Chương 4 - Tâm tình (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ Hai, các học sinh vẫn đang đùa giỡn với nhau và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi này, như mọi ngày.

Nhưng ở phía bên kia, có một trường hợp khác đang xảy ra, mấy người bạn chí cốt trong nhóm Yuka đột nhiên lại lấy Omori Miyu ra làm trung tâm rồi vây quanh nàng, còn la hét ầm ĩ. Yuka vốn đang trò chuyện cùng Tomu, cũng không ngăn được tò mò mà liên tục nhìn về phía phát ra tiếng ồn ào đó.

"Muốn xem sao?"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, tớ cũng có vài vấn đề muốn hỏi giáo viên, cậu cứ đi đi."

Xoa xoa đầu Yuka, Tomu cầm lấy quyển bài tập rồi rời đi khỏi lớp học, Yuka liền hướng đến nơi Omori Miyu và bọn bạn đang đứng.

"Yo! Đang nói chuyện gì mà xôm thế?"

Đám người tách ra để Yuka có thể đi vào, nàng trông thấy Omori Miyu đang đỏ mặt, hai tay che miệng, cùng với vẻ mặt bất hảo của Iwata Karen, bên cạnh là Oshima Ryoka với vẻ mặt gian xảo không kém, tiếp đó là cái mặt hóng chuyện của Kojima Natsuki và khuôn mặt có phớt ửng hồng hồng của Morikawa Ayaka, cuối cùng là người có vẻ là bình thường nhất trong đám, Hirata Rina, cô mỉm cười.

"Yuka! Cậu đã bỏ lỡ phần thi thú nhất rồi!"

"Đúng vậy! Vừa mới đây Miyu đang nói về 'tiến độ' của cậu ấy cùng với senpai đó!"

Karen cùng Ryoka hai người câu liền câu, cười ha hả, trông không khác gì mấy tên xấu xa.

"Senpai? Senpai nào cơ?"

"Chính là Miyu vẫn luôn thầm mến Sasaki-senpai a!"

Natsuki đáp, tiếp theo là Rina nắm lấy tay nàng, đưa cho Yuka ảnh chụp trên điện thoại, với góc độ của tấm hình thì có thể thấy rõ ràng đây là ảnh chụp lén, cơ mà người trong hình quả thật rất điển trai.

"Nói bậy bạ! Tớ không có thích senpai! Cái gì mà hứng thú cơ chứ, tớ chỉ là tình cờ gặp senpai ở thư viện, hay trò chuyện cùng anh ấy, sau đó chỉ trao đổi số điện thoại mà thôi...."

"Cậu làm sao mà không thích senpai được! Suốt ngày cứ một mực Sasaki thế nọ, Sasaki thế kia. Còn nói anh ta khi phát bóng, dáng vẻ thật sự rất tuấn tú!"

"Trong câu lạc bộ Tennis, ngoài Sasaki-senpai ra chỉ có em gái của anh ấy là Sasaki Yukari lớp bên, thế thì chẳng lẽ cậu nói đến cô ấy?"

Omori Miyu im lặng cúi mặt xuống, những người khác thấy nàng xấu hổ như vậy, lại bắt đầu trêu chọc, như là có tiến triển gì thì đều phải báo cáo lại nha, hoặc có gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói với bọn này.

Yuka nhìn Miyu với bộ dáng trầm mặc như thế, bỗng nhiên dưới đáy lòng có một loại cảm giác kỳ lạ... 

Chẳng lẽ...

Miyu...

Thật sự không phải là thích Sasaki-senpai, mà là thích cô nàng lớp bên cạnh... Sasaki Yukari?

Nữ sinh, cũng có thể đem lòng mến nữ sinh... Sao không chứ?

Nghi vấn nổi lên trong lòng, chuông báo tiết học vang, đám người lập tức giải tán trở lại vị trí của mình, Yuka lặng lẽ nhìn Tomu vừa mới trở lại phòng học, trong đầu một đống hỗn độn.

Thích... Là nó sao?

Chẳng rõ nữa, thật sự chẳng thể định hình là loại cảm giác gì. (*)

Nó có phải tình bạn không? Chỉ là tình bạn thôi đúng không?

Sự hoang mang ngày khắc càng sâu vào đầu Tano Yuka, còn thời gian thì cứ trôi đi như vậy.

Rất nhanh, giữa trưa đã tới, muốn thật nhanh xác nhận tâm tình của mình mà Yuka kéo tay Omori Miyu đi tới tầng thượng của trường học.

"Yuka? Cậu có gì muốn nói với tớ ở nơi này sao?"

Miyu nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ mặt khó hiểu hỏi, Yuka trước tiên nhìn xung quanh xem có ai ở xung quanh hay không, rồi hướng Miyu nhỏ giọng mà hỏi: "Tớ muốn... Hỏi một vấn đề."

Có lẽ là bị vẻ mặt khẩn trương và ngữ khí của Yuka làm cho cuốn hút, Miyu cũng nhíu mày nhỏ giọng trả lời: "Cái gì?"

"Ây da..."

Thở phào một hơi.

"Thích... Cảm giác thích một người.... Là như thế nào?"

"Hả?"

Miyu kêu lên một tiếng, sau đó liên tục xổ vào mặt Yuka: "Cậu cũng cùng đám Iwata hùa theo trêu tớ sao? Tớ đã nói là tớ không có thích senpai!" - Nói xong, Miyu liền tức giận định bỏ đi, nhưng khi Yuka nói ra một câu, liền làm nàng chùn chân lại.

"Tớ biết Miyu không có thích senpai! Cậu... Cậu thích Sasaki Yukari-san đúng không?!"

Kinh ngạc quay đầu lại, Miyu nhìn Yuka, cô biết Yuka không đùa, vẻ mặt của nàng thật sự đang rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại cực kì bối rối.

"Miyu, cậu có thể nói cho tớ biết, thích một người... như là một nữ sinh, cảm giác đó như thế nào vậy?"

---

"Yuka? Sao cậu lại ở đây?"

Tomu lấy đồ ăn trưa theo cầu thang đi lên tầng thượng, phát hiện Yuka đang một mình đứng dựa vào lan can mà ngẩn người, liền xoa xoa đầu nàng, cười nói: "Cậu không đói, hay là đang đói quá, mà lại đứng ngẩn người ở đây vậy?"

Yuka nhìn cô, từ tốn nói: "...Tomu."

"Sao?"

Tomu không có chú ý đến vẻ khác thường của Yuka, chỉ nhìn quang cảnh xung quanh, chậm rãi ăn bữa trưa của mình.

"Cậu hiện tại... Có thích ai không?"

Tomu quay sang, lúc này mới thấy được biểu tình khó hiểu của Yuka

"Thế cậu có chứ?"

Yuka không đáp lại, nàng quay lại về phía Tomu, tiến tới vài bước.

"Tớ vừa mới cùng Miyu nói chuyện."

"Tớ hỏi cậu ấy vài vấn đề..."

"Cậu ấy nói, khi thích một người, thì sẽ luôn nghĩ về người đó, vì người đó mà lo lắng rất nhiều chuyện."

"Cậu ấy nói, chỉ khi có người đó trước mặt, cậu không thể kiểm soát cơ thể của mình, chẳng hạn như tim đập loạn xạ, hô hấp không đều."

"Cậu ấy nói, khi người đó gọi tên mình, với những người khác gọi tên mình, cảm giác hoàn toàn rất khác nhau."

"...Tomu, cậu có với ai... Sinh ra những loại cảm giác đó không?"

Nói đến đây, Yuka mặt hướng với Tomu, ánh mắt kiên cường, dường như rất, rất sâu... Đôi mắt đó chỉ nhìn một người, cả thế giới với nàng, chỉ tóm gọn bằng một người đó.

Mà người mà nàng đang nhìn, chính là Tomu.

Tomu lại lảng tránh đi ánh mắt này, cô đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự bị kích động, cả người đều nóng lên, nhớ lại tất cả những lời của Yuka, cô không dám nhìn thẳng vào nàng, mà là nhìn xuống mặt đất.

"Có, có một người."

"Là ai?"

"Nhưng... Nhưng mà tớ cũng không rõ lắm nữa..."

"Miyu còn có nói, nếu chính mình cảm thấy không thể xác định được, thì có một cách để biết."

"Là gì?"

Tomu ngẩng đầu lên, đã phát hiện Yuka đang đứng ngay trước mặt mình, trên trán nàng có ít mồ hôi, không khó để biết rằng nàng đã hồi hộp đến mức nào.

Yuka nhìn Tomu so với nàng khá cao, hai tay đặt lên bả vai của Tomu.

"...Chỉ cần, hôn người đó sẽ biết."

Giây tiếp theo, Yuka nhón chân lên, hôn lên môi Tomu, Tomu có chút trở tay không kịp, lùi về phía sau một chút, tựa vào lan can, tay vịn vào eo Yuka, sợ nàng đứng không vững.

Nhưng điều này lại làm cho nụ hôn của cả hai thêm sâu hơn, thiết nghĩ rằng Yuka nên nhẹ nhàng hơn chút a...

Hai người nhắm mắt lại, không có ai đẩy ra, cũng không có nụ hôn lãng mạn nào hết.

Chỉ đơn thuần là môi chạm môi, mềm và ngọt ngào.

Qua một lúc, là chính Yuka tự chấm dứt nụ hôn này, nàng lấy hai tay che mặt lại, đưa lưng về phía Tomu rồi ngồi xuống dưới sàn, Tomu cũng xoay người đi nhìn ra phong cảnh bên ngoài, toàn thân đều nóng lên không biết nên như thế nào cho phải.

"Cái kia..."

Không biết qua bao lâu, Yuka vẫn che mặt, nhưng vẫn mở miệng ra nói chuyện.

"...Cậu đã xác định chưa?"

"....Rồi."

Tomu quay đầu lại nhìn Yuka, mặt chỉ một màu đỏ ửng.

"Tớ đếm đến ba, chúng ta cùng nhau nói người kia là ai... Một, hai, ba..."

Yuka không nói ra đáp án của mình, không phải không nói, mà là không nói nên lời, bởi vì nàng bỗng nhiên cảm giác được cơ thể mình bị một hơi ấm ôm trọn.

Mà cái hơi ấm này, nàng đã rất quen thuộc.

Tomu ôm sau lưng nàng, nhiệt độ trên mặt lại nóng lên, cô cẩn thận đưa môi mình kề tai Yuka, nói...

"Người kia, là cậu."

"...Trùng hợp thật...Tớ cũng thích cậu."

Yuka bật cười, đồng thời cũng khóc, Tomu nhéo cái mũi hồng hồng của nàng, ngại ngùng nói: "Có cái gì mà khóc hả!"

Nhưng mà Yuka lại khóc lớn hơn nữa, nàng lắp bắp nói...

"Bởi vì, tớ sợ lắm."

"Sợ cậu không thích tớ."

"Dù thế nào thì..."

"Cậu là mối tình đầu của tớ."

Lau nước mắt của Yuka đi, Tomu nở nụ cười ôn nhu.

"Ngốc, cậu cũng là tình đầu của tớ."

"Và..."

"Cậu cũng là người đầu tiên yêu tớ."


-

"First Love" - Hoàn.

-

cuối cùng cũng lấp đc thêm cái hố nữa =)) fic này quả thật rất dễ thương, nhẹ nhàng ha. Đọc mà tui ấm hết cả lòng, tự hỏi sao real-life không bằng một góc như vậy =)) 

(*) có một câu này mình ko thể hiểu nghĩa được nên type bừa luôn, xin mọi người tha thứ :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro