Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này là shortfic nên diễn biến sẽ hơi nhanh một chút, mong mọi người hiểu cho.
------------------
Y: Hahahahaha...Jungkook à, ông bị làm sao vậy?
Đừng có mà đùa, tôi không rảnh để đùa với ông đâu. Tôi đi đây.
JK: (giữ chặt tay Du lại) Tôi đang nghiêm túc đấy, tôi thích bà Yuna ạ! Còn bà thì sao?
Yuju ngạc nhiên vì chỉ khi Jungkook thật sự nghiêm túc, cậu ấy mới gọi Yuju bằng cái tên'yuna' thôi.
Y: (gục mặt xuống) Tôi không biết nữa, tôi cũng không biết tôi thích hay ghét ông nữa vì có những lúc ông skinship với tôi thì bỗng dưng mặt tôi đỏ hơn, tim đập nhanh hơn. Nhưng cũng có những lúc ông làm tôi thực sự rất khó chịu, tôi không biết tại sao tôi lại thế, cứ nhìn ông nói chuyện, cười đùa lại còn xoa đầu mấy đứa con gái lớp dưới thì tôi khó chịu lắm và có lúc tôi còn chửi thầm mấy đứa đấy cơ. >////<

Kook bỗng ôm chặt Du vào lòng, cười toe toét:

JK: Đấy là bà thích tôi đấy! Yu ngốc ạ. Đáng yêu quá cơ!!! (OMG, sến quá trời)

Y: N....Ngạt thở (ôm chặt quá) bỏ tui ra. Tôi đập chết bây giờ. Đi xuống thôi nào !

JK: Vậy thì đồng ý với tôi một chuyện đi rồi tôi thả bà ra.

Y : Ok

JK: Ngày mai, đi hẹn hò với tui nhé! Còn nữa, từ nay chung ta xưng là 'anh-em' đi

Y: Đấy mà là một chuyện à! Đi thì được nhưng xưng hô như thế thì không bao giờ.

JK: Sao vậy? Như thế lãng mạn mà. Đúng là lạnh lùng!

Y: Ông thích nhưng tui không thích. Tôi không đi nữa bây giờ.

JK: Ấy đừng. được rồi ... được rồi bỏ kiểu xưng hô đấy đi.

Y: Ta đi xuống thôi!

JK: Rõ, thưa chị.... Af khoan đã tôi có chuyện muốn hỏi.

Y:??????

JK: Nếu như người tỏ tình với bà là dK thì sao?

Y: dK?! Bị làm sao vậy, hạng tôi mà được dK tỏ tình ư? (Cậu ấy là mĩ nam của trường mà)

JK: Nhưng tôi cũng là mĩ nam chứ bộ?

Y: hahhahahaha. Ông chỉ được là mĩ nam của mình tôi thôi.OK?

Và tất nhiên dK đang đứng bên ngoài và nghe hết tất cả. Anh ấy suy nghĩ một hồi lâu và quyết định sẽ chỉ trở thành bn thân của Yuju. (Hí hí)

----------------------------------------------

Hôm nay mình chỉ viết được ngắn thế này thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro