Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ưm ... Cái gì nặng vậy trời ? "

Cậu nhăn mặt , cố gắng cựa quậy thoát khỏi cái gì đó hơi nặng đang đặt trên eo mình . Thế là liền bị một giọng nói làm cho tỉnh táo luôn :

- " Nằm yên nào , để ta ngủ "

Cái giọng này không thể lẫn đi đâu được , cậu mở mắt thì liền thấy bản mặt phóng đại của hắn gần kề ngay trước mặt . Cậu tròn mắt nói :

- " Sao cậu lại ở đây ? "
- " Bị ngươi lôi kéo ở lại "
- " Tôi ... Tôi á "
- " Chẳng phải ngươi thì là ai? Tối qua ai đó say sữa cái đòi ta bế vào phòng ngủ , còn đòi ôm , giữ ta lại không cho ta đi "

Cậu cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua mình đã làm . Sau một lúc mới tìm xong lại các kí ức . Cậu ức chế đánh vào người hắn :

- " Ai mướn cậu làm theo làm chi ? Với cả tôi đâu có giữ cậu ở lại , là cậu tình nguyện mà , còn đòi đuổi tôi xuống đất nằm "
- " Vậy là nhớ rồi à "
- " Nhớ hết nhớ từng chi tiết luôn . Dậy đi thiếu gia Bang , mặt trời lên cao đến tận mông cậu rồi kìa " ( cậu gỡ tay hắn ra rồi đứng dậy )
- " Ngươi đúng là lắm mồm " ( hắn cũng ngồi dậy )
- " Mọi người tối qua quẩy tới mấy giờ mới ngủ ? "
- " Ta không nhớ , cả đám chắc còn đang nằm ngủ ở ngoài đó "
- " Ở ngoài đó lạnh lắm , sao cậu không kêu mọi người dậy về phòng ngủ "
- " Mấy người đó thích ngủ ngoài đó thì gọi làm gì "
- " Cái con người nhẫn tâm này "

Cậu nhanh chóng VSCN , mặc đồng phục vào rồi đi ra ngoài . Đúng thật là vẫn còn nằm lăn lóc dưới đất . Coi kìa , hai anh em thương nhau ghê chưa , nằm gác chân lên nhau thân thiết dễ sợ . Junghwan với Asahi là bình thường nhất , mỗi người một chỗ , cô độc đơn lẻ. Có lẽ hắn quên nói với mọi người là anh có tướng ngủ rất xấu , chụp được cái gì là liền quấn thật chặt không cho người khác lấy ra . Cũng giống như bây giờ vậy , Mashiho bị Junkyu ôm chặt cứng , có muốn tách cũng chẳng tách được . Ủa Hyunsuk với Yoshi sao vậy ha ? Không lẽ hai người này chỉ vừa mới một buổi tối liền quen nhau , xem tình tứ chưa kìa . Mà thôi kệ , Haruto với Jeongwoo chắc hết chỗ nằm hay gì mà ra tận ngoài ban công ngủ mới chịu , chắc ngoài đó mát lắm . Đảm bảo kiểu gì cũng trúng gió , không trúng gió không lấy tiền . Tới lay lay từng đứa dậy mà đứa nào cũng nằm dật nằm dựa không chịu lết lên . Cậu cầm cái loa của Jihoon , tối qua ổng đem qua quẩy á chứ không có gì đâu . Cậu đưa lên chuẩn bị hét lên thì hắn đã giựt cái loa nói nhẹ :

- " Cho các người 5 phút , sau 5 phút không dậy ta quăng cho sư tử ăn "

Hắn nói không to nhưng sát khí thì lớn . Cả đám không hẹn cùng bật dậy , hoảng loạn chạy đi VSCN . Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ :

- " Cậu đỉnh thật đấy "
- " Tất nhiên , chuyện thường ngày . Ngươi không được học theo "
- " Ể ? Tại sao ? " ( cậu bất mãn )
- " Cứ như lúc trước là được , đừng có cái gì cũng học theo "
- " Tôi không thích đấy làm sao ,  tôi thích cãi đấy , cũng chỉ học theo cậu thôi mà "

Hắn cực kì cực kì không thích cậu học theo hắn . Bây giờ thì hay rồi , hắn nói một cậu cãi mười , hỏi học đâu ra thì lại học theo hắn . Coi tức không , coi cay không ? Không thể như vậy , không còn nghe lời nữa rồi .

- " Ta nói sao nghe vậy không cãi "
- " Không , tôi không có ngố như trước đâu nhá " ( cậu lè lưỡi )
- " Hay cho ngươi , giỏi cho ngươi . Thấy ta không nói là liền  được nước làm tới ha . Dám cãi ta liền hôn ngươi " ( hắn đe dọa )
- " Hừ , cậu mà dám sao ? "

Chẳng biết tại sao nhưng từ lúc làm osin cho hắn cậu bướng ra hẳn . Lúc trước ai kêu gì cungc dạ dạ vâng vâng giờ thì thấy cái gì không vừa ý liền cãi lại . Cũng là do tại sức chịu đựng của cậu có giới hạn , hắn cứ như vậy thì ai chẳng tức nước vỡ bờ . Hắn thấy cậu khinh thường mình liền nhếch miệng . Nói gì chứ mấy cái này lẹ lắm , gan hắn to hơn cả trời , làm gì có chuyện không dám . Hắn tiến đến gần , áp sát mặt cậu rồi nói :

- " Sao em chắc là tôi không dám ? "
- " Tôi ... Tôi ... Cậu tránh ra " ( cậu đẩy hắn ra )
- " Lúc nãy mạnh miệng lắm mà , sao không vậy tiếp đi ? " ( hắn giữ tay cậu lại )
- " Cậu ... Cậu không tránh ra tôi liền cắn chết cậu đấy " ( cậu cố gắng lấy tay ra )
- " Được đấy , bây giờ còn biết đe dọa tôi . Thế thì cho phép em cắn đấy , nhắm làm được thì làm "

Hắn không nhanh không chậm đặt môi mình lên môi cậu ."Bùm" , đây là tiếng trong đầu cậu hiện tại . WTF man ? Cái quần gì đang diễn ra vậy ? Cậu tròn mắt , luống cuống giựt mạnh tay lại đẩy hắn ra . Hắn cười nhẹ nói :

- " Tôi cho em cắn sao không cắn đi , chiều em thôi mà "
- " Cậu ... Ai cho hôn tôi ? " ( cậu có chút kích động )
- " Tôi đã cảnh báo trước rồi , là em tự chuốc lấy " ( hắn nhún vai )
- " Trời ơi nụ hôn đầu của tôi , gìn giữ suốt 17 cái thanh xuân để rồi mất một cách vô lí như vậy . Tôi còn tưởng tượng một ngày nào đó tôi với người yêu tôi hôn nhau trước hoàng hôn này nọ vân vân mây mây " ( cậu như người mất hồn lui lại một góc tường ngồi bó chân ở đó )
- " Vậy còn việc cậu hôn Luna ? " ( hắn khó hiểu )
- " Hôn cái quần á ! Tôi đặt ngón cái lên môi cô ta , tôi rắc thuốc lên tay " ( cậu tức giận )
- " Ồ ra vậy , nhưng đừng lo , cái này không phải hôn đâu "
- " Chứ là cái gì ? " ( cậu nhăn mặt nói )
- " Cái này là bobo thôi , còn kiss mới là hôn "
- " Vậy là tôi chưa mất gì hết đúng không ? "
- " Ừ , chưa mất gì hết , cái gì cũng còn nguyên " ( hắn trấn an cậu )
- " Haha , vậy là được rồi " ( cậu lại vui vẻ như thường )
- " Nhưng nếu em dám cãi lời tôi thì hình phạt sẽ ở một tầm cao mới " ( hắn cũng nhắc nhở )
- " Xì , biết rồi khổ lắm nói mãi . Xưng hô như bình thường đi , cái gì mà em tôi nghe nó lạ lạ sao á " ( cậu gãi đầu )
- " Không thích , cấm cãi "
- " Vậy thì tùy cậu , không quan tâm nữa . Tôi đi học "
- " Đi học với cái bộ dạng đó ??? "
- " Tôi làm sao ? "
- " Tóc như tổ quạ " ( hắn vuốt lại tóc cho cậu )
- " Nè nè nha , cậu đừng tưởng cậu là cr .... À không nói chung là đừng có đụng chạm tôi "

Cậu thật sự muốn đánh chết cái miệng của mình , lúc nào cũng chạy nhanh hơn não . Chút xíu nữa là phun mẹ nó ra từ crush rồi . Hên là phanh lại kịp , cua lại kịp . Nhưng mà cũng tại hắn không , cứ đụng đụng chạm chạm làm tim cậu đập bịch bịch như vầy nè , ai mà chịu nổi . Cái người gì đâu mà kì cục , yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời . Chứ ai đâu chơi kiểu đó . Nhưng mà cũng tại cậu không nói cho người ta biết nên người ta mới không trả lời cậu thôi . Trách ai bây giờ .

--------------------

Tiết đầu hôm nay là tiết của giáo sư Lupin . Lâu rồi mới gặp lại thầy , từ cái hôm thi tới giờ cậu có thèm vác mặt tới đây ăn mừng gì với ổng đâu . Nhưng thầy cũng có vẻ không quan trọng lắm . Vẫn tuyên dương cậu trước toàn lớp rồi mới bắt đầu vào bài học . Hôm nay theo chương trình học sẽ học về phần người sói nhưng do để đảm bảo sự an toàn cho các học sinh vì mấy ngày nay bộ pháp thuật đã thả mấy con giám ngục ra khắp nơi tìm kiếm các tội phạm vượt ngục .

- " Hôm nay chúng ta sẽ học về cách để bảo vệ bản thân trước bọn giám ngục . Chúng ta sẽ học về câu thần chú " Expecto Patronum ", hay Hú hồn thần hộ mệnh là một loại ma thuật kỳ bí và cổ xưa , dùng để triệu hồi thần hộ mệnh ma thuật, là sự hội tụ của tất cả cảm xúc tích cực nhất trong người". Thần hộ mệnh của mỗi phù thủy, pháp sư thường khác nhau nhưng luôn chỉ xuất hiện dưới lớp vỏ của một loài vật mà phù thủy, pháp sư đó có chia sẻ sự tương giao sâu sắc . dùng để truyền tin, đánh đuổi giám ngục, và đôi lúc chỉ là để tạo ra cảm giác ấm áp, an toàn cho phù thủy hoặc pháp sư đã triệu hồi "

Mọi người đều chăm chú lắng nghe lời giáo sư nói , vì đây là để bảo vệ bản thân mình nên không thể lơ là . Hắn ngồi bên cạnh đặt biệt nhắc nhở :

- " Tập trung nghe giảng , em cần phải sử dụng chúng nhiều đấy "
- " Tôi biết rồi "

Hắn vừa nghe giảng vừa có chút lo cho cậu . Hết tên Ahn Sukchan rồi lại đến bọn giám ngục này . Hắn lại nghe nhiều người nói bọn giám ngục đó được coi là tay sai của gã ta vì vậy rất có thể bọn chúng sẽ tấn công cậu .

- " Mỗi người các em đều có 2 thần hộ mệnh , thần hộ mệnh đầu tiên là dạng loài vật , thần hộ mệnh thứ hai là dạng con người nhưng họ chỉ là ảo ảnh , không phải con người thật . Thường thì chỉ khi nào thần hộ mệnh thứ hai được cử đi thì chúng mới xuất hiện , còn lại thì chỉ do thần hộ mệnh đầu tiên giúp đỡ con người . Bây giờ các trò nhìn đây , nhìn kĩ rồi làm theo nhá "

Thầy bắt đầu vung đũa phép đọc câu thần chú " Expecto Patronum " . Thần hộ mệnh của thầy liền hiện lên , bắt đầu từ một đóm sáng nhỏ dần biến thành một con sói dũng mãnh . Mọi người ai cũng ồ lên trầm trồ . Thầy lại nói tiếp :

- " Để hiệu quả thì các em cần tập trung và nghĩ đến điều mình cảm thấy hạnh phúc vì bọn giám ngục rất ghét sự hạnh phúc của con người . Các em bắt đầu thử đi "

Cậu cảm thấy khá hứng thú . Có thể thần hộ mệnh của cậu sẽ là một con sư tử , một con cọp , con cáo hoặc con gì đó càng to càng mạnh càng tốt . Jeongwoo bỗng nhiên có chút đau bụng , chạy đến chỗ thầy xin đi vệ sinh . Haruto định hỏi xem có cần tớ đi cùng không , liền bị nó đánh một cái . Bám người cũng vừa vừa thôi chứ người ta đi vệ sinh cũng không xong nữa .

Cậu bắt đầu nghĩ đến điều mình cảm thấy hạnh phúc . Có lẽ đó chính là gia đình thứ hai của cậu .Cô chú lúc nào cũng yêu thương , chăm sóc còn anh Yoonbin mặc dù lâu lâu có hay chọc cậu nhưng chung quy vẫn là thương cậu nhiều hơn .

- " Expecto Patronum "

Một luồng sáng bắt đầu hiện lên rồi dần dần tạo thành .... Con thỏ ?????

- " Wae ??? Sao lại là thỏ? " ( cậu bất mãn nói )
- " Đó là loài vật đại diện cho trò , bởi tính cách hoặc gì đó giống nên mới ra vậy " ( Lupin giải thích )
- " Vậy mà cứ tưởng sẽ là con gì to bự lắm " ( cậu ỉu xìu )
- " Không thể nào là mấy con kiểu như sư tử đâu . Em đừng mong chờ "

Hắn bước đến chỗ cậu . Cậu vừa định đánh hắn một cái cho hả dạ tự nhiên lại thấy một con cáo đứng cạnh hắn . Cậu há mồm hỏi :

- " Thần hộ mệnh của cậu là cáo sao ? "
- " Ừ "
- " Tôi nhớ cậu sợ cáo mà "
- " Sợ bẩn , con này sạch không sao "
- " Haizzz , sao con cáo này to vậy không biết , còn con thỏ nhà tôi có chút xíu .Mà thôi kệ ,đáng yêu là được " ( cậu mỉm cười nhìn con thỏ đang lượn lượn trên cao )
- " Ê ê Yedam , của tao là con cừu nè " ( Haruto ở đâu bay tới dẫn theo con cừu cho mọi người xem )
- " Không ngờ luôn á , mà Jeongwoo đâu ? " ( cậu hỏi )
- " Cậu ấy đi vệ sinh rồi "
- " Tao không nghĩ là của mày lại là con cừu " ( hắn nói )
- " Ủa tao cũng đâu biết ? Không biết Jeongwoo là con gì ta ? "
- " Của bồ là gì vậy ? " ( Mashiho chạy tới hỏi cậu )
- " Con thỏ đó kìa "( cậu chỉ vào con thỏ đang bay )
- " Ể ? Của tớ là con chuột nhỏ mà con thỏ bồ đang chơi cùng đó "
- " Úi chà , ghê vậy "
- " Ê tụi bây , của tao nó lại ra cái con này " ( Junkyu đi lại nói )
- " Con gấu Koala thần tượng của mày nè , còn đòi gì nữa " ( Haruto nói )
- " Ừ thì ... Nhưng mà nó đứng yêu quá "
- " Bình thường mà , đáng yêu dễ thương thế cậu còn đòi gì ? " ( Mashiho nói )
- " Em thích là được rồi hihi "
- " Coi nó kìa trời "
- " No reaction "

____________________

Vì Dobby thích màu vàng nên cái gì màu vàng cũng sẽ là của Dobby

Coi bọn họ mượn game tỏ tình mà tức á






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro