Chap 6. Ác quỷ nổi giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã tám tháng kể từ ngày KyungSoo mang thai đứa trẻ trong bụng. Bây giờ mới là đầu thu, trời vô cùng mát mẻ. KyungSoo đứng ở cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Đã rất lâu cậu và Park ChanYeol không còn gặp mặt. Không phải là vì hắn vô tâm không đến, mà cậu luôn muốn cự tuyệt. Còn gặp mặt hắn ngày nào, thì nỗi lo lắng của KyungSoo vẫn không thể giảm xuống. Đứa bé này suốt thời gian qua đều được bảo vệ một cách an toàn, nhưng dù vậy cũng không thể lơ là.

Bỗng KyungSoo hơi giật mình vì có ai đặt tay lên vai cậu, KyungSoo quay ra đằng sau liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Kim JongIn. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, để KyungSoo tựa vào lòng đưa tay lên xoa nhẹ lên bụng KyungSoo. 

"Bé con, biết papa con mang con cực khổ như thế nào không hả? Lại còn dám đạp mạnh như vậy, đúng là tiểu quỷ mà"

KyungSoo nghe JongIn nói mà bật cười, thời gian qua JongIn luôn coi đứa trẻ này như con ruột mình. Hết lòng yêu thương chăm sóc phụ tử cậu, thực sự cuộc đời này cậu nợ anh quá nhiều. KyungSoo cũng muốn làm gì đó để có  thể đền đáp lại cho Kim JongIn, chỉ là cậu quá vô dụng. Không thể làm gì giúp đỡ được anh, ngược lại còn khiến JongIn mang thêm nhiều phiền phức. Cảm giác áy náy vẫn luôn khiến KyungSoo day dứt. Quay ra đằng sau - đối diện với JongIn. Đưa tay lên nhéo nhẹ một cái vào mũi anh khẽ mắng.

"Anh chính là chiều hư con nhỏ từ trong bụng, nó nghịch chẳng phải đúng quá sao?"

JongIn nhìn nụ cười của cậu mà tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi KyungSoo, ôm cậu vào lòng. Ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh phía bên ngoài, thời gian trôi qua đúng thật là quá nhanh. Thoáng chốc gia đình bọn họ lại sắp đón nhận thêm một thành viên mới. JongIn vẫn là chưa thể nghĩ ra nên đặt tên bé con là gì. Tuy rằng nó là cốt nhục của Park ChanYeol, nhưng KyungSoo lại kiêm quyết muốn nó mang theo họ anh. Toàn tâm toàn ý muốn đứa trẻ nhìn mang dong họ Kim, anh dù biết điều đó là không thể nhưng KyungSoo quả thực cố chấp vô cùng, khiến JongIn cũng có chút khó xử.

"Thôi được rồi, em đứng ở đây cũng đã lâu rồi. Mau vào nhà mặc thêm áo. Tuy thời tiết mát mẻ, nhưng gần đây gió lớn rất dễ bị nhiễm lạnh."

JongIn có ý muốn dìu KyungSoo vào, nhưng cậu lại không chịu đi. Chỉ đúng yên một chỗ, bĩu môi chớp chớp ắt nhìn anh. JongIn nhìn cái biểu cảm này cũng là coi như hiểu ý, cốc yêu một cái lên đầu KyungSoo. Cúi xuống nhắc bổng cậu lên một mạch bước lên phòng. Mèo con này chính là muốn được bồng đi, ở với anh lâu quá đúng là bị nuông chiều đến hư luôn đến đi đứng bây giờ cũng phát sinh bệnh lười. Thử hỏi ngoài ăn uống ra thì mèo nhỏ này còn  chăm chỉ được cái gì nữa hay không.

Hai người bọn họ như một gia đình hạnh phúc, chỉ mải mê trong tổ ấm của mình mà không hè biết rằng ở bên ngoài vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi họ từng giây từng phút....

Byun BaekHyun ngồi trong xe, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía cánh cửa sổ nơi KyungSoo và JongIn mới đứng ở đó. Chai nước trên tay đã sớm bị bóp đến méo dạng. Byun BaekHyun nghiến răng, bàn tay nắm chặt tưởng chừng như có thể ăn tươi nuốt sống đối phương, nhếch môi cười tạo thành một nụ cười quỷ dị y gằng giọng

"Cứ hạnh phúc đi, chẳng lâu nữa các người không còn được như vậy nữa đâu"
______________________________________________

Tối hôm đó JongIn và KyungSoo cùng nhau tản bộ ngoài phố, bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đếm. Các chợ đêm cũng đã bắt đầu hoạt động. Cứ nghĩ ban đêm đường xá sẽ vắng vẻ lắm, nhưng không ai có thể ngờ rằng ban đêm mọi thứ lại tấp nập đến lạ thường. KyungSoo bước qua một gian hàng nhỏ, nhìn thấy mấy xâu kẹo hồ lô thì liền chạy lại. JongIn bị KyungSoo kéo theo cũng có chút lạ lẫm, chỉ là mấy xâu kẹo hồ lô cũng đâu cần thích thú đến như vậy chứ.

"Ông chủ à cho tôi hai xâu kẹo đi"

KyungSoo vui vẻ nhận hai xâu kẹo từ ông chủ, quay sang đưa cho JongIn một xâu. Cho một viên kẹp vào miệng, cả người sướng rơn lên vì vị ngọt tan tan trong miệng. KyungSoo hơi rụt cổ lại, JongIn nhìn vậy liền kéo sát cậu vào người hơn. Trong lòng chỉ sợ ra đường đêm hôm như vậy KyungSoo rất dễ sẽ bị nhiễm lạnh. KyungSoo hơi bĩu môi, liếc mắt lên nhìn JongIn búng một cái vào tai anh khẽ nói

"Em đâu phải là trẻ con chứ, đâu cần phải bọc lại như trứng cuộn vậy đâu.

"Em sao? Em còn cần phải bảo vệ hơn cả một đứa trẻ nữa biết không hả tiểu tử ngốc."

JongIn mỉm cười búng một cái vào mũi KyungSoo coi như búng trả lại KyungSoo, cậu đưa tay lên xoa xoa chóp mũi định nhảy bổ vào JongIn thì đột nhiên điện thoại của anh kêu lên. JongIn vừa rút điện thoại ra nhìn thấy người gọi sắc mặt liền thay đổi, bắt KyungSoo đứng yên một chỗ rồi đi ra xa một chút để nghe máy. Đến khi khoảng cách an toàn mới bắt máy, ánh mắt vẫn không ngừng rời xa hình bóng bé nhỏ của KyungSoo.

"BaekHyun rốt cuộc có chuyện gì?"

JongIn trực tiếp nhanh chóng đặt ra câu hỏi, một tay đút vào túi áo khẽ thở dài ra một tiếng. Bên kia đầu dây anh vẫn chỉ nghe những tiếng thở đều đều của đối phương, chưa hề có dấu hiệu sẽ trả lời khiến anh có chút phân tâm, quay đi chỗ khác một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình thì ở đầu dây bên kia mới bắt đầu:

"Kim JongIn, anh có phải đang rất hạnh phúc hay không? Bây giờ tâm nguyện cũng đã hoàn thành rồi, Do KyungSoo cuối cùng cũng đã thuộc về anh...có phải mãn nguyện lắm không?Nhưng Kim JongIn, thứ tôi không có được thì không ai có thể có được. Vì vậy...Do KyungSoo ngày hôm nay cậu ta nhất định phải chết...."

Câu nói của BaekHyun vừa được hoàn thành thì đầu dây bên kia liền tắt máy, JongIn hốt hoảng quay lại đã không thấy bóng dáng của KyungSoo ở đâu. Nhanh chóng chạy ra bên đó, ngó nghiêng xung quanh đều không hề có dấu vết cả cậu. Hoảng sợ chạy một đoạn dài, xung quanh các ngõ ngách đều không có chút dấu vết. Trong đầu lúc này liền nghĩ ra đến Park ChanYeol, nhanh chóng bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến nhà hắn.

Vừa đến nơi, thấy cổng đang mở JongIn một chút nể nag đều không có chạy thẳng vào bên trong. Người lầm trong nhà ai nấy đều đưa ánh mắt vừa khó hiểu vừa hoảng hốt nhìn JongIn, không thấy Park ChanYeol ở dưới nhà anh liền đi lên phòng làm việc của hắn. Một lực đạp mạnh vào cánh cửa làm nó bật ra, bước tới xách cổ áo Park ChanYeol lên.

"Thằng khốn, Byun BaekHyun ở đâu? Mày và BaekHyun giấu KyungSoo ở đâu?"

Chưa cần biết câu trả lời của Park ChanYeol, JongIn đã kích động giáng xuống mặt hắn một nắm đấm khiến Park ChanYeol ngã xuống đất. Đến lúc này mọi người trong nhà mới chạy lên tách JongIn ra. Park ChanYeol từ đầu đến cuối vẫn không hiểu tại sao JongIn lại kích động đến như vậy. Bước tới đưa ra câu hỏi:

"KyungSoo ở chỗ cậu, tại sao lại chạy đến đây nói tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trong lòng hắn nghe thấy KyungSoo không ở bên cạnh JongIn, cũng có chút kích động. Nhưng hắn lại không hề biểu hiện ra, vẫn cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất.

"Park ChanYeol đừng ở đây giả ngu, ngoài mày ra chẳng có ai có khả năng bắt cóc em ấy cả. Rốt cuộc mày muốn như thế nào mới chịu buông tha em ấy?"

Jong In đẩy đám người giữ tay mình lại tiến tới đứng trước mặt Park chaNyeol. Nhưng cho đến lúc này thì cả hai người mới chợt nhận ra một điều, cùng một suy nghĩ đều ngẩng đầu lên nhìn nhau. Tarong suy nghĩ của bọn họ đều đoán chung một người, là BaekHyun.

Park ChanYeol với lấy điện thoại gọi cho BaekHyun, số điện thoại hiện tại không thể liên lạc được. Gọi cho KyungSoo thì không hề bắt máy. Park ChanYeol đến lúc này mới thực sự hốt hoảng, gọi người ở công ty giúp hắn kiểm tra tìm kiếm. Nhưng chờ một thời gian dài đều không nghe thấy được tin tức gì của KyungSoo. Hắn đến lúc này mới thực sự kích động, đập mạnh tay xuống bàn. Park ChanYeol như phát điên xô hết tất cả những thứ trên bàn xuống đất. Một tiếng "tinh tinh" vang lên, khiến hắn chú ý đến chiếc nhẫn vừa rơi xuống đất tạo nên âm thanh đó.

Park ChanYeol sực nhớ ra chiếc nhẫn hắn từng đưa cho cậu có gắng chip định vị, nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm kiếm vị trí. Sau một hồi định vị cũng có kết quả, nơi KyungSoo đang ở chính xác là một kho hàng bỏ hoang ở ngoại thành. Nhanh chóng JongIn cùng Park ChanYeol phóng xe đến đó, thời gian từ nơi ở của Park ChanYeol đến đó cũng mất gần một tiếng, Park ChanYeol lần này cố gắng dùng điện thoại kết nối âm thanh để có thể nghe thấy phía KyungSoo. Nhưng tất cả mọi thứ đều im lặng, khiến hắn như phát rồ.

Cũng đã gần đến nơi, JongIn và Park ChanYeol đõ xe các đó một khoảng xa. Trực tiếp đi bộ đến, trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng. Đến nơi, liền nhìn thấy ở bên ngoài kho hàng đó là hai tến lính canh, bên trong có ánh sáng nhất định là có người ở bên trong. Park ChanYeol nấp ở rụi cây gần đó, nhìn thấy vậy liền định đứng lên lao tới nhưng lại bị JongIn kéo lại.

JongIn từ trong túi lấy ra hai viên đạn tẩm sẵn thuốc mê cho vào trong súng, núp ở bụi cây nhắm thật chuẩn bắn một cái cả hai tên vệ. Hai người nhẹ nhàng đi tới, đứng ở bên ngoài xem xét tình hình. Ở bên trong từ đầu đén cuối vẫn im hơi lặng tiếng không hề có chút động tĩnh, bỗng từ xa có tiếng bước chân  đang đi tới. Cả hai đều nhanh chóng nấp đi, người đang đi đến càng ngày càng gần và không ai khác chính là Byun BaekHyun.

Y từ xa bước tới chỉ đi một mình, trên tay không hề cầm bất cứ một vật gì. Bước tới cửa kho hàng nhìn hai tên vệ sĩ BaekHyun khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng bỏ qua mở cửa bước vào bên trong. Tuy nhiên lần này lại vô cùng cẩn thận khóa cửa lại. Park ChanYeol và Kim JongIn nhìn nhau, có lẽ đến lúc bọn họ cần phải hành động rồi...

______________________________________________

KyungSoo mơ màng tỉnh lại, cả đầu cậu đau như búa bổ. Vừa tỉnh lại, một mùi ẩm mốc liền xộc thẳng vào mũi khiến KyungSoo khó chịu nhăn mặt. Lúc này cậu mới nhận ra đây là một nơi vô cùng xa lạ. Sợ hãi lùi lại nhưng chợt phát hiện ra tay chân cậu đều đã bị trói lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Byun BaekHyun từ xa đang ngồi trên chiếc ghế mỉm cười quỷ dị nhìn cậu.

"Do KyungSoo, cậu và đứa trẻ vẫn khỏe mạnh chứ?"

BaekHyun trên tay cầm một thanh gỗ khá to, đứng dậy từ từ bước tới trước mặt cậu. Cúi xuống đưa tay nâng cằm KyungSoo lên khẽ nói. Ánh mắt trợn trừng từ từ liếc xuống bụng KyungSoo. KyungSoo cả người run rẩy, cố gắng nhích xa khỏi Byun BaekHyun nhưng đều vô vọng, cậu cố gắng hét lên nhưng miệng đã bị bịt chặt bằng băng dính có cố gắng cũng chỉ là những tiếng thét ư ử trong cổ họng.

Byun BaekHyun nghiến răng trợn trừng mắt, giáng thẳng một bạt tay xuống khuôn mặt xinh đẹp trước mắt làm KyungSoo nghiêng mặt sang một bên. Byun BaekHyun tiếp tục nắm chặt lấy cằm cậu, bắt KyungSoo lại đối diện mình. Bóp chặt cằm cậu khiến KyungSoo đau đớn vô cùng, Byun BaekHyun dù biết cậu đau nhưng vẫn không hề nương tay ngược lại càng bóp mạnh hơn.

"Do KyungSoo, tại sao tất cả mọi người đều yêu thương cậu như vậy? Tại sao cậu lại được tất cả nhưng tôi lại không hề được? Tôi có thua kém gì cậu chứ? Nhan sắc, tài năng tất cả tôi đều hơn cậu tại sao cậu lại luôn được hơn tôi? Tại sao JongIn lại luôn yêu thương cậu như vậy? Cậu đối xử với anh ấy như thế, tại sao anh ấy lại yêu thương cậu trong khi tôi mới là người đáng lẽ ra được nhận sự yêu thương đó? Là cậu, chính là sự xuất hiện của cậu đã cướp đi anh ấy, là cậu đã hủy hoại cuộc đời của tôi, Do KyungSoo là cậu ép tôi đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay. Tôi không thể tha thứ cho cậu. Thứ tôi không có được thì cả đời này cậu cũng đừng hòng có..."

Byun BaekHyun hất tay ra, nắm lấy thanh gỗ một lực hướng tới bụng của KyungSoo mà đánh xuống. Vừa lúc đó cánh cửa kho hàng bật mở, một viên đá bắn thẳng vào tay BaekHyun khiến y buông thanh gỗ ra. JongIn xông vào giữ lấy BaekHyun, Park ChanYeol nhìn thấy KyungSoo đang hốt hoảng dưới sàn liền chạy lại tháo trói cho cậu.

Baekhyun bị JongIn chĩa súng thẳng vào thái dương, đôi mắt trợn trừng đầy oán hận nhìn JongIn, không biết từ đâu y rút ra một con dao một lực đâm thẳng vào cánh tay phải của JongIn rồi đẩy anh ngã xuống sàn. Cúi xuống nhặt lấy thanh gỗ, một lực hướng gáy Park ChanYeol đang không để ý mà giáng xuống....


"A...."

"KHÔNG..."

-End chap-

P/s: Chắc là mọi người sẽ có chút cảm thấy Dâu hơi khó hiểu khi mà tại sao lại để thời gian trong fic trôi qua nhanh như vậy. Vì đây chỉ là một Shortfic, vậy nên nhưng chi tiết không quan trọng cho lắm như là "thời gian dưỡng thai" thì Dâu sẽ không đề cập tới. Nên mong mọi người thông cảm nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro