Phần III: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại trong túi rung lên từng hồi. Tôi nhíu mày lôi máy ra. Trên màn hình điện thoại hiện thị cái tên TaeYeon và hình ảnh một cô gái đang cười tươi tắn. Tôi than thầm. Hôm nay cô ấy bị làm sao cơ chứ? Từ nãy đến giờ đã gọi liền ba cuộc rồi.

Cuộc họp hội sinh viên đang diễn ra, hội trưởng hội thể thao trường đang say mê thuyết trình kế hoạch tháng tới trên bục. Chen ngồi cạnh khẽ huých tay tôi:

-          Có gì ra ngoài nghe đi. Cậu biết tính TaeYeon còn gì.

Tôi thở dài. TaeYeon là thế, nếu không làm được thì sẽ cứng đầu cứng cổ mà làm đến bao giờ được thì thôi. Đương nhiên, không ngoại trừ việc cô ấy gọi điện cho tôi. Tôi đứng lên, xin lỗi mọi người trong phòng rồi ra ngoài hành lang.

-          Có chuyện gì thế?

-          Em còn tưởng anh không nghe máy. – Đầu dây bên kia, TaeYeon nói.

-          Không phải anh nghe rồi sao? Anh đang họp, có gì quan trọng không?

Bên kia, TaeYeon im lặng. Một lúc lâu sau, lúc tôi đang định dập máy vì cho rằng cô ấy đùa thì TaeYeon lên tiếng:

-          Mình chia tay đi.

-          Em nói gì?

-          Em nói, mình chia tay đi, em không muốn tiếp tục nữa. Anh lúc nào cũng quanh quẩn với công việc của hội, anh có bao giờ để ý đến em không? Anh tệ lắm. Anh có quan tâm gần đây em làm gì, đi với ai, cảm thấy như nào không? – TaeYeon bắt đầu khóc nhưng vẫn cố nói hết.

-          Đừng khóc… anh… - Tôi nhíu mày, không biết mình nên nói gì.

-          Em không muốn nghe anh nói gì nữa. Mình kết thúc đi, tạm biệt. – TaeYeon như đang kìm nén tiếng khóc của mình, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

-          Tùy em, sao cũng được.

Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút kéo dài. Tôi tắt điện thoại, đứng thần người trên tầng ba nhìn xuống. Một cơn gió thổi qua phả vào mặt. Tôi không hiểu nổi, tôi vốn cho rằng tình cảm của tôi đối với TaeYeon không nhiều, kể cả cô ấy có nói chia tay với tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng tác động đến tôi nhiều, tôi vẫn là tôi, bình thường như mọi ngày mà thôi. Nhưng hiện giờ, tôi lại không nén được cảm giác thất vọng và hụt hẫng trong lòng. Chết tiệt, tôi làm sao vậy cơ chứ?

…………………..

Quán bar ngập tràn trong ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Ngoài sàn, những thân hình uốn éo dập dình trong tiếng nhạc, như chìm đi trong ánh đèn màu. Khói thuốc lá bay bay, tạo cho người ta cảm giác như hư như ảo.

Tôi ngả người trên sô pha ngoài sàn, trên bàn đầy những vỏ chai bia, rượu. Đầu lọc thuốc lá vương vãi trên nền đất. Bên cạnh, một cô nàng dựa sát vào người tôi, tay vân vê mấy cúc áo sơ mi, như thể cô ta hận không thể bứt tung cái khuy đó ra vậy. Cô ta mặc một cái váy bó sát lấy thân người bốc lửa, ngắn ngủn không đủ để che đi cặp đùi nuột nà ra sức mời gọi.

-          Anh này, uống nhiều thế làm gì? Sao không chơi với em? – Cô ta nũng nịu.

Tôi vòng tay qua đầu nghịch ngợm mái tóc đen óng uốn xoăn của ả, ít nhất cả người này có cái mái tóc là không qua xử lý nhiều nhất. Lúc đầu, tôi theo thói quen với TaeYeon, muốn xoa xoa má ả, nhưng khi ngón tay chạm đến chỉ toàn là phấn, tôi rụt tay lại ngay, tay đưa lên tóc. Cả người cô ta nồng nặc nước hoa, rõ ràng do xịt quá nhiều. Tôi ghé đầu đến gần ả, cười đến mê hoặc:

-          Cục cưng, cưng vội vàng thế làm gì chứ? Anh còn chưa làm gì cưng mà cưng đã nóng đến mức này ư?

Cô ả lập tức đỏ mặt, cười vài tiếng rồi tiếp tục lấy rượu cho tôi. Chen ngồi cạnh kéo áo tôi:

-          BaekHyun, cậu uống nhiều quá rồi đấy.

-          Kệ tôi. Hôm nay cậu phiền phức quá.

Tôi gạt tay cậu ta ra, cùng lúc đó lại cảm thấy đầu óc mình ong ong, lơ lửng như không có chỗ đặt chân. Chai bia trước mắt cũng biết phép phân thân rồi. Tôi lắc đầu. Đừng nghĩ tôi uống thế này vì TaeYeon, không phải vì cô ta, chia tay cô ta tôi hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Để chứng minh, tôi giật tay cô ả ngồi cạnh mà ngay đến tên tôi cũng chẳng biết, ấn cô ta ra ghế, ép môi mình lên cái môi đầy son của cô ta, dùng sức mình vần loạn môi cô ta. Tôi không cảm thấy gì cả, cảm giác khi hôn TaeYeon cũng không có, chỉ thấy mùi son môi, mùi phấn, mùi nước hoa sộc vào mũi.

Cô ả kia lúc đầu còn bất ngờ. Sau đó thì vòng tay qua cổ tôi, đáp lại nụ hôn của tôi một cách thích thú. Chen nhìn tôi, thở dài. Lúc lâu sau, tôi mới buông người trong tay ra, đưa tay quẹt môi, giơ tay gọi thêm bia. Chen ngăn lại:

-          Đủ rồi, cậu uống nhiều quá. Cậu tỉnh lại đi, cậu không yêu TaeYeon như cậu tưởng, cậu chỉ cảm thấy lòng tự tôn vốn có của cậu bị chà đạp mà thôi. Đừng có tự huyễn hoặc bản thân nữa.

-          Không cần cậu quản. Tôi như nào thì liên quan gì đến cậu? Từ nay đừng nhắc đến TaeYeon trước mặt tôi nữa.

Tôi gạt cậu ta ra khỏi tầm nhìn của mình, gọi bồi bàn lấy bia. Nhưng mà, tôi thấy mắt mình hoa lên, cả người cũng nóng lên. Mẹ kiếp, tôi đây chưa say, tôi túm lấy cổ áo, giật bung ra khuy áo trước. Áo mở banh, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm sáng tối trong ánh đèn. Chen thấy không thể ngăn nổi tôi liền chán nản mà bỏ ra ngoài một lúc mới trở vào.

Đêm hôm ấy, tôi uống rất nhiều, nhiều đến mức không biết trời đất là gì nữa. Tôi chỉ biết là trước khi mất đi ý thức, tôi thấy hình như có ai đó đã nhấc bổng tôi lên, mắng tôi thật nhiều, thật nhiều lời rồi thì vác tôi lên lưng rồi đưa tôi ra khỏi bar. Tôi không rõ là ai, nhưng tôi  cảm nhận được, lưng của người đó rất rộng, rất tuyệt…

………….

Sáng.

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính. Tôi mở mắt thì thấy đầu vẫn còn đau, chắc do tối qua uống nhiều quá. Tôi giơ tay day day trán, nhận ra mình đang nằm trong phòng mình. A, về nhà rồi sao? Tôi về lúc nào? Sao tôi không biết nhỉ? Tôi ngồi dậy, nhìn quanh. Cúi đầu, nhận ra quần áo cũng là quần áo mới thay, không phải đồ tối qua. Chắc Chen đưa tôi về, nhưng mà đến mức thay cả quần áo thế này thì…

Tôi đứng dậy, đi đến chỗ tủ quần áo. Sáng rồi, tôi cần đến trường, không thể ở nhà thế này được.

Cạch. Cửa mở ra, một người bước vào. Nghĩ đó là LuHan, tôi không quay lại:

-          Tiểu Lu, em vẫn ở nhà à? Anh tưởng sáng nay em có hẹn với bạn?

-          Nó đi rồi.

Tôi ngạc nhiên, quay lại thì thấy người đó là ChanYeol. Hắn ta đặt bát cháo bưng trên tay xuống bàn, cười:

-          Đến trường à? Tôi xin nghỉ giúp em rồi. Hôm qua em quậy thật đấy, không ra dáng hội trưởng hội sinh viên chút nào.

Hở? Hắn đang nói cái khỉ gì thế? Làm sao hắn biết hôm qua tôi làm gì? Mà khoan, nghĩ lại, cái thằng như Chen sao mà vác nổi tôi về? Tôi còn nhớ rõ là người kia cõng tôi cơ mà. Đừng nói là…

Tôi nheo mắt nhìn hắn chằm chằm:

-          Thầy đưa em về à?

-          Biết là em thế này thì tôi để em luôn ở đấy cho rồi. – Hắn cười khẽ, đến chỗ tôi kéo tôi ngồi xuống giường.

Nghe hắn kể, tôi biết tối qua lúc ra ngoài Chen gọi điện cho ChanYeol, bảo hắn đưa tôi về vì cậu ta nghĩ  cậu ta chắc không lôi nổi tôi về, cậu ta cũng uống không ít, nghĩ đi nghĩ lại nhớ ra mỗi ChanYeol, thế là gọi.

Sau này, khi hỏi Chen, cậu ta còn nói thêm rằng khi cậu ta gọi xong, cậu ta cũng không tin nổi là ChanYeol lại đến nhanh thế, mặt mày lúc nhìn thấy tôi say khướt trên ghế, bên cạnh là một cô gái ăn mặc mát mẻ cứ quấn lấy tôi thì mặt mày sầm sì, lôi tôi lên, mắng cho một trận, rồi rất hào phóng mà vung tiền trả cho đống bia rượu mà tôi đã uống, tiếp đó thì vác tôi lên vai, đi thẳng ra ngoài.

Theo cái cách miêu tả rùng rợn của Chen thì khi đó cả người hắn toát ra cái khí tức mà không ai dám lại gần, đến cậu ta cũng phải run lẩy bẩy ngồi nhìn hắn ta kéo tôi đi.

Thuật lại chuyện tối qua rồi, ChanYeol còn khuyến mại cho tôi một tràng dài bài giảng đạo. Nào là rượu không tốt cho sức khỏe thế nào, nào là thuốc lá có tác hại ra sao, nào là không được tùy tiện buông thả như thế. Ờ, bộ dạng… đậm chất giảng viên -_-. Tôi ngồi khoanh chân trên giường, mắt nhìn hắn, bày ra thứ cảm xúc bình thản lãnh đạm như nghe thuyết trình, thỉnh thoảng lại gật cái để bổ sung không khí.

-          Tôi nói từ nãy giờ em có hiểu không hả?

-          Thầy nói tiếng người mà. – Nghe hắn nói, tôi đã ăn xong bát cháo, đang ngồi uống nước. Dù sao hôm nay cũng có người bảo kê nghỉ học, cứ thế mà hưởng thụ thôi.

-          Ừ. Tôi yêu em. Mình kết hôn đi.

-          Hả? Cái gì cơ? – Tôi lập tức đặt cốc nước xuống, trợn mắt nhìn hắn.

-          Tôi nói tiếng người mà. – ChanYeol nhún vai. Hắn dịch sát về phía tôi, ép tôi vào thành giường, một tay chống xuống. Thế này… thế này là thành ép góc cmnr còn gì nữa. Tôi lùi đầu lại, cố để hắn không gí mặt sát vào mình. – Đừng nói. Tôi biết em sẽ nói gì. Em có cảm tình với tôi mà. Nếu không, với tính cách của em, sao lại dung túng tôi để tôi ở gần em nhiều đến thế? Nếu không thích tôi thì sao lại mặc kệ tôi nấu ăn cho em? Nếu không thích tôi tại sao lại đỏ mặt? Nếu không thích tôi tại sao tối qua lại gọi tên tôi lúc say? Nếu không thích tôi… - Hắn ngừng lại, cầm lấy tay tôi để tôi áp tai mình lên ngực chính mình. – tại sao tim lại đập nhanh khi ở gần tôi?

Tôi cứng họng. Tôi không phải là một thằng nhóc ngây thơ, chuyện yêu đương sớm đã trải qua, cũng ít nhiều nhận ra mình có một chút cảm tình với hắn. Nhưng tôi tự nói mình là trai thẳng, là trai thẳng, không thể vì cha già biến thái này mà bị bẻ cong được, giờ lại bị hắn vạch trần không chút khoan nhượng nên không ngăn được có chút bối rối, mặt lại bắt đầu nóng lên.

ChanYeol nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút tôi vào trong mắt hắn. Ánh mắt đó bao trùm lấy tôi, làm tôi cảm thấy trong ánh mắt hắn đầy mê hoặc, dễ dàng cuốn lấy người ta mà ném vào đó. Tôi quay mặt đi, ngượng ngùng nhưng vẫn cố nói cứng:

-          Dù… dù có thích nhưng mà… thầy sao lại nói đến chuyện kết hôn đường đột như thế?

ChanYeol cúi đầu, mặt hình như có chút ửng đỏ. Hể? Đỏ à? Tên mặt dày vô sỉ này mà biết đỏ mặt sao? Mấy giây sau, hắn ngẩng đầu, nhìn tôi, nghiêm túc:

-          Hẹn hò mãi trước sau gì chẳng kết hôn? Tôi đánh dấu chủ quyền trước. Hôn nhân là chuyện một đời, tôi muốn nghiêm túc với em, đem cả đời tôi ràng buộc với em. BaekHyun, tôi muốn con chúng ta gọi tôi là bố. Chúng ta kết hôn thôi.

Tôi không biết nên làm gì, ngẩn người. Sau đó, hỏi câu mà tôi cho là quan trọng nhất:

-          Thế bố mẹ thầy, bố mẹ em thì làm sao?

-          Em chỉ cần làm người của tôi thôi, còn mọi chuyện để tôi lo. – ChanYeol cười tươi như hoa nở.

-          …. Thế em từ chối thì sao?

-          Bắt cóc em, hạ thuốc kích dục, “làm” đến khi em đồng ý thì thôi. – Mặt hắn bắt đầu tối lại.

Tôi im lặng, không nói lên lời.

…….

Sau đó, đương nhiên là tôi chưa đồng ý. ChanYeol cũng không đến mức làm như hắn nói, nhưng nhìn mặt hắn thì tôi nghĩ cũng bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để cưỡng ép tôi rồi. Nhưng ChanYeol hành động cũng quá là công suất đi. Ngày nào hắn cũng bám theo tôi, hết nghiêm túc thì đến vô sỉ, việc nào cũng liên quan đến kết hôn.

Ví dụ một:

ChanYeol nghiêm túc: Em mua Diana nhà tôi, vì vậy em phải làm con dâu của mẹ tôi.

Tôi nổi nóng: Anh mới là con dâu..

ChanYeol: Tôi là con dâu cũng được, miễn là khi lên giường tôi ăn em là ok.

Tôi: …

Ví dụ 2:

ChanYeol dụ dỗ: Làm vợ tôi rồi tôi khuyến mại 1 năm sử dụng Diana miễn phí, Kotex cũng được.

Tôi điên tiết: Mẹ nó, ông đây là đàn ông!!!

ChanYeol gãi cằm suy nghĩ: Vậy để Tiểu Lu xài cũng có sao đâu.

LuHan ghé tai tôi: Anh trai, vậy thật tốt, đỡ được một khoản, anh làm vợ anh ấy đi.

Tôi: = =###....

Mấy ngày tiếp theo, không hiểu hắn làm cái gì mà tôi lại nhận được điện thoại của mẹ tôi. Bà hét lên trong ống nghe:

“BaekHyun, ChanYeol là thằng con trai tốt, cả đời con cũng không tìm được đâu. Kết hôn, kết hôn nhanh cho mẹ. Trói nó lại ngay, nó mà chạy mất là mày ế cả đời đấy con ạ.”

Đầu bên này, tôi mặt đầy biểu cảm, vạch đen đầy mặt: _ __||||| Mẹ à, mẹ thành hủ từ bao giờ đấy? Chờ cơn sốt của mẹ lắng xuống, tôi gọi cho bố, chỉ nghe ông lãnh đạm nói:

“Bố không có ý kiến. Nhưng thực ra thằng bé kia cũng rất tốt, con nên…. Bla… bla…”

LuHan? Bỏ đi, nó quay sang chiến tuyến của tên kia từ lâu rồi. -_-

Hôm sau, không chờ ChanYeol mở lời, tôi đập bàn, mặt cương quyết:

“ChanYeol, từ giờ anh thuộc quyền sở hữu của em, kết hôn thôi.”

………..

Ngay ngày kế tiếp, ChanYeol mới sáng sớm đã kéo tôi dậy, lôi tôi đi ăn sáng rồi đến Ủy ban nhân dân thành phố làm giấy đăng ký kết hôn, mặt tươi rói. Lúc ngồi đợi, ChanYeol đi mua cho tôi một cốc cà phê. Tôi nhận cốc cà phê, xoay xoay trong tay, chợt khẽ cười. Cuộc tình của chúng tôi thật kỳ lạ, quen biết nhau chưa đầy ba tháng, thế mà đã tiến tới kết hôn. Nhưng tôi biết, lựa chọn này của mình, có lẽ sẽ không sai lầm. Lựa chọn của hội trưởng hội sinh viên tài đức vẹn toàn như tôi thì sai thế nào được chứ?

-          Nếu như hôm đó em không đi mua “đồ dùng” ở chỗ anh, chúng ta sẽ không gặp nhau đâu nhỉ?

ChanYeol cười,  hôn nhẹ vào mà tôi:

- Ừ, Diana là định mệnh để ta gặp nhau.

…………

[ The End]

Ngoại cảnh:

Đăng ký kết hôn xong xuôi, khi ra khỏi Uỷ ban nhân dân, ChanYeol bảo:

-          Sau này nhà mình chỉ bán Diana thôi.

Tôi nhếch môi, nghĩ hắn nói đùa. Buồn cười, làm gì có cái chuyện như thế được chứ?

….

Nhưng đáng lẽ ra, tôi không nên đánh giá thấp hắn. -_-

Một tuần sau, vào một ngày nào đó, tôi đến cửa hàng nhà hắn thì thấy cái quầy bán “đồ dùng dành riêng cho phụ nữ” trước đây đầy đủ nhãn hiệu, cực kì phong phú, thì giờ chỉ toàn là thứ mang nhãn hiệu Diana. Đã thế, cái kẻ mang danh giảng viên xuất sắc đại học A thì đứng trước quầy thu ngân, luôn mồm quảng cáo về “cái mà ai cũng biết là cái gì đấy”, nét mặt thản nhiên, tao nhã, lịch sự. Mẹ kiệp, tao nhã cái khỉ gì, ChanYeol chính là một tên biến thái, biến thái, biến thái, một kẻ vô sỉ cuồng Diana.

ChanYeol: Bà xã à, người ta mai mối cho mình thì mình cũng phải tôn trọng tí chứ =]]

……...

nhớ VOTE cho mình vì nó MIỄN PHÍ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro