi kéo người bên cạnh nói: “Đây là A Trình, Đinh Trình Hâm, bạn trai tôi.”

Đinh Trình Hâm rốt cục cũng cởi khẩu trang, Lưu Diệu Văn nằm trên sô pha cuối cùng cũng nhìn thấy mặt anh, mọi người xung quanh đều nói Lý Kỳ gặp phải đại vận, trong tiếng ồn ào, nơi này lại còn đèn đóm nhấp nháy, cậu nghĩ thầm, quả thật rất xinh đẹp.

Có người nhận ra anh ấy là ai, Lưu Diệu Văn híp mắt suy nghĩ một chút, không cảm thấy đây là người trong giới giải trí, ít nhất cậu cũng chưa từng gặp qua, tạm thời đè xuống sự tò mò, chờ sau đó cậu hỏi lại cũng không muộn.

Đánh giá một chút cũng công phu đến vậy, cậu phát hiện không những xinh đẹp mà tính cách cũng trầm lặng. Sau khi Đinh Trình Hâm chào hỏi mọi người, anh chỉ yên lặng ngồi ở góc ghế sô pha, khi Lý Kỳ ở bên cạnh, anh sẽ dựa vào người Lý Kỳ, khi không có Lý Kỳ, anh lại thu mình trong chiếc áo khoác lông xù, cơ thể như không xương vậy.

Lưu Diệu văn nhìn chằm chằm người nọ hai lần, cũng cảm thấy mình không nên, đây là đối tượng của Lý Kỳ, không phải quả bóng nhỏ màu cam trong sân vận động, vì thế tầm mắt của cậu rất nhanh lướt đi, vừa lúc Tiểu Mễ vẫn luôn nhiệt tình tạo bầu không khí nóng bỏng, tiến đến hỏi cậu có muốn chơi trò chơi không.

Bàn tay làm móng mềm mại vỗ nhẹ lên mu bàn tay, Lưu Diệu Văn ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Tiểu Mễ, tâm trạng nhảy dựng lên, cậu gật đầu nói đến đây.

Kết quả mới được hai thẻ qua đi, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm tấm bài trong tay mình mở to hai mắt, dường như không dám tin, cậu ngẩng đầu lại nhìn mặt bài đang nắm trong tay người ngồi đối diện với mình.

“…. Chuyện này không tốt lắm đâu.”

Người xung quanh ồn ào một trận, không biết ai ở bên cạnh liều lĩnh nói một câu: “Kỳ ca cũng không ngại, Văn nhi ca cậu sợ cái gì?”

Lý Kỳ hé miệng cười, thật sự không để ý, cúi đầu hỏi Đinh Trình Hâm hai câu, lại thêm một câu thật sự không có gì, chỉ cần Lưu Diệu Văn dám, dù sao cũng là một trò vui.

Đã náo loạn thành như vậy, Lưu Diệu Văn thế nào cũng được, nhớ lại cậu lúc trước ở nước ngoài ở giữa đám người ngoại quốc âm dương quái khí cũng không thấy xấu hổ, bây giờ lại chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cậu đứng dậy ngồi vào chỗ cạnh Đinh Trình Hâm, trong tay còn nắm chặt cái kia bị nhét vào.

“… Nếu anh không muốn, tôi liền đi nói với bọn họ, thật kỳ cục…”

Đinh Trình Hâm nhìn cậu chằm chằm một lát, ánh mắt Lưu Diệu Văn trong suốt, sáng ngời, vì thế anh lắc đầu, nói không sao cả.

Kỳ thật cũng chỉ là một trò chơi tiệc rượu đơn giản, hai người dán mặt kẹp hoa quả, đem quả kia đẩy tới để Lưu Diệu Văn ăn hết là xong.

Cọ cọ như vậy, Lưu Diệu Văn liếc sang bên, chính là lông mi dài của Đinh Trình Hâm,

Bây giờ hai người họ đang ở rất gần. viên anh đào lạnh buốt cũng bị nhiệt độ nhuộm đỏ, lăn dọc từ má xuống khóe miệng.

Hô hấp gấp gáp, có chút ngứa ngáy, Lưu Diệu Văn theo bản năng muốn trốn đi, kết quả chưa kịp lui về phía sau thì anh đào đã đột ngột rơi xuống. Trước khi cậu kịp di chuyển tiếp, Đinh Trình Hâm liền quay đầu dùng môi đỡ lại, sau đó bằng một cách khéo léo, quả anh đào kia trượt vào môi cậu.

Giữa những tiếng ồn ào, Lưu Diệu Văn đứng dậy và ngồi về vị trí ban đầu. Trương Chân Nguyên tiến đến sờ ngực cậu hỏi: “Người anh em, mày có khẩn trương không, tim đập thật nhanh.” Cậu cười bảo “mày cút đi”, tiếp theo Tiểu Mễ lại cọ tới trêu ghẹo, lúc này cậu ngược lại mất đi hứng thú với *ôn hương nhuyễn ngọc, cầm điện thoại lấy cớ huấn luyện viên tìm mình có việc mà nhất thời được yên tĩnh.

( *: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp)

Bên kia Đinh Trình Hâm và Lý Ký hai người song song đi ra ngoài, Lưu Diệu Văn nhìn hai người bước ra khỏi cửa, một lúc lâu sau mới giơ tay sờ sờ môi mình.

Vừa mới.

Đụng phải.

Nhịp tim, là bởi vì cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro