Chap 1. Tin hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park ChanYeol như một con thú hoang, chăm chăm nhìn con người đang run rẩy nằm dưới đất bằng một ánh nhìn căm phẫn. Bước tới xách cổ áo cậu lên, giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia một cú đấm đau điếng. KyungSoo bị hắn đánh đến toàn thân rã rời, đôi mắt nhắm nghiền lại như chấp nhận mọi thứ. Tại sao hắn lại đối với cậu như vậy? Từ trước đến nay hắn đều tin tưởng cậu, hắn là người hiểu rõ cậu nhất tại sao lại tin lời nói của Byun BaekHyun.

"Tôi không làm"
Đôi môi từ bao giờ đã trở nên khô khốc, từ khoé môi là một vệt máu chảy dài xuống cằm. Nhưng hắn vẫn không ngừng hành hạ cậu. Từ nhỏ đến lớn vẫn là cậu ở bên hắn, cậu như thế nào chẳng nhẽ hắn không biết. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, từ khoé mắt một giọt nước mắt trực trào rơi xuống....phải thôi. Tình cảm bao năm của cậu đâu có thể so sánh với người kia.
"Nếu BaekHyun có mệnh hệ gì tôi nhất định khiến cậu phải chết"

Hắn hằn giọng, giọng nói vừa có sự tức giận lại xen chút đau đớn. Buông tay khỏi cổ áo cậu, hắn quay đi để lại con người nhỏ bé trong căn phòng tối. Không phải hắn không tin cậu, nhưng là chính mắt hắn nhìn thấy làm sao có thể coi như không biết.
Park ChanYeol không biết tình cảm của mình, hắn yêu BaekHyun nhưng cũng dao động với cậu. Cậu nhóc con ngây thơ hồn nhiên mong manh dễ vỡ ấy lúc nào cũng lon ton hạy theo hắn. Từ khi đi học cho đến hiện tại vẫn là cậu nhóc ấy ở bên hắn. Biết hắn thích gì, biết hắn ghét thứ gì vẫn chỉ có KyungSoo biết. Có lẽ BaekHyun đến bên hắn là vì thứ tình cảm với JongIn, hắn biết.....nhưng hắn vẫn yêu y điên dại, còn với cậu....ở bên KyungSoo hắn luôn cảm thấy yên bình. Nhìn nụ cười hình trái tim đó trong lòn lại cảm thấy ấm áp.

Hắn luôn tin tưởng cậu, chính xác là như vậy hắn chưa từng nghi ngờ cậu bất cứ chuyện gì, chỉ là ngày hôm nay....là chính mắt hắn nhin thấy một sự thật mà hắn không hề muốn tin đó là sự thật. KyungSoo từ bao giờ đã trở nên như vậy, từ bao giờ đã biết hãm hại người khác? Có phải vì hắn không? Ngồi trên bàn rượu nốc từng cốc rượu đầy, trong lòng hắn hiện tại vẫn rối như tơ vò.

KyungSoo ở trong phòng, thu cơ thể vào góc phòng tăm tối. Thực sự không phải cậu, là Byun BaekHyun - y đã tạo vào màn kịch này. Chỉ vì muốn chiếm được trái tim hắn y lại nhẫn tâm hãm hại cậu. Cậu và y từng là bạn, tại sao y lại đối với cậu như vậy? Một giọt nước mắt rơi xuống, một giọt rồi lại hai giọt, KyungSoo gục đầu xuống mà khóc. Hết rồi....tất cả hết rồi.... Cậu không có bạn bè, không có người thân, đến người cậu yêu thương cũng rời bỏ cậu rồi!

Còn nhớ ngày đó, Byun BaekHyun đưa Park ChanYeol đến giới thiệu rằng hắn là bạn trai y, cậu không khỏi bất ngờ, tuy bất ngờ nhưng lòng lại đau thắt. Cũng chính vì cậu yêu hắn mà lại muốn giữ lấy tình bạn giữa cậu và y nên cũng chỉ mỉm cười gật đầu, thu lại tất cả những lời định nói với hắn vào ngày hôm đó. Từ thời khắc đó, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi.

Bình thường cậu và hắn sẽ cùng đi bộ đến trường, nhưng khi có Byun BaekHyun thay vì đi bộ hắn sẽ cùng đi xe với y. Đến giờ nghỉ trưa, như một thói quen cậu sẽ chạy xuống căn-teen mua cho hắn một lon nước ép vị nho, nhưng đến khi nhìn thấy hắn và BaekHyun cậu mới nhớ ra.....nhiệm vụ này bây giờ đâu phải là của cậu. Dù Y có mua nước ép vị hắn không thích, nhưng Park ChanYeol vẫn sẽ vui vẻ mà chấp nhận.

Cứ như vậy thời gian trôi qua tình cảm che giấu lâu nay của cậu cũng bị phơi bày và chuyện đó đồng nghĩa với việc tình cảm bạn bè giữa cậu và BaekHyun tan vỡ. Y bắt đầu tị nạnh với cậu từ nhưng thứ nhỏ nhặt nhất, có thể gián tiếp làm cậu bị thương miễn là cho thể làm y vui và.....ngày hôm nay y đã làm được. Chỉ vì muốn chiếm trọn trái tim của Park ChanYeol.....y đã tự tay đâm mình một nhát dao.....nếu y có mệnh hệ gì cậu phải làm sao đây?

_______________________
"Đừng động vào em"

BaekHyun thét lên đầy sợ hãi đẩy Park ChanYeol ra khỏi người run rẩy mà lùi vào góc tường. Y chính là đang diễn một vở kịch thật xuất sắc. Phải rồi....chỉ có như vậy Park ChanYeol mới có thể một lòng một dạ đối với y.

Phải y ích kỉ, bản thân không yêu hắn nhưng vẫn muốn hắn phải là của mình....vì sao ư? Vì y không muốn cả hắn cũng thuộc về Do KyungSoo. Y đã không có được tình yêu thực sự của mình, vậy Do KyungSoo cũng không thể. Cậu đã cướp đi trái tim của người mà y yêu nhất làm sao y có thể không hận chứ?

Vậy nên BaekHyun muốn cậu cũng phải chịu cảm giác đó. Hơn nữa còn bị người mình yêu thương hành hạ đến chết đi sống lại. Những gì y phải chịu nhất định Do KyungSoo cậu phải chịu gấp vạn lần. Y muốn cậu phải trả giá vì đã cướp đi trái tim của Jong In.

"BaekHyun em làm sao vậy?"

"Đừng động vào em.....KyungSoo cậu ấy không thích điêu này.....cậu ấy sẽ giết em.....không được"

Nhìn Y như vậy mà Park ChanYeol không khỏi đau lòng. BaekHyun là một người rất vui tươi, nếu đã sợ hãi như vậy chắ
c y đã bị tác động rất nhiều. Nhẹ nhàng ôm y vào lòng, Park ChanYeol vỗ về y như một đứa trẻ mà nói:

"Đừng sợ....từ nay sẽ không ai làm hại em nữa đâu. Anh sẽ bắt nhưng kẻ động đến em sống....không bằng chết"
_____________________

Những ngày sau đó cuộc đời của Kyungsoo chính thức bước vào thế giới của địa ngục. Trước kia cậu chỉ đơn giản làm những việc lặt vặt trong nhà nhưng từ ngày hôm nay bất cứ việc gì cũng đều phải đến tay cậu. Mỗi ngày mệt mỏi đã như vậy, cứ đến đêm Park ChanYeol lại lôi cậu ra hành hạ thực đúng là sống không bằng chết....

Lần đầu tiên cậu vác trên vai những đồ vật nặng nhọc. Lần đầu phải dậy sớm làm nấu cơm, lần đầu phải làm hết tất cả mọi việc trong nhà mà không một sự giúp đỡ. Tất cả đều khiến toàn thân cậu rã rời không chút sức lực, nhưng Hắn vẫn không buông tha cho cậu....

Nhưng dù vậy trong lòng lại có chút cảm giác vui vẻ. Đêm nào hắn cũng ở bên cạnh cậu, thời gian ở bên cạnh Byun BaekHyun cũng chỉ là những bữa cơm. Có phải hắn đã dần chán ghét y? Không phải, cậu chính là đang mơ mộng hão huyền hắn....hiện tại ở bên cậu chính là muốn Giúp BaekHyun trả đũa....phải, chính là như vậy.

Cựa mình tỉnh dậy, cảm giác ấm áp liền lan tỏa cả thân thể. Ngước lên nhìn người đang ôm mình mà cậu khẽ mỉm cười, tuy vậy tuyệt nhiên lại không dám động đậy dù của là một cử động nhỏ. Khuôn mặt của hắn lúc ngủ không có lạnh lùng như lúc hắn thức, nhưng đâu đó trong con người hắn vẫn có chút gì đó ấm áp đến lạ thường.

"Chúng ta bên nhau đã lâu như vậy....tại sao vẫn không tin tôi?"

Bỗng nhớ lại lí do mà hắn ở đây, bên cậu cũng chỉ vì muốn hành hạ cậu cho nguôi đi cơn giận của hắn thì nụ cười trên môi cậu liền tắt hẳn. Đúng rồi, hắn chỉ là đang muốn cậu phải trả giá cho những gì cậu đã làm....nhưng thực sự đâu phải cậu.

Nhẹ nhàng luồn ra khỏi vòng tay của hắn, KyungSoo bước xuống giường lết từng bước chân nặng nhọc đi đến tủ lấy đại một bộ mà mặc vào. Quay người nhìn hắn vẫn còn đang say ngủ một lúc rồi bước ra khỏi phòng, bắt đầu công việc của một ngày mới.

Cửa phòng vừa đóng lại, Park ChanYeol liền mở mắt. Đôi mắt đượm buồn nhìn về phía cửa phòng, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác chua xót lạ thường. KyungSoo đã nói cậu không làm những chuyện ngày hôm đó là sao?

Từ khi còn nhỏ hắn đã không nhận được tình yêu thương từ gia đình, cũng chẳng có ai muốn làm bạn với hắn. Chỉ có KyungSoo là bước tới cùng làm bạn với hắn, nhưng lại luôn bị hắn lạnh nhạt. Vậy mà cậu vẫn cứ ngốc nghếch đi theo hắn, một đứa ngốc như vậy làm sao có thể hại người?

KyungSoo vừa bước xuống nhà ngay lập tức nhận một bạt tai từ bác quản gia. Trong lúc chưa biết chuyện gì thì liền nhận thêm một cái bạt tai khác, cả một bên tai cảm thấy ù ù, xung quanh mọi thứ dần trở nên mập mờ tối sầm lại.

"Mày rốt cuộc cũng chỉ là một con đĩ quyến rũ người khác. Là công mà muốn bay lên làm phượng hoàng?"

BaekHyun nghiến răng gằn từng chữ, ngữ khí khiến người đối diện cũng phải sợ hãi. Y dần bước tới gần, xách cổ áo cậu lên mà tiếp tục giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Y căm ghét cậu, căm ghét cái sự rộng lượng của cậu. Chính là cậu không biết dùng thủ đoạn vậy....đừng trách y tàn nhẫn.

"BaekHyun em làm gì vậy?"

Park ChanYeol từ trên tầng chạy xuống, đẩy BaekHyun sang một bên, bế thốc KyungSoo lên phòng. Hắn rốt cuộc là đang làm sao vậy? Không phải thứ hắn muốn chính là hành hạ cậu sao? Tại sao còn cứu cậu ra khỏi tay BaekHyun? Mà....chẳng phải lúc đó BaekHyun rất sợ KyungSoo sao....chẳng nhẽ, lời KyungSoo nói là thật?

Đặt cậu nằm trên giường, nhanh chóng gọi điện thoại cho JongIn. Sau một hồi nói chuyện hắn bước tới đứng gần cậu, đã ngủ rồi sao. Đưa tay lên áp lên má cậu, thực nóng, sốt cao đến mức này sao?

"Em thực ngốc.... Tôi biết phải tin ai đây?"

#HappybirthdayDoKyungSoo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro