Chap 3: Chạy qua quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe mẹ nói tôi liền nhìn em không lấy một cái chớp mắt. Những hy vọng, nỗ lực ngày nào đã tan biến giờ bỗng chốc được đền đáp bằng sự xuất hiện của em. Tự hỏi sao lại luôn có cảm giác quen thuộc mỗi khi gần em, cũng tự trách bản thân mình sao không nhận ra điều đó sớm hơn. Mẹ thấy tôi yên lặng nên ngoảnh đầu quay ra bảo em:

"Nếu đã gặp ở đây ắt hẳn là có duyên rồi. Tối nay cháu ghé nhà bác ăn tối nhé"

Khuôn mặt mang đầy vẻ ngượng ngập của em chẳng biết sao tôi lại hiểu thành em đang muốn từ chối. Thế nên bảo mẹ là tôi không thích rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Thật ra còn những ba tiết nữa mới hết buổi học, hôm nay lại có giờ kiểm tra Anh Văn, thiết nghĩ bỏ về là sự lựa chọn sai lầm, xong tôi vẫn không hối hần mà bắt xe bus trở về nhà.

Lúc lên tới phòng mới là 09:20 sáng, thế là cứ thế mặc nguyên bộ đồng phục đắp chiếc chăn trắng nằm dưới đất ngủ ngon lành. Ngủ không biết trời trăng gì cả, ngủ như thể chưa bao giờ được ngủ, và ngủ như không còn ngày mai.

Thật ra hôm nay là lần đầu tôi say giấc như thế. Vốn ghét ai tự tiện vào phòng mà chưa xin phép, thế mà sau này nghe mẹ kể mới biết là lúc ngủ, có người vẫn dửng dưng đi qua đi lại trước mặt mà tôi không hay.

Tôi thực sử chỉ tỉnh khi tiếng gọi xuống nhà ăn tối của mẹ vang lên. Vâng, là tiếng gọi ăn tối chứ không phải ăn trưa.
Mà nhà tôi thường ăn rất muộn, tức là tôi "bình minh" vào  21h tối.

Tắm rửa xong xuôi, không mặc áo trong mà chỉ quấn tạm bộ đồ ngủ đi xuống. Không hiểu là do mắt mũi dính xà phòng nên còn cay mắt mà không nhìn rõ, hay dạo này độ phẩy ở mắt lại tăng lên, bữa nay mẹ tôi lùn thấy lạ. Dáng người bà nhỏ bé quay tấm lưng đối diện với tôi, tôi liền thích thú mà chạy lại ôm bà từ đằng sau, thì thầm vào tai bà:

"Mẹ xinh đẹp hôm nay nấu gì cho con ăn vậy?"

Tôi hỏi thế nhưng mẹ không những không trả lời mà đôi tai còn ửng đỏ. Chưa hiểu chuyện gì thì có tiếng nói vọng từ phía sau:

"Doyeonie, con đang ôm ai thế?"

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, rồi lại ngơ ngác nhìn người mình đang ôm. Khoảnh khắc người ấy quay đầu lại, tôi đúng là chỉ muốn tự đào hố chôn sống bản thân.

Tôi vội vã buông lỏng đôi tay mình ra, theo quán tính mà lùi lại vài bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào em vì ngạc nhiên. Sau đó chưa đầy 3 giây, tôi dùng hết sức bình sinh phóng lên tầng.

Đầu tiên là thay lại bộ quần áo cho chỉnh tề hơn, xịt xịt mấy chai nước hoa, rồi quệt lên quệt xuống lấy lại một tí tinh thần. Tôi cứ ngồi lăn lê bò trườn trên sàn vì không đủ can đảm xuống gặp em. Xong lại nghe thấy tiếng gõ cửa, em từ ngoài hỏi:" Chị ơi, bác gái bảo xuống ăn cơm?"

Tôi tính ngồi trong nói ra là không ăn đâu đừng đợi thì chợt nhớ đến việc em không nghe được. Thú thật tôi đôi lúc còn ước mình không nghe thấy, nhưng những lúc thế này chỉ ước sao mình biết chửi thề.

Tôi rụt rè cầm nắm tay cửa vặn nhẹ, chỉ mở đủ cho một mắt thò ra ngoài. Em nhìn tôi lúc lâu, sau đó lại che miệng phì cười. Em bảo tôi:" Chị còn không xuống là em ăn hết đấy, Đô Đô"

Xuống dưới nhà, cả mẹ và em đã ăn uống rất vui vẻ. Tôi hơi giận, nhân vật chính là tôi còn chưa xuống kia mà. Thế là cứ hậm hực kéo cái ghế ở giữa hai bên ngồi xuống. Suốt bữa ăn tôi không nói gì nhiều, chỉ im lặng nghe hai người đó nói chuyện. Đại loại là hỏi về cuộc sống của em bây giờ, có tốt hơn không. Em giờ ở cùng ai, những chuyện tương tự thế.

Cuối bữa, mẹ kêu em tối nay hãy ngủ lại nhà vì tí nữa sẽ có bão lớn. Đài báo cũng nói mọi người nên cân nhắc trước khi ra ngoài. Tôi thì cũng không thể hiện ra mặt việc đồng ý hay từ chối, nhưng là, mẹ chẳng cần biết tôi nghĩ gì một mực kêu em tối nay qua phòng tôi ngủ.

Tôi dẫn em lên phòng ngắm nghía tiện thể thay đồ. Ở ngôi nhà này bao năm, hay như ở căn phòng này từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tôi thấy nó đẹp đến vậy. Từ màu bức tường, hay đến những vật dụng nhỏ nhất đều là màu trắng. Trong một giây liền cảm thấy mình giống như hoàng tử cao sang cưỡi trên bạch mã vậy. Phòng tôi khá đơn giản, ngoài chiếc TV 100inch đặt trước chiếc giường đủ cho 4 người nằm thoải mái thì còn một kệ tủ quần áo dài 6m, giá sách để bên giường, một bộ bàn ghế sofa xinh xắn, cuối cùng là chiếc dương cầm. Nhưng cái tôi thích nhất ở nơi này, lại là những chú cá nhỏ đa dạng đáng yêu bơi qua lại dưới nước được ngăn cách với phòng tôi chỉ bằng một tấm kính chịu lực.

Tôi cùng em tựa vào thành giường, ngắm nhìn mấy con cá hồi lâu. Em rút quyển sổ bọc da cặm cụi viết, rồi đưa cho tôi bằng hai tay

"Ngôi nhà này, đặc biệt là phòng chị thay đổi nhiều quá. Thật sự rất đẹp"

"Em thích đến vậy sao?"

"Ưm..ưm..lần đầu em thấy căn nhà đẹp thế này đấy"

"Thế sao ngày trước em lại bỏ đi?"

Em nhìn chăm chú dòng chữ tôi viết một lúc, cầm cây bút lên viết không ngừng.

"Khi đó chúng ta giống như đang ở hai thế giới vậy đó. Em làm sao có thể vì đôi tay này mà dựa dẫm vào chị hết cả cuộc đời được. Bây giờ em sống rất tốt, lại thấy chị thế này thật sự rất yên tâm. Chị có thể trách móc em vì đã đường độn rời xa chị, nhưng là, em luôn thấy biết ơn vì được gặp chị lúc đó giờ. Thật sự rất biết ơn, rất cảm kích"

"Em thật sự rất ngốc, Choi Yoojung"

"Hì, mà tại sao chị lại đổi mới toàn bộ căn phòng này vậy.? Nếu em nhớ không nhầm thì ngoài chiếc giường lớn này ra, thì tất cả đều đã được thay thế. Phòng trước cũng đẹp lắm mà"

"Phòng trước đúng là rất đẹp, nhưng là khi đấy nó phù hợp cho hai người. Giờ chị chỉ có một mình, tất nhiên là nó nên mang dáng vẻ của một người chứ, đúng không?"

"Chị đàn cho em nghe được không?"- Em chỉ vào chiếc đàn gần cuối phòng nói với tôi. Dù tôi còn chưa nói lấy một câu từ chối thì vẻ mặt của Yoojung như đang nài nỉ vậy đó, thật sự rất đáng yêu
Tôi mỉm cười kéo em lại ngồi cùng. Ngày trước chúng tôi thường cùng nhau chơi bài "When The Cherry Blossoms Fade". Nhưng từ lúc em đi thì tôi cũng không chơi đàn nữa, lẽ dĩ nhiên nó trở thành bài hát duy nhất tôi biết đánh trước khi trở thành kẻ mù nhạc lý toàn tập.

Lâu rồi không chơi, tôi khá bối rối trong vài nốt đầu. Nhưng là, em mỉm cười phối nốt cùng tôi, giai điệu không dưng lại hoà quyện vào nhau. Chúng tôi rồi cứ thế, lặng lẽ ngồi cạnh nhau chơi lại bản nhạc năm nào. Nó vẫn vậy, vẫn là giai điệu đấy, vẫn là chúng tôi, vẫn là căn phòng này, chỉ là giờ chúng tôi đã lớn, mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Không thể tuỳ tiện ẩn mình mãi trong quá khứ, phải biết hoá chúng thành kỉ niệm, rồi mau chóng chạy qua để bắ kịp chuyến tàu tốc hành đến hiện tại. Tôi và em, chúng tôi đang sống như thế đấy.

Khi nốt nhạc cuối vang lên, tôi và em lại trở về trạng thái bối rối, ngượng ngập ban đầu. Vì lâu rồi tôi không cho ai động đến cây đàn này, nên bụi có bám hơi dày trên bề mặt. Tôi dùng tay viết vài chữ lên đấy

"Tại sao em lại về phe của Wooseok?"

"Làm gì có"

"Hắn đánh tôi, nhưng em lại thân thiết với hắn. Còn có thể cười đùa đi ăn trưa với nhau, xem ra mối quan hệ tiến triển rất tốt"
"Không có, là Wooseok nói cậu ấy sẽ làm khó dễ khi chị trở lại trường nên.."

"Vậy em làm điều đó là vì lo cho tôi sao?"

Tôi quệt quệt vài cái rồi nhìn em, hai bên má Yoojung ửng đỏ rõ rệt. Còn tính trêu đùa em ấy vài câu, thì đôi chân nhóc đó đã nhanh chóng bước xuống dưới lầu rồi.

Nhìn dáng vẻ em lúc này thật hết sức đáng yêu. Em chính là có thể tự do cao lớn, tự do phát triển, nhưng trong tâm trí tôi lại chẳng lấy một chút thay đổi. Em vẫn thế, vẫn là Choi Yoojung đáng yêu nhất trên đời

Tiến tới giá sách khổng lồ cạnh giường, tôi chạm tay vào mép các quyển sách để cảm nhận, tôi không có thói quen nhìn tiêu đề để xem có phải sách mình cần không. Mà là âm thanh phát ra từ quyển sách cho tôi lấy đúng quyển sách mình cần. Đi quá nửa, tôi dừng lại ở một quyển album hơi cũ. Rút ra, chầm chậm lật giở từng trang một. Có những bức ảnh ngày xưa, lúc em còn ở cái tuổi mặc tã đóng bỉm, tôi lấy chúng từ các Sơ nuôi em lớn ở cô nhi viện. Họ bảo, em sinh ra đã rất đặc biệt rồi, em với họ là niềm tự hào.

Nhớ cái ngày lần đầu tôi và em gặp nhau, em không chút ngại ngùng đứng sát mép sông Hàn, tôi vì bị em hớp hồn nên đã nhanh chóng chạy lại ôm em vào lòng. Không thể ngờ vô tình đã cứu được một mạng người. Em thật ngốc, ngốc đến độ tôi chỉ muốn yêu thương em nhiều hơn. Em sao lại có thể ngốc nghếch kết liễu toàn bộ ưu điểm trên mình chỉ vì một khuyết điểm không thể chọn lựa? Không nghe thấy thì đã sao? Tôi không cần em nghe được giọng tôi nói, tôi chỉ cần em hiểu những gì tôi làm cho em, chỉ cần thế thôi là được.

Tối đó tôi như lần nữa được sống trong kí ức của mình. Kí ức đã bị thời gian làm cho trôi vào quên lãng. Tôi hồi sau lại thiếp đi, không nhớ rõ mình bằng cách nào đã nằm gọn gàng trên giường, cũng không nhớ tại sao lại cảm thấy ấm áp hơn mọi khi, chỉ thi thoảng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cảm nhận như đang ôm một chú mèo con ngủ, chú mèo ấy đáng yêu đến nỗi cứ rúc sâu vào hõm cổ tôi, ôm xiết eo tôi thật chặt. Tôi đêm ấy, đã ngủ cùng chú mèo đó rất ngon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Để kỉ niệm ngày 40 thần dân đã chấp nhận khăn gói theo các fic của tuôi sau này nên Chap 3 của " Gọi Em Từ Phía Sau" đã lên kệ cho các cậu đọc rồi đây.
Các cậu đợi rất lâu rồi phải không? Thật sự xin lỗi nhiều nhé, thế nên tớ đã chuộc lỗi bằng chất lượng của Chap 3 đó 👏🏻👏🏻
Và một điều nhỏ là có ai muốn chap fic được post giống "SOMEHOW" không? Tức là cách 1 ngày có 1 chap ấy :).
Hỡi con dân DoDaeng, các cậu hài lòng về chap này chứ? Có ai hóng diễn biến Kim DoDo bị ngược toàn tập và Choi YooYoo gặp nạn ở chap 4 không?
Muốn bao giờ có chap 4 đây, cmt xem nào...👇👇👇👇👇👇👇👇
Liệu có được 444 view trước khi có chap 4 không nhể?
Ahihi, thôi đợi tiếp đi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro