Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Gia gia vốn là một lão già thích cướp kẹo gấu.

Nhận được tin tốt, mọi người tinh thần cũng dãn ra đôi chút. Tất cả thay phiên nhau chuẩn bị mọi thứ, ai cũng đều có chung một suy nghĩ, Bạch Hiền sẽ trở về.

Mật thám được phái đi, ngay lập tức lái xe đến bờ biển. Hỏi han rồi chờ đợi một lúc lâu, mới chờ được chủ nhà. Chả là ông ấy là ngư dân, sáng sớm đã rời bến, giờ này về đã sớm hơn bình thường nhiều rồi.

" Ông chủ, có thể hỏi một chút không? Mấy ngày trước có phải ở đây từng chở một người bị thương về có phải không?" Mật thám dè dặt hỏi chủ nhà.

Chỉ thấy ông im lặng một lúc, như đang suy nghĩ, rồi nói: " Phải, đúng là mấy ngày trước, con trai tôi đi ra biển bắt cá thì thấy được một người bị thương nằm ở ngay vách đá gần đó." Chủ nhà tìm một cái ghế cho mật thám ngồi, rồi tự tay rót trà: " Cậu ta nhìn qua bị thương khá nặng nhưng mạng tính ra cũng lớn thật. Không chết."

" Vậy hiện tại cậu ấy đang ở đâu?" Mật thám nói " Thật không giấu gì ông, cậu ấy là cậu chủ của tôi. Chắc ông cũng nghe về vụ tai nạn thương tâm vài ngày trước. Cậu ấy chính là người bị mất tích."

" Thật sao?" Chủ nhà ngạc nhiên " Nhưng, hôm qua đã có người tới đón cậu ấy đi rồi. Nói là người thân bị thất lạc."

" Gì cơ?" Mật thán nhíu chặt mày " Nhưng... Vậy thôi, cám ơn ông, tôi xin phép cáo từ!"

Mật thám nhanh chóng lái xe về, cảm thấy mọi chuyện rất không phù hợp. Trở về lại sơ lược kể lại chuyện khi nãy.

" GÌ CƠ!" Lộc Hàm trợn mắt " Không thể nào, Bạch Hiền ngoài phụ mẫu quá cố ra, thì thật sự không còn ai là người thân."

" Vậy, ai đã đem cậu ấy đi?" Khánh Thù bên cạnh e dè nói " Đừng nói là..."

" Gia gia?!?" Lộc Hàm trợn to mắt nhìn Khánh Thù. Chuyện này còn kịch tính hơn chuyện khi nãy.

Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn về phía hai người họ. Gia gia? Rồi sao?

" Aiiii, mọi người không hiểu đâu!" Khánh Thù bước tới bên bàn rót một ly nước. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. " Gia gia của Bạch Hiền rất... đáng sợ!"

Vạn nhất mà để gia gia biết mình và Lộc Hàm che giấu Bạch Hiền thì cả hai sẽ không yên ổn. Gia gia thật sự là một ác bá a.

" Bình tĩnh nào! Hít sâu vào, không sao hết!" Lộc Hàm tay run run vỗ vỗ vai Khánh Thù an ủi " Ít, ít nhất Bạch Hiền cũng không có chuyện gì." Cùng lắm là bị gia gia giáo huấn một trận.

Phác Xán Liệt vốn đã không hiểu nghe xong lại càng cảm thấy đau não. Hắn thật ra rất không muốn biết lại càng không cần biết gia gia là người thế nào. Chỉ cần đưa Bạch Hiền về thôi. " Vậy, hiện tại gia gia đang ở đâu?"

Lộc Hàm và Khánh Thù không hẹn mà cùng nhìn nhau. Không phải lại muốn đi gặp gia gia đó chứ!!!! Không nên đâu.

Nói vậy chứ cuối cùng cũng phải chỉ. Lúc đầu nhất quyết là cả bọn phải đi. Nhưng lại thấy gia gia khó tính như vậy. Đi hai người đã là quá phận rồi. Cho nên bỏ phiếu cho ra kết quả: Lộc Hàm và Xán Liệt.

Thật ra Lộc Hàm cũng không quá muốn đi. Thật ra là muốn ở nhà a?!? Ai đi không đi mà lại bắt cậu đi chứ. Mẹ nó thật quá xui xẻo.

Bạch Hiền vốn từ đầu đã bất tỉnh, đến giờ cũng chưa từng tỉnh lại. Cứ mê man suốt. Dù sao cũng chấn thương ở đầu a. Không dễ dàng tỉnh như vậy.

" Tiểu Bạch a, ta sai rồi. Gia gia xin lỗi con. Lẽ ra ta không nên để con đi trong uất nghẹn như vậy. Lẽ ra ông phải tìm con về." Ta xin lỗi con, Bạch Hiền.

Bên cậu là một lão ông ít nhất cũng phải trên bảy mươi. Mái tóc bạc phơ được chải gọn gàng sạch sẽ. Ông từ lúc đưa cậu về vẫn chưa hề rời khỏi phòng. Vẫn cứ cúi đầu không ngừng xin lỗi. Nhìn qua có chút thương tâm.

" Chủ tịch, ở dưới có hai người muốn gặp ông." Người giúp việc đứng ở trước cửa, cúi đầu: " Họ nói muốn gặp cậu chủ."

" ... Cho họ vào. Tôi sẽ xuống ngay." Lão gia gia khom người đứng dậy. Cầm lấy gậy bên cạnh đi xuống lầu.

Phác Xán Liệt và Lộc Hàm được người hầu mời vào nhà. Ngồi đợi một lúc liền thấy trên cầu thang xuất hiện một nhân vật. Là một lão ông khoảng chừng bảy hai, râu tóc bạc phơ đang nhìn hai người.

Lộc Hàm vội đứng dậy: " Gia gia!"

Xán Liệt cũng theo đó, cúi đầu: " Chủ tịch."

Lão gia gia bước tới ngồi xuống sô pha. " Hai người đến đây làm gì? Lộc nhi, cháu nói trước."

" Gia, gia gia.." Lộc Hàm lấp bấp, thật sự run đến cắn phải lưỡi. " Con, con đến muốn gặp, gặp Tiểu Bạch."

" Còn cậu?" Lão gia gia liếc mắt sang Xán Liệt " Là ai? Đến đây làm gì?"

" Con họ Phác tên Xán Liệt, đến đây muốn đưa Tiểu Hiền về. " Xán Liệt nhìn thẳng ông, đáy mắt không chút gợn sóng, vô cùng bình tĩnh.

" Cậu cũng mạnh miệng thật. Trước đây cũng không thấy cậu dám nhìn thẳng ta như thế." Khóe miệng gia gia khẽ nhếch.

Phác Xán Liệt khó hiểu. Hắn không nhớ đã từng gặp lão già... lão nhân gia này ở đâu. Mà có vẻ như ông ta đối với hắn có chút quen thuộc.

" Vẫn không nhớ ra ta sao?" Lão gia gia nói " Chung quy trước đây cậu cũng còn quá nhỏ. Nhớ được mới là chuyện lạ."

" Ta là bạn thân của lão Phác. Ông nội cậu trước đây đã từng giúp ta rất nhiều. Trước đây cũng có tới nhà chơi, gặp cậu vài lần rồi. Nhưng cậu lại không nhớ." Gia gia cười nhẹ, rồi đến gần thì thầm " Có nhớ cái lão già đã giành kẹo gấu của cậu không?"

Phác Xán Liệt nghe vậy, mặt lập tức biến sắc. Lộc Hàm thấy có gì không ổn, lập tức đưa mắt ra hiệu cho Xán Liệt. Phác Xán Liệt bỗng nhếch khóe miệng nói: " Kẹo gấu thật sự rất đắc tiền."

" Thật không ngờ gia gia của Tiểu Hiền thì ra lại là lão già thích cướp kẹo gấu." Tôi cũng không ưa gì lão già thích lấy kẹo gấu của con nít.

" Vậy a, cũng chả sao. Ta vốn định cho cậu lên thăm Tiểu Bạch." Lão gia gia cười hiền " Mà thấy thái độ như vậy, ta lại không muốn cho cậu gặp nữa." Tốt nhất là cậu mau đi về đi, cái thằng tiểu tử thối.

Thấy tình hình có vẻ không đúng lắm. Rất căng thẳng. Phải làm gì đó mới được.

" Bạch Bạch vẫn khỏe chứ ông. Cho cháu nhìn cậu ấy một lúc." Lộc Hàm cười hòa giải. " Gia gia?"

" Ừ, nó trên phòng. Cháu lên đi. Chỉ một mình cháu thôi." Lão gia gia chỉ tay về phía Xán Liệt " Còn cậu, ở lại đây."
=================================
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro