Chap 8. Tôi tiễn cậu đi gặp Diêm Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa ngày hôm sau, sau khi tan làm Park ChanYeol liền trở về nhà đích thân tự tay vào bếp nấu cháo mang đến bệnh viện cho KyungSoo. Tất cả người làm trong nhà ai nấy đều vô cùng bất ngờ vì từ trước tới nay "cậu chủ" của bọn họ chưa bao giờ từng động tay vào mấy việc bếp núc này.

Park ChanYeol lần này có vẻ rất quyết tâm, mỗi khi hoàn thành xong một bước đều đọc lại trong sách dạy nấu ăn một cách kĩ càng, đến khi thực sự chắc chắn mới dám nấu tiếp bước tiếp theo.

Sau hơn một tiếng loay hoay trong nhà bếp chối cùng cũng hoàn thành, Park ChanYeol đổ cháo ra chiếc cặp lồng cẩn thận đậy nắp lại rồi mang tới bệnh viện.

Khi đến nơi thì cũng vừa hay gặp JongIn ở trong thang máy, y cũng mang theo một vài thứ đến cho KyungSoo. Cả hai người cùng nhau đi tới phòng bệnh cuat KyungSoo, có hai y tá đang ở trong đó. Một người đang chăm sóc cho bé con, còn một người đang thay ống truyền nước cho KyungSoo.

Hiện tại cậu đã có thể tháo bình oxy ra, nhưng vẫn không được cử động mạnh nên Park ChanYeol một mực bắt cậu phải ở yên một chỗ. Hắn bước vài bên trong, đặt chiếc cặp lồng lên bàn nhẹ nhàng đi tới gần cô y tá bế đứa bé lại gần giường của KyungSoo. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu, đưa một tay lên vuốt lọn tóc bết trên trán cho KyungSoo.

"Em xem có phải r bảo của chúng ta rất ngoan không?"

Bé con nằm trong lòng Park ChanYeol, đôi mắt to tròn ươn ướt nước hướng lên nhìn baba của nó, đôi môi nhỏ chúm chím còn nở một nụ cười rất tươi. KyungSoo nằm trên giường bệnh , nhìn ba con hai người bọn họ đang vui đùa với nhau mà trong lòng vô cùng ấm áp.

Jongin ở gần đó, cảm giác như bản thân đang rất giống với con kì đà cản mũi nên cũng chỉ nhẹ nhàng bước lại gần KyungSoo. Từ trong cái túi nilong to đùng lấy ra một cái khăn đặt lên bàn cho cậu. Còn lại đều là hoa quả, khăn sô cho bé con, sữa chua và một số đồ dùng khác. Lấy đồ ra xong JongIn liền một mực đi ra ngoài, dù sao hiện tại KyungSoo cũng không còn ở nơi anh...

Park ChanYeol đặt bé con nằm xuống chiếc giường bé ở bên cạnh giường KyungSoo, với lấy cái cặp lồng nhẹ nhàng đổ ra bát. Rất cẩn thận còn dùng thìa xới xới vài lần để cho cháo nguội nhanh hơn. Hắn ôn nhu, múc cho cậu một thìa cháo vừa phải thổi phù phù rồi đưa lên trước miệng KyungSoo. Cậu dù sao thì từ khi tỉnh lại cho đến hiện tại đều phải truyền nước, cơ thể ngoài nước ra thì vẫn chưa có thêm cái gì vào bụng. Với lại Park ChanYeol cũng đã tận tâm bón cho cậu đương nhiên là KyungSoo không thể từ chỗ, nhẹ nhàng há miệng ăn miếng đầu tiên. Cậu hơi sựng lại một chút, Park ChanYeol nhìn thấy KyungSoo chẳng có biểu gì trong lòng lại có chút lo sợ.

"Có phải khó ăn lắm không?" Park ChanYeol khẽ nhăn mặt.

"Không, chỉ là cái này không phải là của người là trong nhà nấu. Là anh phải không?"

KyungSoo từ bé đã hay ở trong nhà bếp phụ giúp cho mọi người làm việc, các nấu cháo của bọn họ đương nhiên là cậu nhớ như trong lòng bàn tay. Vị ra sao làm sao cậu có thể nhầm lẫn, chỉ là...lần này chính Park ChanYeol tự tay vào bếp nấu cháo cho cậu khiến KyungSoo có phần vô cùng cảm động. Park ChanYeol nhìn cậu hơi bĩu môi, nhìn cái biểu cảm này là biết đang mếu rồi. Hắn lớn lên cùng cậu từ nhỏ, bao lần trêu cho KyungSoo đến phát khóc. Không lẽ đến thói quen này của cậu hắn cũng không biết nữa.

"Thôi nào, một chút là đã mếu rồi!"

Park ChanYeol đặt bát cháo xuống bàn, đưa tay sang nhéo nhẹ vào má cậu một cái mỉm cười. KyungSoo bĩu môi, mắt ươn ướt xích lại gần Park ChanYeol choàng tay ôm vòng qua cổ hắn. Dầu nhỏ tựa vào vai hắn, chỉ mãi giữ nguyên cái tư thế này. Cậu không muốn rời hắn ra, thực sự cậu có một cảm giác không hề an toàn. giống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng được gặp hắn vậy. Nên cậu muốn tận dụng thời khắc này ở bên cạnh hắn thật nhiều.

"ChanYeol, nếu em một ngày em biến mất...anh có tìm em không?"

KyungSoo rời không hắn, ánh mắt chân chân nhìn thẳng vào đôi mắt Park ChaNYeol. Cậu muốn hắn cho cậu một câu trả lời, có lẽ hắn sẽ không trả lời...nhưng đây là điều cậu muốn hỏi hắn nhất. Bởi vì cuộc đời này...người cậu mong muốn và chờ đợi nhất chỉ có mình hắn. Cậu chỉ muốn nói với người cậu yêu thương nhất câu hỏi này. Và người cậu yêu thương nhất...chính là hắn - Park ChanYeol.  Park ChanYeol nghe thấy cậu nói vậy, ngay lập tức liền sáp lại chạm môi mình lên môi cậu như không muốn KyungSoo nói thêm điều gì nữa.

"Em đừng nói bậy. Nếu em biến mất, dù có phải bới tung cả thế giới này lên anh cũng phải tìm được em. Vậy nên đừng bao giờ rời xa anh...nếu không khi anh tìm được em...nhất định sẽ trừng phạt em thật nặng, nghe không?

Park ChanYeol nhẹ nhàng đưa tay lên nhéo cái mũi nhỏ của KyungSoo, hắn cuộc đời này chính là đã được gắn chặt với cậu. Nếu cuộc sống này mất đi KyungSoo thì đối với hắn chẳng còn chút ý nghĩa gì cả. Hắn đã gieo rắc cho cậu rất nhiều nỗi đau, và hắn muốn dùng cả cuộc đời này bù đắp cho cậu. KyungSoo nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng liền có cảm giác ấm áp vô cùng, có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. KyungSoo nẹ nhàng gật đầu, Park ChanYeol mỉm cười tiếp tục đút cháo cho KyungSoo. Hai người bọn họ cứ mải mê trong hạnh phúc của riêng mình mà không biết rằng luôn có một ánh mắt theo dõi họ....

_____________________________________

Buổi chiều, Park ChanYeol phải trở về công ty, KyungSoo vẫn còn phải ở lại bệnh viện. Sau buổi trưa, KyungSoo liền chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là do thuốc mê vẫn còn ngấm trong cơ thể nên cậu rất dễ thiếp đi. Bởi vì tình hình của KyungSoo cũng đã ổn định lại rất nhiều nên các bác sĩ và y tá cũng không ở bên cậu kè kè cả ngày nữa, nhưng cũng chính vì điều này mà đã một phần nào dẫn đến hậu quả ngày hôm đó.

Byun BaekHyun từ sớm đã tỉnh lại, điều đầu tiên khi y tỉnh dậy chính là muốn đến bệnh viện để thăm người "bạn thân" của mình. BaekHyun cải trang là người dọn dẹp ở bệnh viện, từ đầu đến cuối đều vô cùng thuận lợi. Thừa cơ buổi chiều không có ai ở trong phòng bệnh của KyungSoo, BaekHyun liền tiến vào bên trong. Nhìn KyungSoo nằm trên giường, BaekHyun nhếch mép bước lại gần, bàn tay nhỏ bé rất nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt cậu.

"Do KyungSoo, ông trời đúng là ất thương cậu. Tôi hãm hại cậu năm lần bảy lượt cậu đều có thể thoát chết. Nhưng lần này thì đừng hòng thoát thêm nữa, Diêm Vương vẫn đang chờ đợi cậu..."

Nói xong BaekHyun liền dùng lực vào cánh tay, bóp chặt lấy cằm cậu. KyungSoo cũng vì đau mà tỉnh lại, nhìn thấy BaekHyun liền giật nảy mình. BaekHyun hai mắt trợn lớn đầy ác độc, một lực lôi mạnh cậu dậy đẩy thẳng KyungSoo ngã dúi xuống nền đây. Dây truyền trên người cậu tất cả đều bị rút ra hết khiến cả mình mẩy KyungSoo đau điếng cả người. KyungSoo cảm thấy bụng mình rất đau, nhưng nhìn Byun BaekHyun đang dần bước tới gần chỉ biết sợ hãi mà lùi lại đằng sau. Từ dưới chân cậu tạo nên một vệt máu kéo dài.

Byun BaekHyun nhìn vệt máu kéo dài, loang lổ trên sàn nhà không hề cảm thấy nó ghê tởm mà ngược lại cảm thấy thứ chất lỏng màu đỏ ấy lại vô cùng thú vị. Nhất là nó lại là của người mà y hận nhất cuộc đời này, BaekHyun tiến lại gần ngồi xuống cạnh KyungSoo nhếch môi cười tạo thành một nụ cười quỷ dị.

"Do KyungSoo, ngày hôm nay cậu sẽ phải tạm biệt với thế giới này rồi..."

Nói xong y liền đưa tay ra đằng sau một lực đập thẳng vào gáy cậu một cái thật mạnh, KyungSoo bị đánh trúng huyệt ngay lập tức liền ngất xỉu. BaekHyun lấy ra một chiếc bao tải lớn, nhét KyungSoo vào bên trong, sau đó ném cậu vào trong đống bao tải hỗn độn trên xe đẩy rác, bắt đầu đẩy cậu đi ra khỏi bệnh viện. Khoảng khắc KyungSoo vừa mới bị bắt đi, bé con nằm trong giường liền khóc ầm lên không hề ngưng.

BaekHyun ném KyungSoo lên xe của mình, bắt đầu phóng xe tới một vùng núi khá cao, đây là nơi khi còn học đại học y và cậu đã gặp nhau lần đầu tiên ở đây. Còn nhớ năm đó trường cho đi tham quan để viết bản báo cáo. Lần đó còn nhớ y bị ngã trẹo chân, chính cậu đã đến giúp y nắn lại. Chính nơi này đã mở đầu cho tình bạn đầy đau thương của họ , thì cũng sẽ là nơi kết thúc tất cả.

BaekHyun lôi KyungSoo đến một vách núi, lôi cậu ra từ trong bao tải. Cả người KyungSoo vẫn bị BaekHyun trói chặt tay chân, miệng bị bịt bởi một chiếc khăn màu trắng. KyungSoo lúc này chính là không thể nào làm gì được, chỉ biết ở yên mỗi chỗ chờ đợi cái chết đến với mình. BaekHyun bước tới, dựng KyungSoo ngồi lên cả hai người đều ngồi đối diện thẳng vách núi. Cậu hiện tại chỉ cần bị một động tác nhỏ của BaekHyun, ngay lập tức cả người đều lao thẳng xuống vách núi.

"KyungSoo, cậu còn nhớ nơi này không? Chính là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng chính là nói bắt đầu cuộc đời khốn nạn này giữa hai người chính ta, bây giờ tôi sẽ cùng cậu kết thúc cuộc đời này được không? Hahaha "

BaekHyun lấy trong túi hai lon bia, một lon bật lên để xuống đất. Còn về phần KyungSoo. Y bật lon bia ra, bỏ khăn ra khỏi miệng KyungSoo, một lực đổ thẳng bia từ trong lon vào miệng cậu. KyunGSoo cố gắng ngậm miệng lại, BaekHyun lại bóp mạnh cằm cậu khiến KyungSoo đau đến mức phải mở ra. Cuối cùng vì KyungSoo kháng cự rất kiêm quyết nên y tức giận đổ bia từ trên đầu cậu xuống.

"Byun BaekHyun cậu điên rồi" KyungSoo lắc đầu vùng vẫy trong sự khống chế của BaekHyun thét lên

"Phải, tôi điên. Tôi điên nên mới để cậu cướp mất Kim JongIn, điên mới làm bạn thân của một thằng đã cướp đi người yêu mình" BaekHyun tức giận tát thẳng xuống mặt cậu một cái thật mạnh.

Một lực lôi KyungSoo dậy, bắt cậu đứng ở gần vách núi. KyungSoo sợ hãi cố gắng gồng người lên để bản thân không bị đẩy xuống dưới. Nhưng BaekHyun thật sự rất khỏe, thấy cậu như vậy y liền không thương tiếc ném cậu xuống đất, liên tục dùng chân đá mạnh vào người KyungSoo. Cả cơ thể cậu đều đau đến mức tê dại, không một chút sức lực có thể kháng cự. Cũng nhờ sự ma sát giữa sợi dây thừng với mặt đất lúc BaekHyun đẩy cậu xuống mà dây thừng đứt ra, KyungSoo liền đưa tay lên nắm lấy chân BaekHyun hất sang một bên.

"Do KyungSoo, để tôi tiễn cậu đến gặp Diêm vương..."

-End chap-

P/s: Mọi người thử đoán chap tiếp theo sẽ như thế nào đi nào??? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro