Happy or Sad Ending??? ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y: J...Jungkook....!?_Yuju bàng hoàng lên tiếng.

-Jungkook? Chắc cô nhầm tôi với ai đó rồi.

Yuju POV:" Nhưng... dáng người, kiểu tóc, và giọng nói... thực sự rất giống Jungkook

,.... haizz mình đang nghĩ gì vậy trời!? Jungkook đi xa rồi."

Y: Ừm. Vậy thì cho tôi xin lỗi, chắc tôi nhầm.......Thôi, tôi đi đây.

Yuju phủi lại quần áo, cúi nhẹ người chào người đàn ông đó.

-Cô đi cẩn thận! 

Yuju quay lưng bước đi.

dk bỗng từ đâu chạy ra và nói. (au: Trời! Trùng hợp dữ)

dk: Jungkookie! Jungkookie!

- Này, cậu nghĩ cái này mẹ Yuju sẽ thích ch...

dk: Này! Nhìn ai mà chú tâm quá vậy? (Đưa mắt theo hướng Jungkook đang nhìn)

- Tớ ở dãy bên kia thấy cậu đang nói chuyện với cô nào cơ mà! K... Khoan đã... đó chẳng phải... Yuju ư!?

dk: Yuju! Yuju! Yu....

JK: (bịt miệng dk lại và kéo ra chỗ khác) Suỵt! Im nào.

dk: N... Ngạt.. (kéo tay Jungkook ra) chả nhẽ người cậu vừa nói chuyện là Yuju hả!? 

Jungkook gật đầu.

dk: Thế sao lại không bỏ khẩu trang ra và bảo cậu là Jungkook?

JK: (cười khểnh) Hì! Tưởng tối nay mới gặp.. Còn chưa 'chuẩn bị' gì.

dK: Sao lâu lắm mới gặp lại người mình yêu không nhận nhau mà trông vui vẻ thế!? Chả có tý gì gọi là buồn rầu cả.

Đúng vậy! Nhìn thì thấy Jungkook không phản ứng gì ngoài cười hì hì cả, nhưng thực sự anh cũng buồn lắm chứ! Khi anh đỡ Yuju dậy, anh cũng ngạc nhiên khi đó là Yuju lắm chứ! Khi cô ấy hỏi anh có phải Jungkook không, anh cũng vui mừng lắm chứ! Khi Jungkook cất tiếng, anh cũng muốn nói mình chính là Jungkook của cô, người mà cô yêu thương nhất! Nhưng tại sao anh lại không thể, cổ họng anh như thể có một chất gì đó đắng nghẹn lại. Anh cũng rất nhớ Yuju, đêm nào ở Mỹ anh chả lấy ảnh của Yuju ra nhìn để thỏa mong nỗi nhớ nhưng không thể, có hôm còn mượn rượu giải sầu khi nỗi nhớ đó đã lên đến đỉnh điểm, những lúc đó anh chỉ muốn chạy đến và ôm chầm Yuju vào lòng...

dk: Này, tý nữa là gặp mà sao không nói luôn đi. Lại còn "nhầm tôi với ai rồi" (tớ đứng bên kia nghe thấy hết đấy) Cứ tưởng nói với cô nào, hóa ra là Yuju..

JK: Thì bí mật mà. 

dk: Cậu có coi tui là bạn không vậy!? Bạn bè gì mà suốt ngày bí với chả mật?

JK: Đương nhiên cậu là thằng bạn thân nhất của Jungkook này rồi!^^ Còn về chuyện kia, khi nào có cơ hội tớ sẽ nói với cậu.

dK: Trời ạ!

(Cả hai vừa nói vừa bước ra khỏi siêu thị)

*reng reng*

JK: Omo! Điện thoại của tớ, chờ tớ chút. Không biết ai gọi vậy ta!?

Jungkook mở điện thoại ra, và hơi lưỡng lự vì số điện thoại đó chính là của.....

dK: Êi! Nghe đi kìa, ba cậu gọi đấy. Bộ cậu định tránh mãi sao!?

JK: Nhưng... tớ....

dK: Không nhưng nhị gì cả._dK nhanh tay chộp lấy cái điện thoại đang reo chuông kia, nhấn vào nút trả lời rồi đưa lại cho Chây Kây.

JK: Ê! Này...

- Jungkook hả!_ một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

JK: Ơ.... dạ.. Ba gọi con có việc gì vậy ạ!?

- Con về Hàn Quốc rồi phải không con? Thư kí Kim vừa báo cho ba là con đã về Hàn.

JK: Dạ... vâng! Ba cứ yên tâm, con đã hoàn thành hết công việc ba giao bên Mỹ rồi!

- Ừ, bố không nhỏ mọn đến nỗi tra khảo con về việc đó đâu. À mà Jungkook, tại sao con không về nhà?

JK: ..........

-Haizz! Tối nay về đây ăn cơm nha con!

JK: Con xin lỗi! Hôm nay con có việc.....

- Con đừng tránh mặt ba, ba mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc về con và Yuju.

JK: ..... Dạ! Vậy con sẽ sắp xếp công việc, tý nữa con sẽ qua.

- Ừ, vậy nhé! .... 

*tustttttt*

dK: Tưởng định tránh mãi mà, quyết định rồi hả?

JK: Ừm.

dK: Thế lần này về luôn hay vẫn ở trọ nhà tui vậy?

JK: Thì... vẫn ở cùng với cậu thôi. Mà cậu về trước nhé!

dK: Êi, thế con mẹ Yuju?

JK: Tớ sẽ gọi bác ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M: Yeoboseyo! 

JK: Bác ạ!

M: Ừ Jungkook à! Sao cháu vẫn chưa đến vậy ?

JK: Cháu xin lỗi bác ạ, tối nay cháu có việc bận, cháu ko thể đến được!

M: Ừ không sao đâu! Dù gì việc này cũng không quan trọng lắm mà!

JK: ... Vậy thì sáng mai được ko bác?

M: Ờ! Mai Yuna nó đi chơi cùng Eunha đấy! 7h 30 nó đi.

JK: Vậy thì 8h cháu qua. Cháu chào bác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jungkook vừa đi vừa cầm điện thoại nói chuyện, bỗng va vào một người đánh rơi thứ gì đó xuống...

Y: Ơ! Anh gì kia ơi! Anh đánh rơi .....

Y: Êi! Này.....

Y: (cầm tấm ảnh lên) Cái gì đây...!!!

Yuju POV': "Đ......Đ.....đó chẳng phải ảnh của mình chụp chung với jungkook sao!? Vậy.... đó.... là ... đó đúng là...Jungkook"

Nước mắt của Yuju bất giác rơi xuống....

~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày hôm sau,...

*kính coong* 

M: Ra đây!

JK: Cháu chào bác!

M: Ừ chào cháu, vào đi.

(Hai người vừa đi vừa nói)

M: Ngồi xuống nào.

JK: ... Bác ơi.. Hôm qua cháu đã nói chuyện với ba cháu.

M: Rồi sao? Ba cháu đã nói chuyện gì về hai đứa???

JK: Ông bảo, .... ông sẽ ủng hộ cho cháu và Yuju._ Jungkook nhăn mặt cười nói.

M: Thật ư!? thế thì tốt rồi!

JK: Vâng 

M: Vậy khi nào thì cháu nói cho Yuju biết chúa vẫn còn sống.

JK : Cháu sẽ...

*cạch*

Yuju từ ngoài bước vào 

Y :con về rồi đây ạ ...

M: .....

JK: ....

Yuju từ từ ngẩng mặt lên 

Y:...J...J..Jungkook!!!

JK:Haizzz! Vậy là bị phát hiện rồi 

Y: Vậy thật sự là Jungkook sao !?

JK: Là Jungkook của em đây!

 Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài lên má Yuju, Yuju chạy đến ôm chầm lấy Jungkook, túm chạy lấy áo anh như thể không muốn rời xa 

JK: Em nhớ anh lắm hả, Yu ngốc !?_ Jungkook lấy tay lau hai hàng nước mắt trên má của Yuju.

Y: Hức hức ...

M: Thôi mẹ không làm phiền hai đứa nữa._ Mẹ Yuju cười tủm tỉm đi ra ngoài.

Giờ đây, trong căn phòng chỉ còn lại 2 người, 2 con người chìm trong hạnh phúc..

Y: Anh.... có... biết em đã tưởng anh chết rồi không Jungkook!? Tại sao.. hức... anh không nói với em là anh vẫn còn sống chứ!?

JK: Xin lỗi Yuju! Anh không thể gọi cho em được, vì lúc đó ba anh ngăn cấm hai chúng mình,....

Y: Suỵt! Anh không sao là được rồi, em nhớ anh lắm đó! 3 năm đó, anh đã bắt em chờ đợi 3 năm đó anh biết không!?

JK: Anh xin lỗi anh sẽ đền bù cho !

Jungkook ôm chặt lấy Yuju, trao lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng hai người cũng trở về được với nhau, cùng hứa với nhau những lời ngọt ngào.

---------------------------------

au: ai da! cuối cùng cũng end fic này rồi! sorry các bạn vì đã  ra chap chậm trễ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro