Chap 10: Bí mật của chúng ta (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn em cười nhạt nhòa, trong lòng từng chút một không khỏi chua xót. Tôi khờ quá, thật sự quá khờ.

2 NGÀY SAU

_Tôi nghĩ hợp đồng giữa 2 bên nên kết thúc nhanh chóng. Lâu dài sẽ chỉ xảy ra xô xát mà thôi- Yoojung đứng cạnh tôi trên tầng thượng công ty sau khi đưa Wooseok trở về Hàn Quốc vào tối qua.

_Kết thúc? Haha, nực cười thật. Tùy em thôi- Nói rồi tay tôi vẫn thong thả đút túi quần, quay người bước thật nhanh về phía trước.

_Chị khác quá

_Người nói câu đấy phải là tôi mới đúng

Trong chuyện tình cảm, tôi luôn cảm thấy mình là người bị đối xử tệ bạc. Dành hết tình cảm cho họ, có bấy nhiêu thời gian cũng mang ra cho họ, để rồi thứ nhận lại là sự thờ ờ và lạnh nhạt. Dần bản thân cũng tự tạo khoảng cách với mọi mối quan hệ, vì sợ tổn thương, sợ lại đau lòng.
Đi xuống đại sảnh công ty, tôi liền nhắc thư ký:" Hợp đồng với hãng máy bay Korean Air cô hủy giúp tôi. Bảo với họ, phía chúng ta sẽ đền bù hợp đồng gấp 10 lần"

Tối đó tôi lái xe khắp cả thành phố. Hôm nay Ottawa đẹp lạ, đèn đường vẫn rọi sáng, nhưng tất cả đều chỉ dửng dưng bước qua nhau, ít tiếng ồn như mọi hôm. Thế giới hóa ra ngay từ đầu vẫn luôn khắc nghiệt như này sao?

Từ ngày đặt chân tới Canada, tôi đã nghĩ mãi về một tương lai hạnh phúc, đau lòng là nó lại không có em. Em ngày ấy con nít quá, thế nên nửa bước tôi cũng không thể rời. Tôi sợ chúng bạn bắt nạt em, tính em hiền lành sẽ lại chỉ lẩn quẩn trong một góc mà khóc lóc. Vậy mà giờ cô gái tôi hết mực muốn bảo vệ ấy, đã có thể đứng lên lớn tiếng đứng về phía người mình yêu, thật sự mọi chuyện cũng không tệ như tôi nghĩ.

_Doyeonie?

Tôi mơ màng quay lại phía sau khi nghe có tiếng gọi. Yeunjung, là Yeunjung gọi. Khóe môi tôi mỉm cười, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng.

_Em làm gì ở đây vậy?

_Thế còn chị làm gì ở công viên giờ này?

_Không có gì đâu, chỉ là muốn dạo cho thoải mái tư tưởng tí thôi.

_Nói em nghe, có phải công ty lại có chuyện?

Tôi không đáp lại, cả người khẽ dựa vai em. Chỉ muốn yên bình thế này một chút, cho vơi bớt nhọc nhằn.

Em xoa đầu tôi, hôn nhẹ sau gáy, ôm sát tôi vào lòng.

_Mệt mỏi quá rồi đúng không? Thôi nào, mệt thì bên cạnh còn em đây.

_Tôi thực sự rất sợ em rời bỏ tôi..giống cô ấy.

Em dựng tôi dậy, hai hàng lông mày khẽ cau lại, môi ghé sát tai tôi thì thầm:" Ngốc ạ, em không phải người ta nên sẽ không làm những điều giống người ta. Hơn hết em lại rất yêu Doyeonie, sẽ khồn bỏ Doyeonie theo ai cả. Chuyện tình cảm là nghiêm túc, em không muốn đem ra làm trò đùa"

Tôi nghe vậy cũng nhẹ nhõm hơn, sau đó liền bảo em:" Mai tôi sẽ về Hàn, tôi muốn tới thăm mẹ tôi, tôi nhớ bà quá"

_Đột ngột vậy sao? Vậy thì đi cẩn thận nhé. Cho em gửi lời hỏi thăm tới bác.

Sáng hôm sau, tôi trở về quê hương yêu dấu của mình. Cũng đã mấy năm rồi mới trở lại, trong lòng không khỏi bồi hồi. Cũng không phải là lần đầu ngồi trên máy bay, nhưng khác với mọi khi, lần này hồi hộp hơn hẳn, như kiểu đang chuẩn bị đi gặp Tổng thống Koa Kỳ vậy ấy.

Vừa buốc xuống sân bay, nơi tôi tìm đến đầu tiên là căn nhà xinh xắn nằm gọn ở cạnh sông Hàn. Không quá ồn ào náo nhiệt, chỉ bình lặng trầm mặc như thế. Có lẽ đó cũng là lí do nơi đây tôi yêu thương hơn hết thảy, là lí do vừa xa đã nhớ.

Đứng trước cửa ngắm nghía căn nhà hồi lâu, hít một hơi thật sâu ẩy cửa vào. Tôi đảo mắt xung quanh kiếm tìm bóng dáng thân thuộc. Ngó dọc ngó xuôi chẳng thấy ai, bèn chạy một mạch vào bếp. Hết sức bất ngờ, bao món ngon giản dị ngày ấy giờ bỗng đầy đủ trong căn bếp này. Tôi thích lắm, mới hít nấy hít để, bốc vã ăn vài miếng. Thì tiếng gọi thân thương ngày nào cất lên, tôi quay lại: "Doyeon"

Tiếng gọi thân thương mẹ dành cho tôi. Mọi thứ như vỡ òa ở khoảnh khắc này. Tôi nhớ bà quá, bà vẫn vậy chẳng chút gì đổi thay, có chăng cũng là tôi lớn chậm quá, không đuổi kịp thanh xuân của mẹ. Mẹ ôm tôi vào lòng khóc nấc thành tiếng, tôi cũng gọi:" Mẹ ơi" mà đau lòng. Chỉ có điều là vừa cảm động chưa lâu, thì mẹ nói:" thôi xê ra chút, tay con bẩn lắm". Vâng, quả là bà mẹ của năm.

Mẹ thấy tôi không khỏi mừng rỡ, xoay tôi qua xoay lại ngắm nghía. Mẹ bảo tôi lớn quá, mẹ không nhận ra. Ngồi xuống nâm cơm ngày hôm ấy, chỉ có canh rau đạm bạc mà ấm cúng lắm. Tôi kể hết thảy mẹ nghe mọi chuyện, lúc tôi nói giờ công việc đã ổn định, mẹ nghĩ tôi là nhân viên công sở cơ, nào hay giờ con bà đã là một quý cô thành đạt rồi. Mẹ nói muốn gặp Yeunjung để cảm ơn, tôi bảo có dịp sẽ dẫn em qua.

Trò chuyện với mẹ một hồi, mẹ làm tôi chột dạ bằng một câu hỏi:" Thế con với Yoojung dạo sao rồi? Đã liên lạc được hay chưa? Hồi con mất tích, con bé chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm con. Thậm chí còn thân giao với nhà Wooseok để dễ bề có thông tin hơn"

_Dạ sao cơ ạ? Tìm con ấy ạ?

Tôi chạy thật nhanh trên đường phố Hàn lạnh lẽo. Từng câu từng chữ của mẹ vang vọng trong đầu tôi:" Ừ nó tìm con. Tìm suốt mấy năm nay"

Đến ven sông Hàn, mọi sự chịu đựng của tôi dường như vỡ tung. Tôi hét thật lớn hai tiếng "chết tiệt". Tôi đã không muốn nhắc nữa rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tìm tôi mà đến khi gặp thì giả không thân thiết? Cái quái gì đang xảy ra vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâu lắm rồi mình mới lại viết fic cho các bạn đọc, đã khiến các bạn phải đợi đó là lỗi của mình. Xin lỗi nhé

Hiện tại mình sẽ chỉ tập trung cho "Can You Hear Me" và các fic khác. Hai blog của mình là "Without You(=I)" "One Love Two Memory" đã kết thúc, cảm ơn đã đón đọc và ib góp ý cho mình. Nhưng cái gì có bắt đầu cũng phải kết thúc mà.

Từ nay mình sẽ post chap đều, không để mn đợi nữa. Xin cảm ơn vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình, ủng hộ Can You Hear Me

Chúc mm ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro