21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ thời điểm bị bắt cóc cho đến khi mọi người phát hiện ra có chuyện không ổn đã là ba tiếng đồng hồ sau đó.

Park ChanYeol đang trong bữa ăn trưa thì thấy có người dân hô hào thật lớn rằng có kẻ trộm đột nhập hành hung nữ nhân viên y tế. Trong lòng hắn không khỏi sốt ruột một phen, nỗi bất an cứ thế thay phiên dâng trào. Hắn dằn xuống sự thất thố và hốt hoảng trong lòng, vậy mà bước chân vẫn cứ gấp gáp không thể che giấu, nhanh chóng tiến về phía phòng y tế nọ.

Chuyện xấu nhất vẫn xảy ra đúng như hắn linh cảm.

Lực lượng bảo vệ nhanh chóng vào cuộc, đồng thời có thêm sự phối hợp của công an địa phương truy tìm dấu vết của tên trộm. Dù sao đối tượng bị bắt cóc cũng là thư ký thân cận của một nghị viên, các bên cũng khó có thể làm ngơ được. Giới chính trị nào có mấy ai hoàn toàn trong sạch, những chính trị gia đua nhau nắm bắt điểm yếu của đối thủ cho nên dễ dàng tạo ra thế cân bằng người này bao che cho người kia, chuyện này không chỉ riêng họ mà những người thân cận cũng biết được ít nhiều. Giờ đây có kẻ lại âm mưu phá vỡ vòng cân bằng đó, e rằng có thể tạo ra một trận gió tanh mưa máu không thể tưởng tượng được.

Cả huyện nhanh chóng được phong tỏa. Bất cứ là ai đang ở vị trí nào đều bị hạn chế tại chỗ, sau đó lần lượt từng người được dẫn vào phòng thẩm vấn.

Park ChanYeol tranh thủ cơ hội nhắn tin nhắn đến một số lạ với những ký tự khó hiểu. Đương nhiên người ngoài không thể nhìn ra được, chỉ có hắn mới biết được mình đang thông báo tình hình đại khái cho Oh SeHun.

Đối phương phản hồi lại cho hắn rằng đã biết rồi cũng im lặng tiếp tục công việc của mình.

Ngay lúc ấy điện thoại của hắn cũng thông báo cuộc gọi tới từ phía bộ trưởng Hong.

"Chào ngài nghị viên, tôi thay mặt bộ trưởng hỏi thăm ngài về một số tình hình vụ bắt cóc."

Tiếng vị thư ký lãnh đạm vang lên ở phía đầu dây bên kia. Park ChanYeol nhếch mép cười nhạt trong im lặng, từ tốn trả lời từng câu hỏi một.

Thay vì nói là hỏi thăm, thì đúng hơn mấy người đó đang sợ hãi mới đúng, sợ rằng khi thư ký của hắn bị bắt cóc thì những tài liệu mật liên quan đến họ sẽ bị đánh cắp theo. Chờ cho đến khi đã tra hỏi mọi chuyện xong xuôi, thư ký Kim mới nói một câu hy vọng Byun BaekHyun sớm an toàn trở về cho có lệ rồi nhanh chóng cúp máy.

Tại phòng làm việc của căn biệt thự rộng lớn, thư ký sau khi nói chuyện xong xuôi liền báo cáo lại tình hình cho bộ trưởng Hong.

Người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc lặng im nghe toàn bộ, chờ đến khi thư ký đã hoàn tất vẫn không nói lời nào. Ông ta liếc nhìn chiếc điện thoại bàn đang gác ở một bên với trạng thái chờ, ước chừng khoảng một phút sau đó mới đưa tay nhấc lên bắt máy. Thanh âm khàn khàn già nua cất lên nói với phía bên kia.

"Xử lý gọn gàng một chút, lão già Lee bên tiệm cắt tóc là con cáo già đời. Không thể coi thường."

Giọng nam trong điện thoại đáp vâng rồi cúp máy.

Bộ trưởng Hong cũng đặt tai nghe điện thoại về chỗ cũ. Thư ký nhận được lệnh nhanh chóng lui ra, đem cánh cửa thư phòng từ từ khép lại.

________________

"Rào..."

Một tên đàn ông cao lớn mang dáng vẻ kệch cỡm cầm xô nước mưa trên tay đi về phía người đang nằm rạp trên đất, chẳng hề lưỡng lự dốc xô dội xuống.

Byun BaekHyun bị cảm giác mát lạnh tạt vào mặt. Mí mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, nhanh chóng bị ánh sáng chiếu rọi lại nhắm lại. Toàn thân có cảm giác tựa như hàng ngàn tảng đá đè xuống, không thể nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay. Cổ họng khô khan phát ra những tiếng rên rỉ khàn đục bởi đau đớn và rét lạnh. Tai cậu ù ù, nghe những giọng nói xa lạ nói chuyện với nhau câu được câu chăng.

"Thằng đó hình như bị sốt, mày làm vậy đến lúc trả về hỏng đầu thì mấy tên suốt ngày chỉ biết khua môi múa mép kia không tha đâu."

Tên dội nước cười khẩy một tiếng cực kỳ rõ ràng, chân đưa tới đá thật mạnh lên ngực người đang nằm dưới sàn, tiện thể còn nhổ một bãi nước bọt lên chiếc áo vest đen nọ.

"Phía trên bảo rằng chỉ cần giữ cho nó cái mạng để gặp người, sau đó thì xử luôn. Việc gì mà phải căng."

Những người xung quanh có vẻ vẫn nghi ngờ, có kẻ hỏi lại thì nhận được câu trả lời của gã.

"Đại ca truyền đạt với tao, đừng có mà nhiều chuyện nữa nhanh làm việc đi."

Chờ cho mọi người lui đi bớt rồi, Byun BaekHyun mới từ trong mê man dần tỉnh táo lại. Cậu nhanh chóng tiếp thu thông tin mình bị bắt cóc. Hơn nữa, còn có người muốn mạng cậu, suy đoán từ lời nói của đối phương thì có thể biết được là phe cánh chính trị nào đó đối nghịch với Park ChanYeol.

Sự chú ý của mấy tên bắt cóc còn lại tiếp tục đổ dồn lên người Byun BaekHyun. Bọn chúng xách người ngồi lên ghế, trói tay ngoặt ra phía sau, bên dưới chân cũng buộc dây thừng thắt nút chết. Một tên trong số đó tiến lên vỗ vỗ mặt cậu phát ra những âm thanh bép bép vang dội, thái độ khinh khỉnh cất tiếng.

"Có bao nhiêu thứ mày nhanh lôi ra đây, khôn hồn thì còn giữ lại được mạng sống chó rẻ rách của mày."

BaekHyun toàn thân rũ rượi chật vật, nghe đến đây không hiểu sao lại muốn cười. Cậu có bị ốm thì cũng chưa bị ngu, vừa rồi tên kia đã nói rõ ràng mình sẽ bị giết người diệt khẩu, cũng không hiểu sao kẻ sai khiến đằng sau tấm màn có thể thuê một đám rách nát thế này.

"Tôi không biết."

Đôi môi bật mở, gần như phải dùng toàn bộ sức lực để thốt ra được vài tiếng thều thào.

Còn chưa dứt lời, bên má phải đã nhận được lực tay đánh tới, lúc rời đi còn cảm thấy sưng tấy nóng rát.

Byun BaekHyun không thể đếm nổi mình đã bị tát bao nhiêu lần, ba chữ "tôi không biết" gần như trở thành câu cửa miệng của cậu. Đầu óc trở nên váng vất, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng bốp chát liên tục và những tiếng ong ong.

Dường như những kẻ tra tấn cậu cũng chẳng được thông minh cho lắm, có tên không nhịn được nữa giơ chân lên đạp khiến ngực cậu chịu chấn động mạnh, chiếc ghế lung lay lùi về sau vài centimet. Một tên khác thấy tình hình cậu dường như không ổn, vội vàng tiến lên khuyên can đồng bọn của mình. Kẻ nọ lắng nghe một hồi, cuối cùng dần dần bình tâm lại, quyết định gọi cho tên đại ca.

Trong khoảng thời gian đó, Byun BaekHyun đã nhắm mắt lại lịm đi.

Tên côn đồ nghe thanh âm đại ca phân phó phía bên kia điện thoại, sắc mặt chuyển biến vô cùng đặc sắc, hết xanh lại đỏ, đến lúc cúp máy thì đã chuyển thành nỗi kinh tởm buồn nôn nhìn về phía cậu thanh niên đang ngồi ủ rũ trên ghế.

Gã cười gằn, thanh âm run rẩy tràn đầy miệt thị nói thật to.

"ĐM, nhìn đứng đắn ngay thẳng mà hóa ra là loại đ* thích đi cửa sau. Bọn chính trị gia bây giờ cũng bệnh hoạn vl, toàn một lũ thối nát thích lãnh đạo người khác."

Nói rồi còn quay sang đàn em phân phó.

"Đi, gọi tên chết giẫm bệnh hoạn kia vào đây, khẩu vị này ông mày không chơi nổi."

Đàn em nhanh chóng tuân lệnh, chỉ trong vài phút đã dẫn một tên gầy gò tóc tai luộm thuộm đi đến. Kẻ nọ có gương mặt hốc hác, đôi mắt lồi nhô ra, khi cười còn để lộ bộ răng vàng khè và hơi thở hôi hám. Gã không được lòng mọi người, chỉ cần nhìn qua ánh mắt và thái độ của bọn họ là biết, có điều gã lại có khả năng lập ra những kế hoạch bắt cóc hoàn hảo, có thể miễn cưỡng được coi là bộ não của mấy lũ tép riu này.

Chẳng qua gã lại có sở thích chơi đàn ông, lúc mới vào còn lăm le tăm tia những tên cùng nhóm, cuối cùng bị bọn chúng xúm lại đánh hội đồng mới dám chừa.

Tên cầm đầu nhóm hất cằm nói nhỏ với gã.

"Thằng nhóc này gu mày đấy, bọn tao đang cần khai thác thông tin từ nó. Trước tiên vờn nó một chút để nó khai ra, nói xong cho mày chơi thoải mái, thích thì có thể giữ lại mà dùng dần."

Gã bệnh hoạn nhìn nhìn một hồi, liếc đến khuôn mặt sưng phù kia thì hơi nhíu mày nói với đối phương.

"Xấu quá, thế này thì không hứng nổi."

Tên nọ thấy gã chê ỏng chê eo, tức quá đạp cho gã một đạp.

"Mẹ, một cái lỗ cho mày đút mà cũng đòi hỏi cao thế."

Gã đàn ông có chút do dự, dù sao thì dạo gần đây gã cũng không được thỏa mãn, quả thực có hơi thèm muốn.

"Có thể xem hàng không?"

Tên cầm đầu cảm thấy có hơi buồn nôn, xua xua tay nói.

"Kệ m* mày, đừng có quá trớn là được. Chờ hỏi xong thì muốn làm gì nó cũng được."

Nhận được lệnh, gã nhanh chóng đi đến cởi quần áo của người đang nằm trên ghế.

Byun BaekHyun lại bị đánh thức một lần nữa.

Cậu vốn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, cảm nhận được quần áo đã bị cởi ra, có một bàn tay thô ráp sần sùi đang vuốt ve trên khuôn mặt mình, từ từ lướt dần xuống ngực, chậm rãi vuốt ve xuống đùi. Toàn thân theo bản năng ghê sợ mà nổi da gà.

Gã biến thái sáng mắt lên, say mê ngắm nhìn làn da đàn hồi căng mượt nhấp nhô theo từng động tác vuốt ve của mình. Cặp chân dài trắng trẻo khiến gã thèm nhỏ dãi, hận không thể ngay lập tức đè người ra mà hành hạ một phen.

Đập vào mắt Byun BaekHyun là cảnh tượng không mấy tốt đẹp khiến cậu vô thức nuốt khan, trong lòng bị nỗi bất an ngập tràn chiếm cứ.

Giống như để củng cố thêm sự bất an trong lòng cậu, tên côn đồ tiến đến cười cợt.

"Mày nói cho tao biết thông tin ngay lập tức, nếu không tao để thằng chó này chơi chết mày."

___________________

Lời của tui: Các bạn ơi, vì thời gian mình viết Tổng thống bị cách đoạn khá nhiều, mà bộ này thì lại có kha khá tình tiết gắn kết với nhau cho nên trong lúc viết sẽ không tránh khỏi việc quên cái này nhầm cái kia ý T-T dù cho mình đã đọc lại rùi nhưng vì fic mình tự tay viết nên đọc lại cứ thấy kỳ kỳ không thoải mái lắm nên cũng chỉ lướt qua nắm trọng tâm thui TvT xong rùi còn hỏng máy điện thoại đổi giữa chừng nè, nên note cũ bị mất hết lun TvT

Thêm nữa là đôi khi có một số tình tiết cũng khá là "bàn tay vàng" dẫn đến phi thực tế một xíu, mình lại mong các bạn thông cảm tiếp vì nếu không như vậy thì sẽ quá dài hơi và khó lòng theo nổi T v T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro