Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe taxi vừa dừng lại Ji Yeon đã vội lao xuống, luống cuống ôm đồ rồi bỏ chạy, nếu bác tài không nhanh miệng gọi lại có lẽ nó cũng quên luôn nghĩa vụ trả tiền của mình. Thật là, nó vừa chạy vừa lẫm bẩm rủa mình thê thảm, đã bảo là phải ngủ sớm rồi, ngày quan trọng thế này không thể đến muộn được vậy mà cuối cùng do hồi hộp quá lại thành ra thức trắng đêm. Đến gần sáng mới chợp mắt được một tí, lúc bị mẹ kéo cổ dậy thì đã thấy cái đồng hồ báo thức quà tặng của cậu bạn trai yêu quý vỡ tan tành còn mình thì đã trễ giờ hẹn đến cả 1 tiếng, chết thật, lần này không chết với cậu ấm Myungsoo mới là lạ đó. 
Cái gì thế này, người đâu mà lắm thế, nó cau mày tránh né, đúng là đám cưới của doanh nhân nổi tiếng mà, khách chưa đến chỉ người chuẩn bị với phục vụ viên cũng đã đông đến thế này rồi. Nhưng mà trong cái đám cưới tầm cỡ quốc gia này nó là người quan trọng lắm đấy biết không, vì vậy làm ơn né ra cho kẻ quan trọng nhưng đến muộn này đến nơi cần đến cái coi. 
Cuối cùng cũng đến nơi, nó quệt nhẹ mồ hôi trên trán hít thật sâu chuẩn bị tinh thần chịu cơn lôi đình của kẻ đang được trang điểm trong kia. Bình tĩnh, bình tĩnh, cười thật tươi lên nào, và bước vào trong thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến , hôm nay là ngày quan trọng đến thế mà, chắc chắn người ấy dù tức giận ra sao cũng không giết nó được, nó nghĩ thầm rồi e dè bước vào trong.
        - Đến sớm vậy, sao không ở nhà luôn đi, có biết bây giờ rồi không? có biết mấy giờ khách đến không hả?
Biết mình là kẻ có tội nó ngoan ngoãn cúi đầu cắn răng chịu trận không dám ngước mặt lên nhìn kẻ đối diện mình khí nóng bốc lên đến tận đầu. Nhìn nó ngoan ngoãn vậy thôi chứ nó thì cũng đang uất ức lắm đấy, xem kìa cái người lần nào cũng trễ hẹn với nó vậy mà bây giờ dám lớn tiếng giáo huấn, chẳng qua chỉ là biết đến đúng giờ vào những lúc cần thiết thôi chứ gì, nó ham chơi hồi nào chứ chẳng qua người ta thường bị căng thẳng trước  ngày quan trọng nên mới ngủ trễ đó thôi, thật là ấm ức quá mà.
        - May cho mày hôm nay là ngày quan trọng của tao nên tao không chấp cái tội đi muộn của mày, lần sau thì đừng có trách.
Phải thế chứ, mãi mới có một câu lọt tai, Ji Yeon nghe thấy được tha bổng vội ngẩng đầu lên cười toe toét xu nịnh:
        - Suzy của chúng ta đúng là..........
Nhưng chưa kịp chưa nói gì đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của kẻ trước mặt, váy trắng chấm gót, tóc thắt bím kiểu cách vắt nhẹ sang một bên, lại còn trang điểm nữa chứ, trời đất, đây có phải là con bạn thân của nó lúc nào cũng chỉ biết mắng người không? sao hôm nay lại trông dịu dàng và xinh đẹp thế này?
        - Mày có phải Suzy của tao không vậy?
        - Haha – Suzy sau một vài giây ngơ ngác bật cười lớn rồi xoay nhẹ một vòng – Thế nào, có phải rất xinh đẹp không?
        - Phải, là rất xinh đẹp đó – Ji Yeon mỉm cười khen ngợi trong lòng nổi lên một chút ghen tị, đúng là rất xinh đẹp – cứ như một công chúa vậy.
        - Mày thật là...chỉ được cái nói đúng thôi, haha – Suzy cười ngoác miệng, nụ cười chẳng có chút dịu dàng con gái nào cả nhưng trong chiếc áo váy trắng ấy trông nó vẫn thật thướt tha, các cụ có câu người đẹp vì lụa thật chẳng sai chút nào. – Hôm nay là ngày gì nào, ngày trọng đại của tao mà không đẹp là không được đâu, mày cũng vậy không phải sao? mau ngồi vào chỗ trang điểm đi.
Ji Yeon nhanh nhẹn ngồi vào chỗ của mình để mặc nhân viên muốn làm gì thì làm, Suzy còn có thể dịu dàng và xinh đẹp như thế thì không thể nghi ngờ tài năng của những người mà chú rể đã đích thân mời về được, lần này Ji Yeon nó nhất định phải là người xinh đẹp nhất trong buổi lễ mới được, nó nhắm mắt mơ mộng. Mở mắt ra thì đã thấy một cô nàng xinh đẹp ở trong gương, Myungsoo nói nó không biết cách trang điểm quả không sai, cứ nhìn nó bây giờ là biết, vậy mà ngày ấy nó cứ cãi cậu thôi, xem ra tí nữa phải xin lỗi một câu mới được. Nhưng sao vẫn có gì đó không đúng nhỉ? sao không được lộng lẫy như Suzy? nó cau mày nghĩ ngợi. A, váy, phải rồi, phải mặc váy chứ nhỉ? và phải là váy trắng nữa. Nó cầm chiếc váy của mình lên, không quá nhiều chi tiết nhưng quả thật là một chiếc váy đẹp, nhưng nó vẫn thích màu hồng hơn, nó đã năn nỉ nhưng chú rể của nó cứ một mực phản bác, đã là đám cưới thì phải trắng toàn tập. Ôi, lệnh của chú rể kẻ như nó nào dám cãi. Nhưng nhìn kĩ thì nó cũng hợp với màu trắng đấy chứ, cũng xinh lắm mà.
        - Mày cũng không phải là Ji Yeon của tao nữa rồi.
Suzy chép miệng bông đùa rồi ôm lấy cổ Ji Yeon cười khúc khích, Ji Yeon cũng cười nắm lấy tay con bạn mình. Nhìn tụi nó trong gương lúc này quả thật là không quen mắt, chúng đã lớn đến thế này rồi cơ đó, đã chính chắn lên rất nhiều vậy mà phải đến hôm nay chúng mới nhận ra, thời gian đúng là không chậm như người ta vẫn nghĩ. Tưởng như ngày gặp mặt, làm quen nhau mới hôm qua đây thôi vậy mà giờ ngó lại cũng 10 năm rồi chứ có ít gì đâu. 10 năm, làm bạn với nhau đã 10 năm rồi, gây hấn với nhau nhiều, dối lừa nhau cũng không ít vậy mà đến cuối cùng vẫn là bạn của nhau, là một khi đã là bạn thì rất khó bỏ hay vì tình cảm của chúng quá tốt đây. Ji Yeon lắc đầu không dám nghĩ nữa, nó sợ sẽ khóc mất vì những suy nghĩ mùi mẫn ấy. Người ta nói trong đám cưới thường có nước mắt rơi hóa ra là không sai. Khi nhìn lại quá khứ người ta bỗng nhận ra mình lớn nhanh quá để chợt thấy hối tiếc, thấy hoài niệm, mà nơi hoài niệm tốt nhất không phải đám cưới hay sao? nơi ta có thể nhìn vào trong gương một lần thật trọn vẹn để nhận ra mình đã thay đổi đến nhường nào.
        - Xinh đẹp rồi thì phải đi khoe mới được, núp mãi trong này sao? – Ji Yeon cười thật tươi rồi gỡ tay Suzy ra – Mày đi không? phải xem chú rể trong ngày cưới đẹp trai ra sao chứ?
        - Không – Suzy lắc đầu vẻ cương quyết – Tao là ai nào, là phù dâu đó, người quan trọng như tao không thể ton ton chạy khắp nơi được.
        - Xì – Ji Yeon dẫu môi cự lại – Phù dâu thì đã sao? làm như quan trọng lắm vậy, tao còn quan trọng hơn mày đó nghe chưa, mày không đi  tao đi một mình.
Nói rồi nó xách váy chạy biến ra ngoài khiến Suzy không kịp ngăn lại, cái con bé ngốc ấy thật không biết là đám cưới những người như nó phải ngồi ngoan ngoãn trong phòng chờ sao? Mà nói mới nhớ phải qua phòng chờ mới được, có một người ở bên đó chắc đang căng thẳng cần người trấn tỉnh tinh thần lắm đây. Nghĩ rồi Suzy thu dọn đồ sang bên phòng chờ, cái con bé Ji Yeon đó phải để cho mấy người ngoài kia quát nạt mới tỉnh ra được chứ nó nói thì chắc chắn là không nghe đâu.

Ji Yeon lang thang một lúc cũng tìm ra được sảnh đường, rộng và hào nhoáng là những từ mà nó có thể nghĩ ra để miêu tả khung cảnh trước mắt nó bây giờ còn ngoài ra thì nó không biết, nó vốn rất ngu văn mà. Kia là lễ đường phải không? đẹp quá, hồi còn nhỏ nó đã từng mơ về một lễ đường nhưng như thế này thì quá sức tưởng tượng thật, vậy mà một chốc nữa thôi nó sẽ đi lên đó đó, cười toét miệng nó sung sướng nghĩ. Cái này thật là phải cảm ơn chú rể rồi, mà chú rể ở đâu nhỉ? Nó nhìn quanh tìm kiếm. Myungsoo thì ngay kia, phù rể chẳng phải là luôn đi cùng chú rể sao? thế sao cậu ở đó có một mình, chú rể của nó đâu rồi? 
Đám cưới thật đông người, chỉ mới là khâu chuẩn bị thôi cũng đã tấp nập người ra kẻ vào như vậy rồi, đã thế ai cũng ăn bận lịch sự, thật khó phân biệt mà, nhưng chú rể của nó đặc biệt lắm không dễ bị chìm như vậy đâu chỉ một thoáng nó đã tìm thấy người cần tìm đang ở một góc phòng thì thầm chỉ đạo gì đó với anh chàng phục vụ. Nó nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy tay người ấy cười xu nịnh.
        - Woa, chú rể của mình hôm nay rất đẹp trai đó.
Yoseob quay lại nhìn Ji Yeon mỉm cười, vốn định chửi cô nàng một trận vì cái tội đến muộn nhưng cái kiểu cười xu nịnh ấy thật dễ khiến người ta mềm lòng.
        - Ji Yeon của mình hôm nay cũng rất xinh đẹp, thật giống công chúa đó.
Được khen Ji Yeon cười toét miệng, 2 mắt nhắm tít, điệu bộ mới thật đáng yêu. Điều đó khiến hắn không cầm lòng được định đưa tay làm rối xù mái tóc kiểu cách của nó lên trêu tức nó một chút thì đột ngột bị giữ lại, Ji Yeon cũng bị một lực mạnh kéo ra khỏi người hắn. Nhìn lên đã thấy Myungsoo ở bên mặt mày u ám như mưa giông tháng 7.
Ji Yeon ngẩng mặt nhìn Myungsoo lúc này đang sa sầm nét mặt, cậu tức giận gì sao? Phải, là cậu tức giận đó, nó đến muộn mọi người trách móc là ai đã xin lỗi, là ai đã gánh hết việc cho nó? Nó vội vàng đến đây đến điện thoại cũng không mang theo khiến cậu không thể liên lạc, nó có biết cậu đã lo lắng ra sao không? Đã định quạt cho nó một trận nên thân nhưng cái điệu bộ thơ thẩn trong tấm váy trắng ấy, mắt dáo dác như đi tìm ai đã làm cơn giận trong cậu bay biến mất. Nó rất đẹp, nó đã thật sự khiến cậu ngẩn ngơ. Nhưng đến cuối cùng người nó tìm không phải là cậu, người nó chạy tới ôm lấy cánh tay cười nói toe toét lại là gã con trai tên Yoseob ấy chứ không phải thằng người yêu này của nó, nó bảo cậu làm sao có thể không giận nó đây? Cậu có rất nhiều lý do để giận nó nhưng nó thật sự là quá ngốc cứ dương đôi mắt to tròn nhìn cậu ra ý hỏi, nó thật sự muốn trêu gan cậu đây mà. 
Đang định mở miệng hỏi cậu sao vậy thì môi nó đã bị ai đó khóa chặt, nuốt chửng. Nó mở tròn mắt, cái gì thế này? hôn nó sao? sao lại hôn trong hoàn cảnh này chứ? lại còn là một nụ hôn mãnh liệt, sâu nồng mà chiếm hữu nữa, thật khiến người ta đê mê mà. Một lúc lâu sau tưởng như cả thế kỷ cậu mới nuối tiếc rời đôi môi nó ra nhìn nó đỏ bừng mặt mỉm cười thích thú. Mà có riêng gì nó đỏ mặt, đến cả cái người sắp làm chú rể kia trước nụ hôn của cậu cũng không giấu được sự sượng sùng, thậm chí còn phải ho khan mấy lần để hạ nhiệt đôi má mình. Cậu siết chặt nó hơn, nhấn mạnh giọng như muốn khắc sâu những lời mình nói vào sâu trong não nó.
        - Em nên nhớ em là người của ai.
Nó sững người nhìn cậu ngơ ngác, cái gì đây? ghen sao? Không phải chứ, cậu không nhớ đây là đâu và người trước mặt cậu là ai sao? Người ta là chú rể còn nó là phù dâu đó. Nó vùng khỏi cánh tay cậu trách móc:
        - Cậu có bị sao không vậy, chỉ một lát nữa thôi là người ta thành người có chủ rồi đó muốn thân thiết cũng không được đâu, cậu như vậy không phải là quá ích kỉ sao?
        - Đã bảo thay đổi cách xưng hô rồi mà, người ta sắp đám cưới rồi mà cứ cậu mình là thế nào?
Cậu cau mày nhăn nhó, biết sắp bị giảng đạo lần nữa nó vội vàng xách váy chạy vào phòng chờ miệng lắng nhắng
        - Mình đi xem cô dâu xinh đẹp của chúng ta thế nào rồi đây, tí nữa nói chuyện sau nhé.
Myungsoo nhìn theo nó mặt mày tối sầm, miệng lẩm bẩm nhiếc mắng, không để ý bên cạnh có một kẻ được xem phim miễn phí cứ tủm tỉm cười. Cậu lúc nào cũng vậy, chỉ giỏi quát nạt người khác nhưng lại không sao dạy dỗ được cô người yêu bé bỏng của mình, nhìn điệu bộ cậu lúc này đến cả Yoseob hắn đây còn cảm thấy đáng yêu nữa là, hèn gì mà cậu có cả một fanclup hâm hộ. Nhưng người có thể khiến cho cậu trở nên đáng yêu như vậy chỉ có một mình nó thôi, quả không hổ danh kẻ ngày trước đã từng khiến hắn khốn khổ trong nỗi đau của một mối tình đơn phương day dứt, khiến hắn lần đầu tiên muốn tranh dành với cậu. Mới đấy mà 7 năm rồi nhỉ, ngỡ như chỉ mới nhắm mắt, mở mắt ra đã thấy mọi thứ thay đổi. Bây giờ ai ai cũng đã trưởng thành, hắn thậm chí còn sắp cưới vợ, sắp thành chồng người ta rồi cơ đấy. Ngày ấy hắn tham gia vào vở kịch lọ lem hoàng tử cốt chỉ muốn gần gũi với Ji Yeon không ngờ đến cuối cùng lại trở thành nhân vật chính thật. Nói mọi người có thể không tin nhưng cô dâu của hắn ngày hôm nay đây là chị kế, một chị kế chính hiệu. Năm ấy hắn vô tình đụng trúng lọ lem rồi thông qua lọ lem mà quen biết chị kế, năm ấy chị kế và lọ lem cùng chuyển đến trường nhưng vì đã mang danh người xấu, kẻ thủ đoạn từ ngay trong truyện cổ tích nên chị kế không có lấy một người bạn. Ji Yeon thấy thế tức giận lắm, nó nghĩ cứ là chị kế thì là người xấu sao? chính thế mà mới làm quen, thế rồi mới thành bạn, lại còn là bạn thân. Hắn năm ấy là thông qua tình bạn thân thiết đó mà yêu chị kế. Nhưng đời vốn chẳng đơn giản như vở kịch năm nào, hắn yêu chị kế, chị kế ngoài mặt thì là kẻ bất cần đời, một kẻ xấu xa chính cống nhưng cuối cùng vì lọ lem yêu hắn mà quyết tâm đầy hắn về cho nhỏ. Quả thật để hôm nay có được cô vợ này hắn đã trải qua không ít thử thách, đau không biết bao nhiêu lần, khổ sở đến mức giờ nghĩ lại hắn còn thấy ngạc nhiên vì mình vẫn tồn tại. Mỉm cười, mới đấy mà đã 7 năm.

        - Ji Yeon này.
        - Hử?
Ji Yeon đáp, đầu hơi nghiêng về phía Suzy nhưng mắt vẫn dán lên trên kia, nơi cặp vợ chồng mới cưới vẫn đang say đắm trong nụ hôn đầu khi chính thức trở thành của nhau. Trán nó hơi cau lại, rõ ràng là gã Yoseob đó muốn đọ lại với nụ hôn vừa nãy của cậu và nó mà, đã thế nó nhất định phải nói với cậu sau này đám cưới phải hôn mãnh liệt hơn thế mới được.
        - Ngày ấy, cái ngày mà tao nói tao không thích Myungsoo ấy thật ra là tao nói dối, tao thích cậu ấy, thật sự rất thích, chỉ là tao gạt người thôi, xin lỗi mày.
Ji Yeon quay lại tròn mắt nhìn Suzy ngạc nhiên, chuyện ấy đã trôi qua ngót nghét 7 năm rồi cớ sao còn nhắc lại?
        - Sao mày lại nói chuyện này?
        - Chỉ là...chỉ là... – Suzy thoáng ấp úng và theo đó đôi lông mày của Ji Yeon cũng xích lại gần với nhau hơn, không phải là 2 người ấy làm gì có lỗi với nó rồi đó chứ? – chỉ là tao luôn cảm thấy có lỗi khi giấu mày, thích bạn trai của mày là tao không đúng, tao xin lỗi.
        - Vậy giờ mày còn thích nữa không?
        - Hả? – Suzy giật mình ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon rồi vội vàng xua tay phủ định – không, không còn, cái ấy là chuyện của ngày xưa thôi.
        - Vậy là được rồi ngốc à – Ji Yeon mỉm cười nắm lấy tay của Suzy siết nhẹ - Chuyện cũng qua cả nữa thế kỉ rồi nhắc lại làm gì nữa, mày đâu có lỗi, thích một người là có tội sao? ngốc quá.
Suzy tưởng Ji Yeon không biết sao? không, nó biết chứ, thậm chí còn biết trước khi Suzy kịp nhận ra. Trong chuyện tình cảm nó tuyệt đối không phải đứa ngốc như Suzy, huống hồ linh cảm của một đứa con gái đang yêu rất nhạy, với người khác có thể không biết nhưng đối với những ánh mắt màu hồng dành cho người mình yêu làm sao có thể không nhận ra? Suzy lại là người không giỏi che giấu cảm xúc, đâu cần nó phải nói, ánh mắt, hành động của nó vào hôm cậu tuyên bố với cả lớp Ji Yeon là người của cậu đã khẳng định từ lâu trong lòng nó cậu không chỉ còn tồn tại là một thằng hotboy ngang tàng, kiêu ngạo. Nhưng Suzy đã im lặng Ji Yeon cũng không muốn nói đến, Suzy đã muốn quên Ji Yeon tự thấy chẳng việc gì phải gợi nhớ lại. Nó còn không hiểu cảm giác đau khi phải ôm một mối tình đơn phương câm lặng trong lòng hay sao? Cũng vì lý do này mà ngày ấy cậu đòi đổi cách xưng hô nó một mực không chịu, nó không muốn xoáy sâu vào vết thương lòng của cô bạn thân mình nữa. Riết rồi thành thói quen, riết rồi nó cũng không còn nhớ đã có lúc đôi bạn  nó cùng yêu một người, nếu hôm nay Suzy không nhắc lại có lẽ nó thật đã quên.
Trong chuyện tình cảm mỗi người có một cách nhìn khác nhau, một cách giải quyết khác nhau, năm ấy là Ji Yeon chọn im lặng để hàn gắn lại vết nứt của tình bạn giữa nó và Suzy, còn Suzy chọn thời gian để xóa nhòa vết thương lòng gây bởi mối tình đơn phương nó dành cho cậu. Chẳng biết ngày ấy cách chúng chọn là đúng hay sai nhưng chẳng phải bây giờ tất cả đếu rất tốt hay sao?
Bỗng bó hoa cưới từ đâu bay đến, Ji Yeon lao ra đỡ luống cuống thế nào bó hoa ấy lại nằm gọn trong tay của Suzy.
        - Chúc mừng nhé em yêu, năm nay nhất định hết ế.
Ji Yeon cười rạng rỡ vỗ vai Suzy đang ngẩn ngơ nhìn bó hoa trong tay mình, mặt ẩn hiện chút sắc hồng không hay sau lưng mình Myungsoo đang nhìn nó “âu yếm” nhất có thể. Luống cuống? rõ ràng là gạt người, chẳng phải là cố tình hay sao? Nó nhất định không chịu kết hôn với cậu trong năm nay mà.

Nó ngồi sụp xuống ghế tháo giày ra, uể oải ngáp dài. Thật là một ngày dài mệt mỏi, đám cưới người ta còn như vậy huống chi của bản thân, lắc đầu lè lưỡi, thật không dám nghĩ đến. Thế mà nó đã không muốn nghĩ ba mẹ nó còn nhất định nhắc đến.
        - Thằng Myungsoo bảo cưới trong năm nay, hai đứa định thế thật à?
        - Cậu ấy nói lúc nào cơ?
        - Mới hồi chiều nè, nó không nói gì với mày sao?
        - Không – Nó lắc đầu, giọng cáu bẳn – Giờ là tháng mấy rồi chứ? cưới trong năm nay thì hóa ra là tháng sau à? gấp thế ai mà chịu được.
        - Thì ai biết đâu, thấy nó bảo thế, tưởng hai đứa bàn với nhau rồi.
Ừ thì đúng là bàn với nhau mấy lần rồi nhưng chẳng phải là nó đã lắc đầu từng ấy lần rồi sao? Cậu cũng chấp nhận rồi cớ sao lại đùng đùng đổi ý? Đôi lông mày nó bất giác xô lại với nhau, là ghen sao? là vì sáng nay nó ôm lấy cánh tay Yoseob cười nói như vậy nên mới ghen sao? Nó đột nhiên thấy khó chịu ghê gớm đùng đùng đứng dậy bỏ vào phòng, ba mẹ nó ở lại chỉ lắc đầu chép miệng.
        -  Yêu nhau được 7 năm rồi, trải qua bao nhiêu sóng gió vậy mà trẻ con vẫn mãi trẻ con.
Sóng gió? phải, nó và cậu đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới có ngày hôm nay. Sóng gió lớn nhất phải kể đến sự phản đối của gia đình cậu. Họ nói nó với cậu thật không cân xứng, cậu tuấn tú lại giỏi giang trong khi nó chỉ tầm thường như thế, thậm chí lại còn là đứa hám danh, hám tiền, một đứa như nó làm sao có thể làm đẹp lòng ba mẹ cậu? Một đôi đũa lật như thế sao có thể nên duyên? Họ nói rất đúng. Ngày ấy nếu không phải cậu nắm chặt tay nó nhất định không buông thì có lẽ nó đã không giữ được lời hứa năm nào vì mệt mỏi mà từ bỏ cậu để tìm lại hơi chút bình yên. Không thể trách cậu được nếu cậu muốn trói nó chặt hơn một chút. Bỗng nhiên nó thấy nhớ cậu ghê gớm, bỗng nhiên lại thấy yêu cậu vô cùng. Nhấc điện thoại lên nó gọi cho cậu.

Myungsoo mệt mỏi ngồi xuống giường, hai mắt lim dim tựa đang chìm vào giấc ngủ muộn thì điện thoại đổ chuông. Màn hình sáng lên tên nó, điều đó khiến cậu khẽ cau mày. Nó không thường gọi cho cậu vào lúc tối muộn như thế này, nhất là khi vừa trải qua một ngày mệt mỏi như hôm nay. Những lúc này thường thì là nó tưng tửng nói một câu “mình nhớ cậu” rồi cúp máy để cậu ngẩn ngơ nhấm nháp niềm hạnh phúc ấy hoặc là gọi để rủa cậu một trận xối xả. Đưa tay xoa nhẹ hai thái dương cậu biết nó gọi vì gì, có lẽ là vì vụ cưới xin mà chiều này cậu đề cập với bố mẹ nó, cậu biết thế nào nó cũng giận. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, đến cả gia đình cậu giờ cũng đã rất mực yêu thương nó rồi vậy mà vụ đám cưới nó cứ trần chừ thử hỏi sao cậu không nổi cáu. Cậu biết nó sợ cậu hối hận, cậu biết nó sợ cậu chỉ yêu nó bây giờ còn về sau này thì không, cậu biết nó muốn cho cậu một lối thoát để thoái lui nếu cậu muốn. Nhưng cậu đâu có cần, nếu thật sự hối hận, nếu thật sự không yêu thì cậu có như bây giờ không, luôn lo sợ nó đột ngột biến mất không để cậu tìm ra tựa như ngày gia đình cậu còn phản đối. Cậu yêu nó đến nhường nào nó còn ngu ngốc không hiểu sao? Cậu thật chỉ muốn trói chặt nó vào người mình hơn một chút, thế là sai sao?  Cậu không cho rằng mình sai nhưng biết sao được với nó cậu chỉ biết chiều chuộng.
        - Alo, Ji Yeon à, mình xin....
Lúc nào cũng vậy, cậu luôn muốn đổi cách xưng hô với nó, luôn muốn giống như những đôi yêu nhau khác một tiếng anh, hai tiếng em ngọt xớt nhưng nó không chịu, muốn nó hết giận cậu phải ngoan. Nhưng câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị nó cách ngang.
        -Em yêu anh.
Cậu sững người, nó... nó vừa nói... hạnh phúc, cậu mỉm cười thật tươi, mệt mỏi bủa vây lấy người đột nhiên bay biến đi đâu mất chỉ còn niềm hạnh phúc trào dâng.
        - Nhắc lại lần nữa được không?
        - Em yêu anh.
        - Anh cũng yêu em.
Ji Yeon à, yêu nhiều hơn em nghĩ đấy, hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro