-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco Reus không thích chờ đợi, hay nói đúng hơn anh không phải kiểu người kiên nhẫn. Anh chán ghét cảm giác mong ngóng ai đó xuất hiện thay vì để bản thân chủ động hoàn thành mong muốn của chính mình. Nhưng ngoại trừ việc mỗi ngày cùng Anfie đứng chờ Golovin đến đón, anh thật không biết phải làm sao để có thể đến gần cậu thêm nữa.

- "Anfie, chúng ta đi ăn kem nhé?"

Reus giúp Anfie đội lên chiếc mũ Beanie, nắm lấy bàn tay bé nhỏ.

- "Chúng ta không đợi papa ạ?"

Đôi mắt to tròn lấp lánh của bé con ánh lên tia lo lắng. Đứa nhỏ này mặc dù nghe đến kem liền phấn khích nhưng vẫn rất lo cho papa.

- "Papa Anfie có chút việc bận, lát nữa sẽ đón Anfie ở tiệm kem. Có được không?"

Reus bế đứa nhỏ lên, rảo bước dưới ánh chiều tà.

Aleksandr Golovin nói ở công ty có cuộc họp đột xuất, cậu đành nhờ anh trông hộ Anfie một lúc nữa. Chuyện này dĩ nhiên Reus luôn sẵn lòng. Bất quá khi bế Anfie, anh không nhịn được tự hỏi rốt cuộc daddy Anfie, người chồng tệ bạc của cậu trốn đi đâu rồi? Sao có thể để cậu vất vả một mình lo lắng cho con, còn Anfie phải lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương của daddy như thế?

Reus đưa Anfie vào một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố, từ trên tiệm kem ở tầng ba có thể trông thấy con đường lớn bên dưới tấp nập xe qua lại, nhiều biển hiệu lấp lánh ánh đèn đã được thắp lên chuẩn bị cho đêm tối rực rỡ. Thằng bé Anfie vừa liếm que kem ốc quế, vừa không ngừng tròn mắt nhìn xung quanh.

- "Anfie là lần đầu đến đây à?" - Reus ôn nhu giúp bé con lau đi vệt kem dính trên khoé môi. Golovin là một người kĩ lưỡng, nết ăn này chả hiểu sao lại có chút giống anh.

- "Dạ phải. Papa Anfie bận lắm, sau giờ học Anfie chỉ ở nhà thôi."

- "Vậy còn... Daddy Anfie đâu?"

- "Daddy Anfie còn bận hơn nữa ạ."

Đầu ngón tay nhỏ xíu vẽ vòng tròn trên tấm kính, chóp mũi cọ lên vòng tròn, hơi thở ấm áp phả ra khiến bề mặt kính phủ một tầng sương mờ. Bé con như lạc vào thế giới của riêng mình, mà Reus cũng nhìn đến ngây ngẩn.

- "Daddy?" - Tiếng gọi nhỏ như mèo kêu khiến Reus chú ý.

Thân ảnh cao lớn, nét mặt nghiêm nghị, mái tóc nâu vàng. Người đó...

Bước thêm vài bước nữa, liền dang tay ôm lấy một người khác thấp hơn anh ta một chút, làn da trắng nõn và đôi má hơi ửng hồng.

Trong lòng Reus dấy lên một mảnh chua xót, không nhịn được ôm lấy bé con Anfie, đặt lên mái tóc mềm một nụ hôn an ủi.

- "Anfie, chúng ta phải về thôi, papa đang đợi."

Có lẽ bọn trẻ con đều chóng buồn chóng vui, vừa nghe Reus nói về nhà với Golovin, Anfie liền cười rộ lên hạnh phúc.

Anh biết Golovin đã rất vất vả. Anh cũng biết cậu đã chịu nhiều thiệt thòi. Nếu năm đó anh không ngốc nghếch, chắc chắn cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Chứ không phải chịu cảnh hôn nhân gãy gánh, mà người ta còn đang cùng đối tượng mới chuẩn bị chào đón sinh linh bé nhỏ ra đời.

- "Marco? Cậu đến đây công tác à?"

Trùng hợp ở sảnh siêu thị gặp Marius Wolf, một người bạn cũ, Reus dừng lại chào hỏi vài câu. Bé con Anfie vẫn ôm lấy cổ anh, uể oải gác cằm lên vai anh.

- "Đây là... cháu của cậu à?" - Wolf hiếu kì nhìn thằng bé đang được Reus bế, vẻ mặt buồn ngủ trông rất đáng yêu. - "Trông giống cậu thật đấy."

- "Là con trai của một người bạn của tớ." - Reus miễn cưỡng đáp.

Nếu có thể dõng dạc giới thiệu Anfie là con trai mình thì tốt biết mấy.

- "Đáng yêu thật nha, cháu tên là gì?"

Ngón tay Wolf chạm vào đôi má bánh bao vài cái, Anfie ngóc đầu dậy, môi bĩu ra, có vẻ không hài lòng.

- "Anfie Golovin ạ."

Phải, là Anfie Golovin. Đã bỏ hết công việc ở Dortmund, cố gắng thân thiết với Golovin hơn một tuần, Reus vẫn chưa biết thêm gì về thân thế Anfie ngoại trừ tên thằng bé. Đã thế còn theo họ cậu...

Reus bất giác nhìn sang cửa hàng quần áo trẻ sơ sinh bên kia đường, bọn họ đã rời đi từ lâu. Mà cho dù còn ở đó, anh cũng có thể lấy tư cách gì tra khảo anh ta được?

Không có cách, anh cùng lắm là bạn thân của Golovin, là người qua đường trong mối quan hệ của họ mà thôi. Thật khó để không bận tâm đến người mình yêu thương, nhất là khi họ không hạnh phúc. Marco Reus đau lòng, hơn cả khi anh biết Golovin đã có gia đình nhỏ của riêng mình, nơi không có chỗ cho anh.

Golovin đã chuẩn bị xong bữa tối, đợi Anfie tắm rửa xong là có thể ăn cơm rồi. Cậu nói mời anh ở lại ăn cơm cùng cha con cậu để cảm ơn anh hôm nay trông hộ Anfie.

Reus đứng ngoài phòng khách giả vờ ngắm mấy chú cá vàng vẫy đuôi, thật ra ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Anfie trong bồn tắm. Anh tự hỏi liệu Golovin đã biết daddy Anfie sắp có con riêng chưa? Anh có nên hỏi cậu về đôi nhân tình thân thiết ở cửa hàng quần áo trẻ sơ sinh lúc nãy không?

- "Marco, xin lỗi để anh đợi lâu."

Golovin bế Anfie ra phòng khách, Reus liền mang khăn đến lau người cho thằng bé. Nhà Golovin rất nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách, bếp và phòng ăn là một khu, còn phòng tắm và nhà vệ sinh chỉ có một nằm ở góc phòng khách để dùng chung. Anfie mặc bộ quần áo gà con bằng vải bông, lộ ra gương mặt nhỏ trắng hồng, vươn hai tay đòi Reus bế.

- "Anh muốn làm daddy Anfie."

- "Sao ạ?"

- "Anh... Anh bảo là anh muốn ôm Anfie thêm một chút, ấm quá."

Marco Reus vì cái ôm ấm áp từ Anfie mà lỡ nói ra tâm sự trong lòng mình, nhưng khi Golovin hỏi lại, anh liền bối rối không dám thừa nhận. Anh không muốn chỉ vì câu nói nhất thời vuột ra khiến Golovin hiểu lầm, nhỡ cậu không muốn gặp anh nữa thì phải làm sao?

- "Anfie ngồi vào chỗ của con đi."

Chiếc ghế ăn nhỏ đặt đối diện Reus bị Anfie thất sủng, thằng bé một mực ôm lấy cổ Reus, mè nheo như chú mèo con chỉ muốn ngồi trên đùi anh ăn tối.

- "Để Anfie ngồi với anh vậy, anh sẽ bón cho thằng bé."

- "Không được, Anfie đã 4 tuổi rồi, thằng bé phải học cách tự lập."

Đôi mày Golovin sớm đã nhăn lại, cậu đón lấy Anfie từ tay Reus, đặt thằng bé vào chỗ của nó.

- "Nếu Anfie còn không ngoan, papa sẽ không cho con ăn soup Nga nữa."

Golovin doạ mang bát soup đi, Anfie tất nhiên không muốn, liền níu tay papa, ỉu xìu nhận lỗi.

Reus đã từng không thích trẻ con, vì bọn trẻ thường bát nháo, vô kỉ luật, lại còn hay khóc nhè dựa dẫm. Chúng hầu như không hiểu lý lẽ, đòi cái gì phải được cái đó. Lắm đứa trẻ bướng đến mức sẵn sàng tuyên chiến với phụ huynh bằng cách tự làm đau chính mình. Bất quá Anfie thì khác. Golovin đã dạy dỗ bé con rất tốt. Anh thật không muốn về nhà nữa, chỉ muốn mãi ở đây với cha con cậu.

Nhưng qua mùa đông sẽ là mùa xuân, ở công ty có nhiều dự án phải khởi động rồi. Marco Reus là giám đốc, cũng không thể mãi điều hành từ xa được. Anh đã bỏ qua cuộc họp quan trọng tuần trước, cuối tuần này còn có một cuộc họp nữa, nếu anh không về hẳn sẽ không yên với cha anh.

Nếu anh đi, cậu có đợi anh quay về không? Hay sẽ lần nữa bỏ lại anh không lời từ biệt?

- "Marco, điện thoại của anh à?"

Marco Reus giật mình. Là Sunny.

- "Đừng để cậu ấy đợi." - Golovin mỉm cười, vẫn là nét mặt bình thản ấy, thật giống năm đó khi cậu ủng hộ anh theo đuổi Sunny, rốt cuộc cậu lại đột nhiên biến mất.

Marco Reus cười gượng, không tình nguyện nối máy.

- "Marco, khi nào anh về thế? Nhóc Dứa nhớ anh lắm đấy, thằng bé chả thiết ăn uống gì, ngày nào cũng đứng ở cửa chờ anh."

- "Dứa ở nhà có ngoan không? Nó không khiến em mệt đó chứ?"

- "Em rất mệt. Anh xem con trai anh nghịch ngợm cỡ nào? Bây giờ nó nhớ anh nên càng làm loạn, khiến em mệt bở hơi tai. Em không biết đâu anh về mà trông con anh, người papa như em không còn chút năng lượng nào nữa rồi."

- "Anh còn chút việc chưa xử lý xong, em cố gắng chăm sóc trông chừng Dứa, khi anh về nhất định bù đắp cho em mà."

- "Đừng có nói với em là anh bị ai hớp hồn rồi nhé? Chẳng lẽ anh đã gặp..."

Marco Reus chột dạ, bất giác nhìn Golovin. Nhưng Golovin vẫn đang tập trung ăn, không có vẻ gì là để tâm đến anh.

Reus cố tỏ ra bình thường, đẩy ghế bước vào phòng khách nói điện thoại, mất một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm vì thuyết phục được Goetze tiếp tục giúp anh trông nhà. Thế mà thời điểm quay lại, Golovin đã dọn sạch bàn ăn.

- "Alex, anh chưa ăn xong mà." - Bát soup Nga anh mới nếm có một ngụm.

Golovin vừa cho Anfie đánh răng, thằng bé tay cầm bàn chải, tay ôm gấu bông, nghiêng đầu nhìn chú.

- "Em xin lỗi, em tưởng anh ăn xong rồi."

Rõ là một lời xin lỗi nhưng Reus chẳng nghe ra một chút sám hối nào. Vẻ mặt Golovin ngược lại có chút bất cần, như thể đây là do anh đáng nhận lấy.

Lúc này có phải cậu nên tìm gì đó cho anh ăn lót dạ không?

- "Em... Nhà còn bánh hay món ăn nhẹ nào không?" - Anh thật sự rất đói, cả chiều ăn có mỗi que kem.

Golovin nhún vai.

Cậu muốn đuổi anh về à?

Reus nhìn sang Anfie cầu cứu, bất quá thằng bé cũng giả vờ không thấy dấu hiệu của anh.

- "Cũng muộn rồi, Anfie phải đi ngủ, em tiễn anh về nhé?"

Reus không hiểu lắm, vừa rồi lúc tắm cho Anfie vẫn còn rất vui mà. Hay trong lúc anh nghe điện thoại, Anfie đã kể cho Golovin nghe chuyện lúc chiều ở cửa hàng quần áo trẻ sơ sinh?

Có lẽ thế thật, nên cả Golovin lẫn Anfie đều không nở thêm nụ cười hiếm hoi nào. Anfie còn chẳng buồn chào tạm biệt anh mà đã trốn vào phòng đắp chăn chờ papa vào kể chuyện cổ tích.

Marco Reus đứng trước nhà Golovin hồi lâu, mặc cho cậu đã sớm đóng cửa trở vào. Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có tuyết rơi, Reus chợt nhớ đến lần đầu gặp Golovin ở trường đại học, khi đó tuyết cũng rơi rất dày, cậu đứng dưới gốc cây đại thụ chờ đợi anh, chủ nhân của chiếc ví bị đánh rơi quay lại để cậu tự tay giao trả cho anh. Đôi tay cậu chạm vào tay anh lạnh toát, khiến Reus không nhịn được nắm chặt để sưởi ấm.

Aleksandr Golovin khi ấy đã nở nụ cười rất đẹp, khiến Marco Reus đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn còn ngẩn ngơ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro