End :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau,.......
- Ê này, cậu biết gì chưa?
- Chuyện gì? Kể đi!
- Nghe nói, người ta đã tìm ra đc tên của 2 người chết trong vụ án 3 năm trước khi ở Mỹ rồi!
- Thật hả!
-Ừ, một người là Jeon Sung ah, người kia tên là Kim Min sung. Và nếu họ còn sống thì chắc chắn bây giờ đã 20 tuổi rồi....
Y: Thật ư!? (Yuju mở to mắt) Vậy... không phải là....
E: Yuju cậu làm gì vậy? Sao tự dưng lại xông vào bàn của người ta thế! Bàn mình ở bên kia kìa! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!(Kéo Yuju về chỗ)
Y: !!!
E: Đi uống cùng cậu cốc cà phê thôi mà mệt cả người. Có chuyện gì mà cậu đang mua cà phê cũng phải xông vào bàn họ để nghe thế!
Y: E....eunha à! Người mà bị tai nạn lúc đó không phải là Jungkook và dk đâu, mấy người ở bàn kia nói đã biết tên của 2 người đó rồi.... thì ra chỉ là cùng họ thôi chứ....
E: (lấy tay bịt miệng Yuju lại và lắc đầu) Yuju à, thế giới này rộng lớn lắm ta không biết được đâu. Với lại nếu 2 người họ còn sống thì... chí ít thì cũng phải trở về và tìm gặp ta chứ! Tớ nói đúng không?
Y: Ư... Ưm. (Mặt Yuju buồn thiu)
E: Này, ngày mai đến nhà tớ chơi nhé!
Y: Ừ, tớ sẽ đến.
E: ......bla.....bla......
÷÷÷÷÷÷÷ Ngày hôm sau ÷÷÷÷÷÷÷
Y: Eunha ơi, tớ đến rồi nè!
E: Ừ! Xuống đây! (Chạy từ trên tầng xuống)
E: Vào đây nhanh lên!
Eunha kéo Yuju chạy vào phòng.
E: Lễ kỉ niệm 20 tuổi của cậu thế nào rồi? Vui không? (Ở Hàn quốc thì người bước sang tuổi 20 sẽ được tổ chức một buổi lễ và sẽ được tặng mấy món quà ấy có nước hoa,..... và một nụ hôn,hình như gọi là lễ trưởng thành hay sao ấy. Chắc mọi người biết rồi!)
Y: Có, vui lắm!
E: Yuju à! Cái quyển sách mà tớ bảo cậu mang cho tớ mượn ấy, cậu có mang không?
Đưa quyển sách cho Eunha thì bỗng có tấm ảnh rơi xuống.
E: Có cái gì rơi ra kìa? (Eunha nhặt lên)
E: Yuju,... đây chẳng phải là ảnh của Jungkook và dk chụp chung sao!? Cậu vẫn giữ nó?
Y: À.... Ừ!
E: Yuju à!.....
Y: (nước mắt rơi lã chã) T... tại sao tớ đã cố quên nhưng lại không thể... tại sao tớ đã cố mạnh mẽ nhưng nó lại đau thế này. Tớ đã cố gắng không khóc suốt 3 năm qua.. Vậy mà.....
E: (Ôm chầm lấy Yuju) Được rồi! Hãy khóc đi! Hãy khóc đi Yuju à! Khóc vì sự mãnh mẽ của cậu 3 năm qua. Khóc để nhẹ lòng, để quên đi quá khứ.....
[Là con gái, dù có bạo lực hay mạnh mẽ,... thế nào đi chăng nữa thì họ cũng chỉ là con gái, không thể mất đi tính cách của con gái được. Họ cũng có nhiều điều đau lòng nhưng không thể nói, họ cũng cũng có tấm lòng yếu đuối. Nhưng chỉ khác một chút, là họ luôn dùng sự mạnh mẽ để giấu đi nỗi buồn, để bảo vệ bản thân hay mọi người họ yêu quí, và sau khi họ phơi bày ra hết nỗi buồn ấy... họ sẽ trở lại là một người con gái mạnh mẽ để quên đi nỗi buồn....<Dù anh nghĩ em vốn chỉ là một viên thủy tinh mong manh nhưng em chẳng dễ vỡ thế đâu>《Lời bài hát Glass bead - Gfriend》...]
...........
Tại một nơi nào đó ở New Zealand - Mĩ....
- Tớ muốn về Hàn Quốc, cậu có muốn đi với tớ không....dk? (au: Giờ mọi người đã nhận ra..^^?)
- Đương nhiên rồi...Jungkook.
dk: Thế tại sao 3 năm trước sau khi đã phẫu thuật thành công cậu lại không về. (Mẹ cậu đã gửi tiền sang để chúng ta về.... vậy mà cậu lại hủy chuyến bay?)
JK: Thì chẳng phải mấy ngày sau tớ đã gọi điện cho mẹ rồi còn gì!
dk: Còn Yuju?
JK: Lúc đó tớ chưa về là bởi tớ thấy mình chưa sẵn sàng gặp Yuju (chả biết tại sao nữa) hoặc là muốn xem người con gái tớ yêu có còn đợi được tớ?
dk: Cậu troll tớ đấy à! Bắt người ta đợi cậu những 3 năm còn lây sang tớ nữa. Tại sao...?
JK: Suỵt! Muốn biết tại sao xem phần mới nhé! >_0
  .....
_To be continute_

----------
Không biết đây có phải kết mở không nhưng hãy đợi nhé!....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro