Chap 17: Can đảm của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một thói quen khá lạ lùng, chính là luôn tự đặt ra trong đầu vô số câu hỏi, tưởng tượng cùng lúc ra nhiều viễn cảnh, để rồi chưa tới vài phút sau thì đã tự mình đau lòng, tự mình buồn bã.

Khoảnh khắc bây giờ cũng thế. Đứng đối diện em, nhìn kĩ vào hai hàng mi cao vút, cặp chân mày bẽn lẽn hơi nhíu vào trong, sống mũi cao và cả bờ môi đỏ hồng ấy, bỗng dưng tôi nghĩ lại sắp xảy ra một cuộc chia ly. Tôi không thích cảm giác như thế chút nào, chỉ vừa gặp đã phải vội xa.

_Rồi

Yoojung chỉ "rồi" rất nhỏ cũng đủ khiến tôi giật mình. Tôi biết em ngại nên chỉ mỉm cười rồi ngồi vào xe.

Yoojungie ấy mà, tôi thực sự rất cưng nựng em ấy ngay từ khi còn nhỏ. Cái bóng dáng nhỏ con luôn loay hoay đọc đủ loại sách ở thư viện, hay hình ảnh cô sinh viên năm nhất đại diện cả trường đi thi piano và giành giải quán quân toàn quốc, chúng cứ luôn hiện hữu ở một góc nào đó trong trái tim tôi.

Em ngồi lên xe, sau đó rụt rè quay sang nhìn tôi.

_Unnie, chị thích em nhiều không?

_Unnie có, unnie thích em rất nhiều

_Vậy sao khi ấy unnie lại bỏ em đi?

_Tôi không bỏ em, chỉ là ông trời lúc ấy không cho chúng ta bên nhau

Tôi cười nhạt nhòa khi nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của em. Cảm giác này...hình như trong một khoảnh khắc...trái tim tôi đã bị bóp vụn.

_Ngày ấy cảm ơn chị vì đã luôn che chở em, em thực sự rất cảm kích.

_.........

_Unnie hãy sống thật tốt cùng Yeunjung nhé, em tin cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho ch...

_Đừng nói nữa

Tôi hét lớn như quát vào mặt em.

_Em đang chúc tôi hạnh phúc sao? Chúc tôi hạnh phúc dù biết rằng người tôi thích lại là em sao? Em thật quá tàn nhẫn, Yooojungie.

Chỉ nghĩ đến thế cũng khiến sự mạnh mẽ của tôi biến thành tro tàn bay đi không dấu tích.

Nghe tôi quát vậy Yoojungie cúi gằm mặt xuống, để hai bên tóc xõa xuống che hết khuôn mặt ưu tú của mình.

_Thật ra, em từng thích unnie nhiều lắm. Chưa từng có ai đối tốt với em như unnie, chưa từng dù chỉ một người hỏi em thấy thế nào. Nhưng duy chỉ có unnie hỏi em đau ở đâu không khỏe chỗ nào. Mọi thứ từ trước tới giờ, em đều làm cùng unnie, nên bảo em quên unnie đi đúng là cực hình. Bởi lẽ đâu đâu cũng hiện rõ rệt hình ảnh hai đứa. Khi chị đột nhiên mất tích em đã lo lắng biết bao nhiêu. Nhưng giờ thấy chị vui vẻ vậy, 5 năm tìm chị trong vô vọng cũng trở nên có nghĩa.

Tôi nghe không xót một chữ, khuôn mặt ấy vẫn cắm gằm xuống đất như thể vừa trót làm sai điều gì lớn lắm.

_Tôi không trách em, có trách thì trách tại sao tôi không về tìm em sớm hơn

_Unnie...

_Tôi...tôi chỉ là thấy em thân thiết với Wooseok ở trường, đột nhiên rất đau lòng.

_Khi ấy Wooseok nói rằng chị gây thù với rất nhiều công tử bột và chúng sẽ dùng thế lực nhà mình không cho chị ra khỏi trường. Em không biết làm sao, chỉ đành kết thân giao với anh ấy để bảo vệ chị.

_Bảo vệ tôi? Ngay cả bây giờ khi tôi đã độc lập về mọi thứ, em vẫn ở bên hắn với lí do bảo vệ tôi?

_Không phải đâu Doyeon, nếu chị làm bạn với anh ấy thì chị sẽ thấy Wooseok không xấu xa như chị tưởng.

_Được rồi đừng nói nữa. Trời đã muộn, tôi đưa em về.

NGÀY HÔM SAU

_Chủ tịch Kim, toàn bộ thông tin của Wooseok đều là tin mật, không có cách nào tra ra được.

Tôi ngồi ở phòng làm việc từ tối qua tới giờ để tìm ra thân phận thực sự của Wooseok. Hắn đã bao che cho tên tội phạm đâm mẹ tôi rồi tẩu thoát, rốt cuộc hắn là ai? Mục đích của hắn là gì?

_Tôi sẽ có cách, cậu ra ngoài trước đi.

Nói rồi tôi ngả người ra sau, khép chặt hai hàng mi lại, lấy tay di di vùng thái dương khiến tôi có vẻ dễ chịu hơn.

Tôi mệt quá!

Câu nói ấy bật ra trong vô thức. Có lẽ tôi đã hao tâm tổn sức rất nhiều vì những chuyện không đâu. Chuyện tình cảm và những chuyện tương tự vậy.

"Reeng Reeng"

_Alo?

_Chủ tịch Kim phải không?

_Cho hỏi ai vậy ạ?

_Tôi, luật sư Han đây mà.

_Luật sư Han? A tôi nhớ ra rồi. Luật sư, rất cám ơn ông vì những tài liệu quan trọng lần trước. Ông dạo này có khỏe không?

_Tôi vẫn khỏe còn cô thì sao, cô Kim?

_Haizz thú thật với ông thì dạo này cũng có chút chuyện khiến tôi hơi đau đầu.

_Về thân thế cậu Wooseok sao?

_Ông biết?

Tôi ngồi phắt dậy, nghe thật kĩ những gì vị luật sư bên đầu dây kia chuẩn bị nói. Vì còn rất nhiều tin mật nên chúng tôi đã hẹn nhau vào một chiều thứ 7. Hôm ấy mưa rất to.

THỨ 7- 3:00 PM

_Cô Kim, xin chào

Một người đàn ông trung niên nhìn rất đôn hậu đi tới và chào hỏi tôi. Bộ vest xám lịch sự và cặp kính trông khá tri thức khiến tôi nhận ra đây có lẽ là người tôi cần tìm.

_Ông Han, cảm ơn vì đã bỏ ra chút thời gian đến đây gặp tôi thế này. Không biết ông có thể giúp tôi những gì?

Ông Han từ tốn đưa tách cà phê vừa gọi lên miệng nhấp một ngụm. Tác phong ông lúc này không vội vàng, hơn thế còn vô cùng điềm tĩnh.

_Cô Kim, vinh dự cho tôi khi được ngồi đối diện với cô thế này

_Êy không không, ông quá lời rồi. Tôi mới là người nên cảm thấy may mắn

_Thật ra thì tôi không biết thời điểm này có phải lúc thích hợp để nói về chuyện này không.

Ông nói hơi do dự, sau đó đẩy tệp hồ sợ gì đó qua phía tôi.

Đầu tiên tôi cũng cố lướt nhanh một lượt để xem nó là cái gì, rồi bỗng khựng lại chỉ vì một dòng ghi chú.

_Chú lấy của ba tôi sao?

_Đúng vậy, đây là toàn bộ hồ sơ tôi tình cờ thấy được khi tới văn phòng bộ trưởng để biên soạn công văn.

_Thảo nào khi thấy chú tôi đã ngờ ngợ gặp ở đâu rồi. Vậy ý chú là ba tôi ngoài mặt tuy không để ý nhưng thực chất rất yêu thương gia đình tôi sao?

_Cũng không hẳn như thế. Cô hãy nhìn vào đây. Dòng này có ghi thời gian cụ thể và nó hoàn toàn trùng khớp với ngày cô mất tích, tức là bộ trưởng đã bắt đầu cho quan sát Wooseok từ trước đấy. Ngoài ra còn có một số tin là bố Wooseok ngày xưa cũng làm trong bộ giáo dục, tuy nhiên do bị cưỡng chế mà phải xuống chức nên đã tự tử mà chết.

_Vụ đó sao tôi không biết?

_Nó đã bị bịt đầu mối rồi, phải khó khăn lắm tôi mới tìm lại được.

_Được rồi tôi sẽ quan sát thêm, rất cảm ơn ông vì lần gặp gỡ ngày hôm nay.

Tôi lái xe trong tâm trạng rối bời cùng một mớ suy nghĩ hỗn độn. Ba tôi...ba tôi là người thế nào vậy?

Còn nhớ khi tôi lên 5, ông luôn cưng nựng tôi hết mực. Đi học cũng giành với mẹ để lai tôi đi, ăn cơm cũng giành phần nấu cho tôi, quần áo và mọi thứ...tất cả những gì đọng lại trong tôi ngày ấy...là về người cha mẫu mực luôn theo sát quá trình trưởng thành của con gái mình. Vậy mà giờ...càng nhìn giữa chúng tôi càng thấy sự lạnh lẽo.

Đánh xe về hướng nhà của mình. Tôi nghiêm chỉnh xem lại mọi sự việc và đánh giá chúng một cách tổng quát nhất có thể. Càng tìm hiểu tôi càng không thể tin vào mắt mình. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, bắt đầu muốn buông xuôi.

SLIGHT BAR

_Cho tôi thêm ly nữa

Đắm chìm vào men say và vài ba bản nhạc sập sình. Bất chợt tôi cảm giác mình thực ra rất đáng thương. Tôi cười nhạt, một điệu cười cũng đáng thương không kém. Tửu lượng tôi vốn không tốt nên chỉ dốc cạn vài chén cũng đủ mê man cả ngày.

_Đừng uống nữa

Mắt tôi nheo lại cố nhìn ra ai đang ở phía trước mình.

_Cô là ai? Tránh ra, đừng cản cuộc vui của tôi

Nói được lưng chừng câu thì đã bị người con gái đó kéo phắt dậy đi ra ngoài. Ngồi trên chiếc xe êm ru ấy văng vẳng bên tai là bài:" Because It's You-Astro". Trái tim tôi đột nhiên có chút gì an tâm dù chẳng biết người đang đưa mình đi là ai và sẽ đưa mình về đâu nữa.

SÁNG HÔM SAU

Bắt đầu cho chủ nhật là thứ ánh sáng gay gắt của mặt trời chiếu thẳng vào tôi. Khuôn mặt nhăn nhó cố nhắm chặt mắt hơn để nắng không len lỏi được vào.

_Dậy đi Kim Doyeon, trễ rồi chị không định đi làm sao?

Tiếng nói vọng ra từ nhà bếp gây sự chú ý với tôi. Ai đang ở đây vậy nhỉ?

_Yeun...Yeunjung?

_Ừ em đây. Sao nghe giọng chị thoang thoảng chút hụt hẫng thế? Không phải Choi Yoojung nên chị buồn à?

_Em nói linh tinh gì vậy? Tôi...tôi chỉ là có chút bất ngờ thôi.

_Kim Doyeonn

Gọi tên tôi lưng chừng thì Yeunjung bỗng dưng tiến sát vào người tôi. Khuôn mặt ửng đỏ vì khoảng cách quá gần khiến tôi ngộp thở. Yeunjung cười nhếp mép lên càng khiến em ấy trông đáng sợ hơn.

_Doyeon, không cần sợ thế. Em chỉ đang giúp Yoojung nấu ăn cho chị thôi.

_Em nói gì cơ?

Vừa đúng lúc đó, vóc dáng nhỏ xíu của em đi từ cửa vào kèm theo nụ cười tươi hết cỡ.

_Hai người đang nói xấu gì em vậy?

_Đâu...đâu có đâu.

_Yoojung à, chị đang e ngại về người tình cũ này của mình. Bả còn nghĩ chị định làm gì bả cơ.

_Chị Yeunjung có người yêu mới rồi đấy, nghe đâu tốt hơn Kim Doyeon nhà ai nhiều, chị biết chưa?

Yoojung cười ngất nói to rồi bỏ vào vếp cất đồ.

_Em...em có bạn trai rồi sao? Chúc..chúc mừng..em

_Haha Doyeon. Thú thật ngày trước em đã yêu chị rất nhiều nhưng có lẽ em cũng nên nghĩ cho cả tình cảm của chị nữa. Hiện tại em rất vui do đó không cần lo cho em.

Nghe Yeunjung nói vậy tôi thấy nhẹ nhõm hẳn đi phần nào. Cảm ơn em vì đã hiểu cho tôi nhiều như vậy, tôi biết ơn, thực sự biết ơn em.

Bữa cơm vui vẻ kết thúc trong chóng vánh. Yeunjung về trước vì có hẹn xem phim với bạn trai, để lại tôi và Yoojung trong không khí ngại ngùng.

_Sao..sao em lại ở đây?

Tôi rụt rè bắt chuyện trước, em nhìn tôi, không né tránh mà trả lời.

_Hôm qua tình cờ em cũng dự sinh nhật của bạn mình ở đấy, thấy chị say khướt say mèm thì không lái xe nổi nên đã tới đó đưa chị về.

_Vậy Woo...

_Anh ấy đi Italia công tác rồi

_Vậy tại sao...tại sao..em lại không kệ tôi mà vui vẻ tiếp chứ?

_Vì đó là sự can đảm cuối cùng của em, sự can đảm cuối cùng dành cho Doyeon.
.........................................................
Lần này là thật nhé, đừng mắng tôi nữa không là tôi nghỉ chơi với mấy người đấy nhé 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro