XIUHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A xin chào mọi người tôi là quản lí mới của mọi người, Kim Min Seok, mọi người có thể gọi tôi là Xiumin, ưm, rất vui được làm quen với mọi người.a, tôi sinh năm 1990
- A chào cậu
- Chào hyung
- Hyung, chào anh
- Chào mừng em
- A, cảm ơn mọi người, tôi có thể gặp nhóm trưởng không?
- Suho hyung ấy vừa ra ngoài có chút việc
- Cậu ấy đi đâu nhỉ? Tôi có chút việc cần gặp
- Hình như là qua phòng tài vụ lấy lịch trình rồi ạ
- Vậy tôi qua gặp cậu ấy chút, gặp lại các cậu sau nhé
- Chào hyung

---- Phòng tài vụ ----
- Cho hỏi có cậu nào tên Suho ở đây không ạ?
- Tôi là Suho đây, cô quản lí phòng mới ra ngoài, anh tìm tôi sao?
- A, tôi là quản lí mới của nhóm cậu nên muốn gặp cậu nói chuyện chút thôi
- À vậy sao vậy anh có thể vào đây ngồi nói chuyện
- Vậy được rồi, chúng ta thảo luận ở đây đi
Không biết có phải do lúng túng hay ngượng ngùng mà anh đã đánh rơi mất tập tài liệu bàn giao trên tay và thật không may cho anh là khi cúi xuống nhặt lại cầm phải tay của Suho rồi >...<
- A, xin lỗi
- Không sao, không sao

Cả hai ngượng ngùng cùng rút tay lại. Thật may cho anh là anh vẫn giữ lại được lí trí nhanh chóng nhặt tập tài liệu lên
Ngược lại với con người kia, hắn nhanh chóng thu lại vẻ bối rối mà lại chưng ra vẻ yêu chiều xen lẫn sự thú vị: Con người kia ngượng ngùng sao lại đáng yêu thế chứ

Sau khi bàn công việc xong cả nhóm cùng nhau tổ chức ăn uống mừng quản lí mới. Đối với Xiumin mà nói cậu cảm thấy bữa tiệc nào cũng như bữa tiệc nào, mọi người cùng ăn uống, cùng vui chơi. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay cậu lại lạnh hết sống lưng bởi ánh mắt, cử chỉ của một ai đó. Là hắn. Hắn đòi ngồi cùng cậu thân là một nhóm trưởng. Rót nước, đưa giấy, gắp thức ăn, thậm chí là lau mồm cho cậu với tư cách nhóm trưởng phải chăm sóc cho quản lí

Còn về phía Suho, hắn thực vui đi. Con người đáng yêu trong lòng hắn cứ vậy mà ngồi im mặc cho hắn giở trò, không một chút bài xích, không một chút chối từ. Đối với hắn, thực muốn đem con người này vào lòng mà yêu thương

Trải qua bao ngày tháng cùng nhau, hôm nay cả nhóm lại rủ nhau đi ăn cho đợt goodbye stage lần này với thành tựu lớn. Nhưng có lẽ vận may không đến với cậu rồi. Đúng ngày hôm nay, cậu bị ốm.
Suho có lẽ cũng sẽ không tham gia được vì phải đi lấy số liệu rồi giải thưởng,... Vậy nên có thể sẽ về muộn nên cũng không thể đi liên hoan được. Thầm trách ông trời đi, đến hôm liên hoan thì bị ốm, đến hôm goodbye stage rồi vẫn bận tối mặt.

Hắn chầm chậm ra về sau khi hoàn thành công việc. Về đến nhà thấy đèn điện vẫn tối om thiết nghĩ sẽ trừng trị lũ nhóc nghịch ngợm ăn chơi sa đoạ này nhưng bỗng nhận ra có một căn phòng vẫn bật đèn sáng "Đó chẳng phải là phòng của cậu quản lí đó sao". Anh nhẹ nhàng đi lại gần thấy cậu đang khó khăn với lấy chiếc cốc để uống nước. " Hoá ra lại ốm rồi. Sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình chứ"
- Để tôi lấy giúp cậu - Hắn lên tiếng bước vào phòng
- A, cậu không đi liên hoan sao?
Hắn không trả lời mà cứ rót nước vào cốc đưa cho cậu. Mặc dù hắn ít tuổi hơn cậu nhưng chưa bao giờ hắn dùng kính ngữ với cậu và cư xử như một người lớn tuổi nên điểm này cũng khiến cậu thấy khó xử
- Uống thuốc rồi nghỉ ngời đi, tôi sẽ lấy khăn rồi pha nước nóng cho mà tắm
- Cảm ơn cậu.

Đợi đến khi cậu chìm vào giấc ngủ hắn mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu độc thoại.

"Xiumin, anh đối với em thực sự là một người rất đáng yêu, một người đáng để yêu thương, thực rất dễ mến nga. Chắc có lẽ anh không biết em thực muốn đem yêu thương mình trao cho anh ngay từ buổi đầu chúng ta gặp mặt. Hình ảnh một người con trai ngại ngùng, ngây ngô mà đáng yêu đã lỡ làm rung động lồng ngực này của em rồi. Những lúc thấy anh thức khuya soạn lịch trình em thực cảm thấy xót xa đi, nhưng em có thể là gì hơn khi chúng ta không cùng một thế giới, em cũng chỉ biết lẳng lặng vất vả thay anh, chỉ biết đứng ngắm nhìn đến khi đèn ngủ tắt mới an tâm quay trở lại giường ngủ. Em thực muốn quan tâm anh nhưng hết cách rồi. Kim Min Seok, em rất yêu anh."

Đâu đó nơi đây có tiếng khóc nhẹ. 1,2,3 giọt, cả hai cùng khóc. Tay hắn ướt đẫm những giọt lệ. Gối cậu cũng ướt đẫm những giọt nước mắt. Chỉ trách số phận 2 con ngừoi không cùng thế giới sẽ không thể cùng đến với nhau. Hắn ngồi bên cậu, cậu cũng không ngủ

2h sáng đàn em bắt đầu về nhà, mùi rượu, thịt nồng nặc nhưng ai nấy cũng về phòng mình ngủ mà mặc kệ sự đời. 4h sáng là lúc anh cũng bắt đầu rời đi. Bởi vì goodbye stage xong công ty sẽ bổ nhiệm cậu sang chỗ khác hoặc cũn có thể là nơi làm việc khác. Cậu cũng đã để lại bức thư cho mọi người và riêng Suho có một tờ giấy.

Cách cậu buông lời chia tay cũng thật chua xót đi. Cậu nói cậu sẽ nhớ hắn, cậu cũng đã tỏ tình một cách cộc lốc và ngớ ngẩn "Em cũng yêu anh, Suho à"

Cậu vẫn như vậy, hồn nhiên, ngu ngơ, hồn nhiên tỏ tình và hồn nhiên rời đi, thật muốn dày vò tâm trí anh mà
Thôi thì trái đất vẫn tròn, mong có ngày chúng ta gặp lại nhau.

Em cũng sẽ rất nhớ anh, Xiumin.
Suho, anh cũng sẽ mãi mãi nhớ đến em.

~ Cún ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro