[Extra] - How we got married! (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus: Hyun Seung’s POV

Huyn Ah đau bụng sinh sớm hơn so với ngày dự kiến nửa tháng, ối vỡ, đau cả nửa ngày nhưng vẫn không sinh nổi, có chuyện gì vậy?

Ngồi ngoài phòng sinh mười mấy tiếng, y tá cứ đi ra đi vào, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bản thân là bác sĩ, sao mà tôi không biết ý nghĩa của cái vẻ mặt ấy kia chứ, chắc chắn là có gì đó không ổn rồi. (Nhau xoắn? Thai ngược? đứa bé có dị tật gì? Hay là Hyun Ah bị gì ? …. Hàng loạt biến chứng khi sinh chạy nhanh qua đầu tôi, mỗi một cái đều khiến lòng tôi nôn nóng như lửa đốt vậy)

Rồi cuối cùng bác sĩ cũng ra, Ji Huk – anh bạn lúc trước học chung khóa với tôi, khá vững chuyên môn nên tôi cũng thấy yên tâm hơn một chút.

“Hyun Seung à, chắc phải phẫu thuật thôi, thai bị ngược rồi, cậu ký tên xác nhận nhé” – cậu ấy nhìn tôi nhẹ nhàng nói, vẻ mặt trấn an

“Thai ngược sao?” – Tôi giật mình, thấy lòng bàn tay lạnh ngắt; Ít ra không phải do dị tật gì – Tôi tự an ủi mình nhưng lòng vẫn cảm giác không yên tâm.

“Uhm, thằng bé không chịu xoay đầu, Hyun Ah sắp chịu hết nổi rồi, tụi mình đành mổ thôi, cậu cũng biết đó, những ca thai ngược như vậy vốn cũng không phải hiếm mà, tỷ lệ thành công cao lắm”- Giọng cậu bạn đồng khóa vẫn cứ đều đều trấn an bên tai nhưng tôi lại chỉ nghe câu được câu mất.

Tự nhiên cảm giác hoảng loạn lúc nghe tin bố mất trong lúc phẫu thuật lại ùa về bao trùm lấy hết tâm trí tôi.

Tôi xiết chặt bút ký vào tờ giấy xác nhận, mồ hôi thấm ướt đẫm cả bộ quân phục dày…

Thật sự tôi rất sợ…. “Có cuộc phẫu thuật nào mà 100% an toàn chứ, đến cả phẫu thuật ruột thừa đơn giản cũng có thể chết người được kia mà”. Tôi cũng chả biết mình sao nữa, bản thân vốn là bác sĩ, lẽ ra tôi phải bình tĩnh nhưng không hiểu sao càng biết nhiều tôi lại càng lo lắng hơn.

Sợ cô ấy cũng giống như bố tôi, không nói không rằng đột ngột bỏ tôi mà đi….

Sợ cảm giác cô độc trong suốt mấy năm quân ngũ trước khi được gặp cô ấy quay trở lại…..

Sợ mất cả đứa con mà chúng tôi mong mỏi, kỳ vọng suốt cả năm qua…

Sợ để vuột đi cảm giác ấm áp mà khó khăn lắm mới có được này………….

Trong vài giây ngắn ngủi đặt bút ký vào ô xác nhận của người nhà mà tôi cảm giác như dài hơn cả 24 năm tôi đã từng sống trên thế giới này.

…. …. ….

“Cậu có muốn lên phòng quan sát để theo dõi ca phẫu thuật không?” – cậu bạn đề nghị

“Uhm, cám ơn cậu” – Tôi gật đầu cảm ơn cậu ấy – [giờ chỉ cần được nhìn cô ấy cũng đủ khiến tôi an tâm một chút]

…. ………. ………

Qua lớp kinh dày, Hyun Ah của tôi đang nằm yên tĩnh trên bàn mổ, vẻ mặt tái nhợt mệt mỏi, trán đẫm mồ hôi. Chắc hẳn cô ấy đã rất cố gắng suốt mười mấy tiếng qua rồi… Tim đột nhiên nhói một cái, tôi chưa từng nghĩ rằng Hyun Ah có lúc sẽ lặng yên như thế, nhìn thấy cô ấy như vậy thật khó chịu quá.

…. … ….

….

Lần đầu nhìn thấy Hyun Ah tôi đã bị cô ấy thu hút, vì cái gì ư? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là do dáng vẻ xốc xếch lộn xộn của cô ấy trái ngược hẳn với mọi thứ kỷ luật luôn nghiêm túc và chỉnh chu xung quanh tôi chăng?, hay là vì cái vẻ mặt ngô ngố của cô ấy khi nhìn thấy mái tóc màu đỏ của tôi nhỉ? Nhìn ngốc khỏi nói luôn ấy.

….. …. ….

Với tôi cô ấy là gì nhỉ?

Là người tò mò nhất mà tôi từng biết (“Tại sao tóc anh lại màu đỏ?” – Tại nó không màu đen chứ sao? Em là trẻ con à, sao hỏi ngố thế; hay “Tại sao anh Jun Hyung cứ bảo em là con nhóc lùn lóc chóc, anh ấy cao hơn em được bao nhiêu chứ?” – ơ hay, cái này em phải đi hỏi Jun Hyung chứ sao lại hỏi anh =_=; “Tại sao chúng ta chỉ có một phòng, em là con gái kia mà?” – Àh, cái này thì là do anh lợi dụng quan hệ của mình “yêu cầu” Doo Joon xếp thế đấy, hehe, nhưng có ngốc mới nói thật cho em biết nhá; ^_^… thế là bất chấp việc tôi hầu như chả trả lời được câu nào tử tế thì những câu hỏi “Tại sao” vẫn cứ tiếp tục được đặt ra bất tận… +_+)

Là người vụng về nhất mà tôi từng thấy (Khâu vết thương cho người ta thì như đang thêu hoa ấy, nhóc con này, em khâu vết thương kiểu gì mà mất cả hơn 20 phút thế kia, khâu đã chậm sao không lo tập trung khâu đi, việc gì cứ phải luôn miệng cười đùa với bệnh nhân thế kia; cả cái tên kia nữa, cậu không đau à, cười rõ tươi ấy, thật muốn khâu cái miệng toe toét của cậu ta lại luôn ấy. >_<, đúng là con nhóc vụng về mà)

Là người hay so đo nhất mà tôi từng gặp (“Hyun Seung oppa, sao eo anh nhỏ xíu vậy, đứng gần anh trông em hình như tròn ra thì phải? TT____TT” – Ơ hay, cái này sao mà anh biết được trời; “Hyun Seung oppa, anh Jun Hyung bảo em đứng gần anh như vịt đứng kế thiên nga ấy, hay anh vạch một vết sẹo trên mặt giống Kenshin* nhé, nhìn oai hơn giờ nhiều” – Này, Kenshin là thằng nào thế hả? >>_<<; “Hyun Seung oppa, sao mắt anh to thế?” – Này, em đang đóng cô bé quàng khăn đỏ đấy à? Mà xem lại đi nhé, mắt em còn to hơn cả mắt anh đấy, cái này mà cũng so đo là sao =_=)

Là người nhõng nhẽo nhất mà tôi từng gặp (“Hyun Seung oppa ơi, em đi hết nổi rồi, mỏi chân quá à” – Hiazz, mới có mấy km đã than thở thế rồi mà cũng đòi làm quân y là sao?; hay là “Hyun Seung oppa, anh ốm quá, lưng toàn xương này, cõng em nổi không? Đừng làm té em nghen” – Này, em cũng nặng lắm đấy, đấy là anh trừ đi mười mấy kg cho cái túi thuốc rồi đó, con người này sao không nói câu nào dễ nghe một chút vậy nhỉ, nói một câu “Oppa, Anh là tuyệt nhất” có chết ai đâu kia chứ, bực mình thật >.<; hoặc là “Hyun Seung oppa ơi, cho em ngủ thêm một chút đi, … em không chạy bộ được không anh” – Người thì yếu như sên mà cứ lười biếng thế thì đến lúc nào mới khỏe được kia chứ, mà cái dáng ngủ xấu chết đi được ấy, rồi lại còn “Hyun Seung oppa, người anh toàn xương mà sao ấm thê?” – >_<, này, đó là cơ bắp được không, cơ bắp đấy, em thử nói thêm 1 câu “người toàn xương” đi, sau này sáng sớm đừng hòng ôm anh mà ngủ nướng nữa nhé).>>.<<

Nhưng cũng là người ngốc nhất mà tôi từng biết (sau khi bố mất, tôi giống như bị lạc lối, cảm giác mệt mỏi và hối tiếc vì không thể ở cạnh ông trong những ngày cuối cùng luôn ngự trị khiến tôi càng khó khăn hơn trong việc trở lại như bình thường, trong khoảng thời gian đó, Hyun Ah dường như lúc nào cũng lởn vởn quanh tôi 24/24, nhưng chỉ im lặng ở bên cạnh mà không khuyên bảo gì như những người khác cả, cho đến một đêm, tôi giật mình tỉnh lại sau một cơn ác mộng thì cảm giác có một đôi tay rất ấm vòng quanh hông mình, thì ra là Hyun Ah, cô ấy đang áp chặt cơ thể nhỏ nhắn của mình vào lưng tôi, ngủ rất say nhưng miệng thì vẫn không ngừng lẩm bầm “Hyun Seung oppa, anh đừng chết nhé, còn có em đây, em không bỏ anh đâu” – nhóc con ngốc nghêch, thì ra là sợ tôi tự tử nên mới bám theo sát như thế, chả biết tên quỷ nào tiêm nhiễm ý nghĩ kỳ quặc đó vào cái đầu heo nhỏ này nữa, chắc lại là Doo Joon rồi, nhưng chuyện ngớ ngẩn vậy mà cô ấy cũng tin cho được sao – Ngốc ghê luôn).

Lúc tôi nói rằng mình muốn kết hôn với cô ấy, Jun Hyung đã lom lom nhìn tôi tò mò “Cái quái gì ở con bé lùn tịt lóc chóc ấy hấp dẫn cậu thế?”

Tôi đã trả lời “Mọi thứ”. ^_^

Phải, mọi thứ ở cô ấy đều hấp dẫn tôi, có thể cô ấy hơi nghịch ngợm, khá lơ đễnh lại nhõng nhẽo, thi thoảng còn làm những điều khá ngốc và còn nói rất nhiều nữa, nhưng có hề gì chứ, vì tôi rất nghiêm túc nên thi thoảng một chút nghịch ngợm cũng hay, tôi sẽ chỉnh sửa lại những phần cô ấy lơ đễnh quên làm, chẳng phải đó là công việc hằng ngày của tôi hay sao, nhõng nhẽo một chút thì có làm sao, dù gì tôi cũng không ngại mà, và cuối cùng, có kẻ thông minh nào sẵn sàng bỏ thời gian 24 giờ một ngày bám theo một người đang chịu tang bố chỉ để khiến cho người đó cảm thấy mình không bị bỏ rơi không? Chắc hẳn là không rồi… ngoại trừ cô gái ngốc nghếch ấy. ….

Và thứ tôi yêu nhất ở Hyun Ah cũng chính là sự ngốc nghếch đáng quý đó.

 ……… ………. …………

Thời gian dần dần trôi qua, ca phẫu thuật cứ theo tuần tự mà diễn ra, tử cung đã mở ra rồi, từ góc nhìn trên cao này, thậm chí tôi thấy rõ được cả cái dáng nhỏ xíu cuộn tròn của Jung Hye nằm yên tĩnh trong lòng mẹ, nhìn cái là biết ngay con ai? Cách nó nằm y hệt cái kiểu mà Hyun Ah hay nằm mà…. 

….

Ji Huk khéo léo kéo đứa bé ra khỏi bụng Hyun Ah, rồi nhanh nhẹn cắt dây rốn và vỗ vài cái vào cơ thể nhăn nhúm đỏ ửng của nó, thằng bé ngọ ngọe hắt xì mấy cái như con mèo con ướt nước rồi khóc ré lên, khỏe mạnh, hoàn toàn khỏe mạnh và không có dị tật gì. Ji huk ngước lên nhìn tôi nháy mắt cười chúc mừng, cố ý nâng cao đứa trẻ lên gần màn hình phẫu thuật để tôi có thể nhìn rõ hơn.

Thật may quá, nó rất giống Hyun Ah…..J

Cuối cùng Jung Hye cũng được giao sang cho y tá mang đi tắm rửa và ca mổ cũng hoàn thành tốt đẹp. Hyun Ah được đẩy vào phòng hồi sức và Jung Hye thì được chuyển sang phòng trẻ sơ sinh.

Cho đến khi đèn phòng mổ tắt hẳn, tôi mới phát hiện ra suốt cả ca phẫu thuật tôi hầu như đã chẳng hề thay đổi tư thế, thậm chí đến cả thở mạnh cũng không dám, với đôi chân tê cứng tôi vịn vào tường từ từ ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ thế mà trào ra không ngăn nổi.

Tôi đã làm cha rồi…

Con tôi đã ra đời và hoàn toàn khỏe mạnh…

Hyun Ah cũng đã vượt qua ca phẫu thuật an toàn…….

Tôi bắt đầu gục đầu vào hai tay và bật khóc lên thành tiếng, mọi nỗi lo lắng, sợ hãi hòa lẫn trong niềm vui sướng bất tận khiến tôi không thể khống chế nổi bản thân mình, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc thoải mái đến như vậy sau một thời gian dài tự ép bản thân vào khuôn khổ và kỷ luật.

Đột nhiên tôi cảm thấy tất cả cảm giác thành công trước đến giờ của mình đều trở nên vô nghĩa …

Bởi vì hạnh phúc thật sự chính là giây phút này đây…

End Hyun Seung’s POV

……………. ……… ………………..

Năm 2007

Chúng tôi được lệnh điều về tổng cục an ninh quốc gia, quân đội và cảnh sát hợp tác cùng nhau mở một đội chuyên án chuyên xử lý một vụ trọng án trong khu vực Seoul và các vùng lân cận. Đội chuyên án này kết hợp cả Pháp y, Pháp chứng và tổ cảnh sát hình sự Seoul, vì thiếu người có khả năng nên đành phải mượn bên quân đội.

Lần này đi gồm có anh Doo Joon, anh Jun Hyung, anh Hyun Seung và tôi.

Đột nhiên tôi có cảm giác chuyến đi này sẽ tạo nên một thay đổi lớn cho tất cả chúng tôi.

….

Năm 2008

Vì thành công phá được vụ trọng án liên tỉnh, nên cấp trên quyết định giữ chúng tôi lại và thành lập hẳn một đội chuyên án đặc biệt.

Vậy là coi như tôi bắt đầu giã từ đời quân y, chuyển sang làm pháp y kiêm nhiệm cả chuyên gia thẩm vấn tội phạm, xem ra cuối cùng cái ngành tâm lý học tội phạm của tôi cũng có chỗ sử dụng rồi. Chồng tôi có vẻ hài lòng về sự chuyển đổi này vì như anh nói thì cuối cùng chúng tôi cũng đã được trở về nhà. ^_^ .

Phải, năm 2008 chính là năm quan trọng đối với gia đình chúng tôi, chúng tôi đã có thể trở về và sinh sống tại thành phố quê hương của mình, không còn phải lo lắng vì không kịp mua vé tàu cuối năm để về thăm gia đình nữa, cũng chẳng còn cảnh tôi và anh chỉ có thể thay phiên nhau về vì thiếu người trực ban nữa (như tôi đã nói, cả cái bộ phận y tế A13 có mỗi 2 chúng tôi mà).

Tôi cũng được gặp lại chị Ji Hyun, vợ anh Doo Joon, chúng tôi khá thân thiết nhau do mỗi lần lên thăm chồng, chị ấy vẫn hay tìm tôi nói chuyện. Càng trùng hợp hơn là nhà chúng tôi cũng ở cùng một khu nữa chứ.  ^_^

Àh, còn nữa, năm nay là năm đầu tiên Jung Hye của chúng tôi đến trường mẫu giáo đấy ^_^

Quả là một năm nhiều khởi đầu mới. Hy vọng là mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng tôi.

………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro