LUMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1.

Luhan, anh là một thần tượng đang ở đỉnh cao của thành đạt và sự nổi tiếng. Anh là người con trai được bao cô gái mến mộ, bao nhiêu cô gái đã nói " Saranghae " với anh, bao nhiêu cô gái sẵn sàng làm vợ anh. Người ta nói thật ra tất cả chỉ là do anh may mắn hơn người khác. Anh vốn phủ nhận điều đó, nhưng có một điều anh công nhận, anh may mắn khi gặp được cậu.

Hôm ấy, như bao ngày khác, Luhan lái xe đến công ty. Fan đã đứng chờ sẵn ở đó, anh thấy họ cũng thật là rảnh quá đi. Vừa bước xuống xe liền nghe thấy họ la hét dữ dội, bảo vệ vội vàng chạy xung quanh hộ tống anh.

Anh cất bước tiến thẳng vào công ty, ngầu lòi. Bỗng nhiên một quả bóng chày lao đến, không chút khó khăn để vượt qua mấy ông bảo vệ béo núc di chuyển chậm mà đập thẳng vào người anh. Luhan nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ. Mặt nai sau đó ngơ ngác nhìn quanh.

Fan nữ lại một dịp la hét điên đảo. Trên đầu Luhan liền mọc ra 3 đường hắc tuyến: "Thấy người ta bị ném bộ vui lắm hay sao ? " Một thân ảnh nhỏ sau đó lon ton chạy vào tầm mắt của anh.

Một cậu nhóc khoảng 20 tuổi mặc đồng phục đá bóng. Phải nhấn mạnh là đồng phục nam vì nếu không có nó, anh sẽ tưởng đây là một em gái xinh xắn.

Mà khoan đã, có gì sai sai, em gái xinh xắn này, mặc đồng phục bóng đá lại đi chơi bóng chày hả ?

Cậu nhóc đơ ra một lúc, liếc nhìn Fan girl, sau đó liếc mấy ông bảo vệ, khi trông thấy nạn nhân của mình thì không khỏi rùng mình một cái. Mọi người có mặt ở hiện trường đều đang nhìn chằm chằm vào cậu như sinh vật lạ.

Luhan giơ quả bóng chày lên, nghĩa khí định cho qua chuyện mà ném lại cho cậu. Nhưng cậu nhóc vì xấu hổ mà te te chạy mất. Luhan chỉ kịp nhìn rõ tên : Xiumin, số áo 99.

-------------------------------------------------------------------------------

Luhan ngồi trong phòng, nghịch ngợm lôi quả bóng chày khi nãy ra ngắm nghía.
- Ế, quả bóng này rất đặc biệt nha. Còn có cả chữ kí của Park Chan Ho nữa này. Chắc cậu nhóc tiếc lắm đây.
Anh nhớ đến cậu nhóc hôm qua mà bật cười. Sau đó Nai nhỏ tiện tay nhét luôn quả bóng vào túi xách bên cạnh.

Sáng sớm hôm nay trời nắng trong, gió thổi máy rượi. Luhan vì không thể cưỡng lại không khí thanh bình này mà muốn trốn quản lí ra ngoài làm một chuyến đi chơi. Vấn đề là, anh quá nổi tiếng, làm sao để không bị phát hiện đây ?

Luhan nhanh trí chui vào phòng mấy chị Stylis, mướn bộ tóc giả, râu giả và một cặp kính râm. Nhân tiện lượm đại cái túi lúc nãy, đi pha cafe, đổ vào bình rồi cho luôn vào, đeo cho chất.
- Ta đã sẵn sàng, muahahahaha ! - Một tràng cười kinh dị.

~ Nai ~

Có thể xem thêm ở phần LUHAN + 11 nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro