Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7, 10a.m:

- Unnie, cho em địa chỉ nhà chị đi - Là Luda, chẳng biết con bé hỏi làm gì nữa.

- Nhà số X đường Y, Seoul - Chị thắc mắc nhưng vẫn đáp lại nhanh.

- Em đang ở Seoul, giờ chị ở nhà chứ ? Ở ngoài thì cũng về nhanh đi nhé - Luda nói nhanh rồi cúp máy.

Chị nghe xong rồi hoảng hốt lẫn ngạc nhiên, không biết con bé lên đây một mình hay đi với ai. Chị đang ở thư viện đọc sách, nghe điện thoại xong liền nhanh chóng chạy về.

...

*King koong* - Chắc đó là Luda, vì nếu là Hana thì cô sẽ mở mật khẩu và vào thẳng nhà.

- Àn nhoong - Con bé giơ tay chào chị với nụ cười tươi.

- Yah! Em lên đây một mình à, em điên à - Chị lên giọng và cau mày, thật lo cho em mà.

- Em biết rồi mà, em xin lỗi - Em đẩy nhẹ người chị rồi lách vào nhà.

- Sao lại lên đây một mình thế này ?

- Tại em nhớ chị quá thôi - Em nói rồi ôm chị. Dawon được em ôm rồi cũng quên đi thắc mắc, nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Lần sau không được thế biết chưa - Chị ôn nhu nói.

- Em biết rồi mà. Unnie à, nấu cơm cho em đi, em đói rồi.

- Được rồi, chờ chị chút - Dawon nói rồi vào bếp, nhưng mở tủ lạnh ra thì chỉ thấy nước lọc và bia. Chị quên mất dạo gần đây vì làm thêm tăng giờ nên không nấu cơm ở nhà, chỉ ăn qua loa bên ngoài.

- Này, chị ở đây ăn uống không đầy đủ đúng không ?- Em chống tay nói. Vừa mới là một đứa bé nhõng nhẽo, giờ lại thành một bà già thích cằn nhằn.

- Không có, tại mới hết đồ ăn mà chị quên mất. Thôi mình ra ngoài ăn, gà rán nhé, món em thích - Chị nói rồi dắt em nhanh ra ngoài.

*******************
Hai chị em ăn uống rồi trở về nhà và nghỉ trưa

- Unnie à, từ quê tới đây đâu phải mất vài ngày mới đến nơi đâu, tại sao một năm chị lại ít về nhà thế, chị không nhớ nhà sao ? - Lúc bé em cứ tưởng rằng từ nơi chị về nhà dài như khoảng cách từ Hàn Quốc tới Mỹ. Nhưng khi lớn rồi, em đã biết chỉ mất 3 tiếng đồng hồ đi xe khách là đã đến nơi.

- Không có, tại chị nhiều bài tập và cũng phải đi làm thêm nữa mà, con bé này - Làm sao chị lại không nhớ nhà cho được, đặc biệt ở nhà lại có con bé làm chị nhớ nhung là em.

- Thôi em ngủ đây, 2 rưỡi nhớ gọi em dậy để đi về nhà - Con bé thôi nói chuyện rồi nhắc chị.

Em cũng chẳng xác định rõ trọng lượng của sự nhớ nhung dành cho chị là bao nữa. Chỉ là nhớ đến mức muốn gặp chị, muốn được ôm chị ngay lập tức.

Em nằm mãi chẳng thể ngủ được, khẽ hờ mắt nhìn con người đối diện. Chị ngày càng gầy, gò má hốc hác và gương mặt lộ xương. Em xót xa đưa tay sờ mắt chị, sống mũi của chị, đến má rồi lại đến môi.
Em nhẹ nhàng thơm chị. Ở độ tuổi này của em, em khao khát muốn có một người ở bên cạnh em, người mà em thương và cũng yêu em. Khi ở bên cậu bạn trai cũ, không hiểu sao em lại chẳng thể vui vẻ hạnh phúc, ở bên cậu em lại nhớ chị. Có lẽ cảm xúc ban đầu với cậu cũng chỉ là nhất thời.

Rồi em cũng không biết người bên cạnh em cũng chưa ngủ được, đã cảm nhận hết những hành động của em lúc nãy.

***************
- Đi thôi Luda - Hai chị em đã dậy và sửa soạn để đi tới bến xe. Lạ thay, quần áo chị mặc rất chỉn chu, dường như chị đang chuẩn bị đi đâu vậy.

- Unnie mặc đồ đẹp đi đâu thế - Em thắc mắc.

- Đi về với em, em đi một mình nguy hiềm lắm - Hành động xuất phát từ sự lo lắng của chị. Chị đã gọi xin bà chủ nơi chị làm sẽ nghỉ hai ngày để có thể về với em.

- Nae - Em nghe xong cảm thấy rất vui, miệng không ngừng nở nụ cười. Vậy là em có thể ở cùng chị thêm 1 ngày nữa, đêm nay còn có thể ôm chị ngủ.

*******************
Dawon và Luda giờ đang trên xe để về quê. Chợt điện thoại của chị kêu.

"Dawon à, chị đi đâu vậy" - Là Hana, cô đi học về và sẽ sang nhà chị ngay, ngày nào cũng vậy, hôm nay về lại không thấy Dawon ở nhà.

- Chị về quê có chút việc, chiều mai mới lên, ở nhà ngoan nhé - Chị nhẹ nhàng nói.

Luda để ý, chữ "ngoan" ấy chị cũng đã từng nói với em, giờ chị dùng nó để nói chuyện với người con gái khác, mặt chị còn hiện rõ sự hạnh phúc. Nhìn qua cũng biết chị và người kia đang yêu nhau.

Mặt em từ vui chuyển trạng thái buồn, em quay mặt ra ngoài cửa sổ, mắt nhìn cảnh vật bên đường còn đầu thì suy nghĩ về chị và người con gái kia.

******************
6p.m:
Cuối cùng hai chị em cũng đã về tới nhà

- Con chào ba mẹ, ba mẹ xem con mang quà gì về cho hai người nè - Em nói xong thì Dawon ló mặt vào, ba mẹ ngạc nhiên.

- Ôi con bé này, sao hôm nay lại về thế này - Trong năm chỉ có dịp lễ mới có thể gặp con gái lớn, hôm nay lại chẳng biết nguyên do nào mà con bé lại đột nhiên về.

- Dạ tại con nhớ nhà với con được nghỉ làm, là Luda đón con về đó ạ - Chị liếc em một cái nhằm để em biết chị đang che giấu cho em.

- Được rồi, hai đứa lên nhà tắm rồi xuống ăn cơm đi - Ba mẹ không giấu được sự vui mừng, coi con gái như khách, chào đón niềm nở và chu đáo.

- Nae - Nghe xong hai chị em lên phòng cất đồ và thay phiên nhau tắm.

Còn ở dưới nhà, ba mẹ lại đang nói chuyện gì đó

- Bà định bao giờ mới nói với con bé ?

- Tôi không biết nữa, chắc để nó học xong rồi mới nói, giờ nói ra con bé sẽ sốc rồi chểnh mảng việc học.

- Tôi cũng thấy buồn nhưng mình cũng phải nói cho con bé biết về chuyện của nó. Mong nó sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro