Phần 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây dà, nhà Chống đạn và Giò Chả lại sắp hợp tác với nhau rùi. Mong qua đê! Mong sẽ có Yukook moment.
---------------
Ba tuần sau,........
*Cạch*
E: Yuju à tớ đến rồi đây! _Eunha chạy rầm rầm vào phòng của Yuju.
Y: Hello!
E: Wow! Đúng là hôm nay đc gặp lại người yêu có khác, giọng vui lên hẳn kìa ~ hí hí
*Eunha bỗng chạy tới chỗ tivi và bật lên*
E: Yuju à! Cho tớ mượn tivi tí nhá, nghe nói hôm nay có nhiều tin tức lắm!
Y: Ừm!
Lời nói trong tivi: { Hôm nay ở New Zealand- Mỹ đã xảy ra một vụ tai nạn lớn, và nạn nhân trong vụ án đó gồm 2 người đều là nam và mang quốc tịch Hàn Quốc, cả hai đều đang ở độ tuổi 17-20. Hai người đó đang trên đường ra sân bay thì gặp sự cố lớn và hiện vẫn chưa biết vì sao xảy ra nguyên nhân này, chưa rõ tung tích của hai người ra sao.....}
*Bụp*
E: Yuju à!.... Tại sao?
Y: (tay cầm chiếc điều khiển) E.....Eunha à, tất cả những gì tớ vừa nghe đc .......?! Đó chẳng nhẽ là....Jungkook và dk ư!? Đúng không? Sao lại thế được hả?
E: Yuju à, tỉnh lại đi. Cậu đâu biết có bao nhiêu người Hàn sống ở Mỹ đâu, với lại tung tích của hai người gặp nạn kia cũng chưa rõ mà.
Y:(Mặt tối sầm lại) Không đâu Eunha, đó là sự thật! Đó chính là Jungkook và dk. Không thì làm sao lại có một sự trùng hợp đến lạ lùng này được!
E: Yuju, tớ không muốn thấy cậu như thế này đâu, tớ muốn một Yuju mạnh mẽ, ngang bướng của ngày xưa cơ! Chứ không phải là một Yuju mít ướt thế này!!!
÷÷÷÷Vài ngày sau÷÷÷÷
E: Y...yuju à! Đó là sự thật, cậu nói đúng. Một người họ Jeon và một người họ Lee nhưng dù sao tên của họ, ta vẫn chưa biết mà (Jeon Jungkook và Lee Seokmin<dk> mình viết trong ngoặc là tên đầy đủ của dk và JK như thế này chứ không phải ý thừa nhận 2 người đó là dk và JK đâu)
Hai dòng nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má của Yuju.
Y: Vậy là..... tất cả đã kết thúc rồi!
Yuju nhẹ nhàng lôi từ dưới gối lên một con dao nhỏ và từ từ dí sát vào cổ tay.
Y: Eunha à tớ sẽ kết thúc hết tất cả ở đây! Tớ sẽ đi theo Jungkook và dk.
Những giọt máu đỏ rơi xuống chiếc váy màu trắng tinh mà Yuju đang mặc. Eunha liền chạy nhanh đến chỗ Yuju, vứt con dao ra chỗ khác. Yuju ngất lịm đi vì kiệt sức, Eunha gọi bố mẹ của Yuju nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
- Bác sĩ con gái tôi thế nào rồi ạ? _ Mẹ Yuju hốt hoảng lên tiếng.
BS: Có phải mấy ngày rồi mà con bé chưa ăn gì phải không? (Mẹ Du gật đầu) Cũng may là do con bé đói kiệt sức, không còn tỉnh táo nên không cứa đúng vào mạch máu. Chỉ là xước tay thôi, gia đình không cần lo lắng, và bây giờ nên để con bé ở đây vài ngày dưỡng sức, tôi nghĩ con bé đã phải chịu chấn động tâm lí lớn nên sinh ra trầm cảm tạm thời.
E: Vậy cái đó chữa có khó không thưa bác sĩ?
BS: Vì chỉ là tạm thời nên không khó đâu, chủ yếu là tùy thuộc vào gia đình. Hãy để con bé quên đi nỗi đau về tâm lí đó và bồi bổ cho con bé thật nhiều là được!
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro