Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Hứa

" Vậy sao? Nhưng cô có nghĩ đã là quá muộn màng rồi không? Tôi rất tiếc khi phải nói cho cô biết: hiện tại tôi là Gay và Đã Có Bạn Trai. Nghe rõ chưa?"
...

Sở Nhi đứng chết trân tại chỗ. Một câu nói của Bạch Hiền nhất thời làm mọi hy vọng cùng niềm tin của cô đùng một cái tan biến hết. Cô cảm tưởng bản thân còn có thể nghe được trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh. " Có phải anh còn giận em lắm đúng không? Còn hận em lắm đúng không?... Nếu không thì sẽ không nói những lời đó để tổn thương em. Rốt cuộc em phải làm sao để anh chịu tha thứ cho em. Anh nói đi..."

Chưa đợi cô nói hết câu, Bạch Hiền đã chặn ngang khiến cho những câu từ còn lại, cô đành lẳng lặng nuốt vào bụng. " Cho tôi lý do, Sở Nhi. Cho tôi một lý do đủ hợp lý để tôi tha thứ cho những lỗi lầm cùng sự phản bội của em."

Sở Nhi: "..."

Bạch Hiền: " Không thể nói, đúng chứ? Làm sao mà cho được một lý do hợp lý khi ngay cả em cũng biết được là tất cả những gì mình làm ngay từ đầu đã là sai trái."

" Nếu đã không nói được thì để tôi nói giúp em. Em phản bội tôi chỉ để thỏa mãn niềm vui thú của bản thân. Từ nhỏ đã thích nhìn người khác đau đớn rồi. Cho nên sau này ngay cả người yêu mình nhất cũng đạp ngã. Điều đó làm em hả hê lắm."

" Không phải. Điều đó không đúng." Cô hét lên cố gắng lấn át đi những lời nói như gai nhọn đâm sau vào tim mình. " Lý do của em. Nếu em nói, anh sẽ nghe chứ?..."

.

.

.

" Đã tìm được Bạch Hiền chưa?" Khánh Thù ngồi trước máy tính lo lắng hỏi Kim Chung Nhân đang đứng sau lưng mình tìm tư liệu cùng đoạn băng ghi hình sáng nay.

Chung Nhân xoay xoay cổ tay áo, nới lỏng cà vạt trên cổ ngồi xuống ghế. Anh đã cùng Khánh Thù ở trong cái phòng ngột ngạt này suốt 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không hề tìm thấy được thứ cần tìm. Đặc biệt là cuộn băng ghi hình vào lúc 10:30' đó lại trùng hợp biến mất vào ngay lúc họ tới tìm. Chắc chắn chuyện này đã được một bàn tay nào đó thao túng. Rất không bình thường.

" A thấy rồi!!" Khánh Thù đột nhiên la lên làm người ngồi trên ghế giật mình xém chút nữa là mông đại nhân được vinh hạnh hôn đất Mẹ thân yêu.

Anh lòm khòm đứng dậy bước lại gần cậu, được cái chỉ thị "mau xem đi" của Khánh Thù liền lập tức cúi đầu nhìn chầm vào màn hình máy tính. Đúng là bất ngờ thật.







" Lộc Hàm đã tra ra chưa?"

" Vẫn chưa. Cậu ấy không biết có tháo giày ra không?" Lộc Hàm hướng mắt bối rối nhìn Thế Huân đang đứng bên cạnh.

Khác với hai người kia, bọn họ có nhiệm vụ định vị vị trí của Bạch Hiền. Con chip mini được Biện Bạch Hiền cẩn thận căn dặn thợ gắn vài đế giày cho mình phòng ngừa tên mù đường như cậu bị lạc có thể dùng cái này định vị. Nào ngờ giày vừa mang chưa được hơn 1 tuần đã có chuyện cần sử dụng đến. Nhưng lạ ở chỗ, dù Lộc Hàm có cố gắng định vị cách mấy cũng không tài nào tìm ra. Không biết người nào đã cố tình mã hóa chức năng con chip có một không hai này của Bạch Hiền. Chắc không phải tên ngốc kia tự khóa chính thứ sẽ cứu lấy mình đấy chứ? Ây, chắc là vậy rồi. " Anh đã mở khóa được chưa? Không có rắc rối hay cản trở nào chứ!"

" Cậu tưởng dễ dàng gỡ cái khóa có một không hai này sao? Thật hận cái tên cố tình đặt kiểu lock này." Thế Huân gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài.

" Vậy là không làm được?" Lộc Hàm liếc mắt xem thường ai kia vẫn tự khoe khoang tay nghề mình rất tốt.

" Đừng xem thường tôi. Tôi là một hacker chuyên nghiệp nha. Chuyện này dù có khó khăn chút nhưng cho tôi 30' sẽ gỡ được cho cậu." Thế Huân bị xem thường đột nhiên kích thích tế bào thần kinh tập trung của anh lên cao độ. Anh sẽ chứng minh cho người kia thấy Ngô Thế Huân đây hoàn toàn không vô dụng a.

Nhìn thấy khí thế bừng bừng tỏa ra xung quanh người kia, Lộc Hàm cũng chỉ bĩu môi rồi không quan tâm nữa. Tập trung làm việc của mình...

" Ra rồi. Ra rồi. Tìm được rồi!" Thế Huân đột nhiên reo lên phấn khích. Quả nhiên tập trung cao độ, làm việc gì cũng sẽ hiệu quả.

Lộc Hàm nghe vậy lập tức chạy sang chỗ anh, ngó vào màn hình máy định vị GPS trước mặt. Bất quá địa điểm này làm cả hai lo lắng. Ở nơi hoang vu thế, sợ Biện Bạch Hiền sẽ bị hại mất.

Nhận được thông tin từ bọn họ, Xán Liệt lập tức chỉ huy đàn em tìm kiếm cho bằng được địa điểm cánh đồng đã được thông báo trong thời gian sớm nhất, đồng thời gọi cho A Luân-quản lý tổ chức hắc bang của Biện gia tới giúp tìm người.

.

.

.

"... Lý do của em nghe xong chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ... "

" Đừng lôi thôi." Bạch Hiền khó chịu, lập tức bày ra bộ mặt mất hết kiên nhẫn trừng mắt với Sở Nhi.

Nhìn thấy biểu cảm này, cô cũng biết được đến lúc nên nói ra rồi. Nghe xong, không cần cậu yêu lại mình, chỉ cần cậu tha thứ là được. Cô đã không còn nhiều thời gian cho việc này. Có giấu giếm cũng vậy thôi. " Năm đó, vào cái ngày valentine trắng nhớ không? Lúc đó, em là thấy anh đợi em ở đó..."

" Tại sao lại không tới đó với tôi? Có biết tôi đợi em hơn 4 tiếng đồng hồ không? "

" Để em kể hết đã. Rồi anh sẽ hiểu thôi." Sở Nhi thở dài. Bạch Hiền những như trước, cứ thích chen vào giữa lời người khác.

Bạch Hiền: Q_Q

Sở Nhi cười nhẹ, biết sai rồi lại bày ra bộ mặt đó. Đúng là chỉ mỗi cô mới có thể chiêm ngưỡng. " Sở dĩ không đến bên anh là do em đã có hẹn đi với bạn. Em nghĩ chỉ đi một chút thôi sẽ về, cùng anh đi ăn uống hay đi dạo gì đó. Đi cùng anh rất vui. Nhưng mà... bởi vì cái lựa chọn ngu ngốc đó mà em, em đã đánh mất cái quý giá nhất của mình..." cô thở dài, cố hít lấy một ngụm khí lạnh lấy lại tinh thần.

" Người đó đã bỏ thuốc vào ly nước của em. Khiến em hôn mê, rồi người đó... Chuyện sau đó anh cũng biết đấy, em trốn tránh và thường có ý định tự tử khi biết mình chửa oan. Không lâu sau, ba em biết được kêu em lừa anh cưới ngay để không mang tiếng." Dừng lại, Sở Nhi cười khổ nhìn sắc mặt chốc chốc lại thay đổi của Bạch Hiền. "... Nhưng em đã không đồng ý và kết quả bị ba ép đi phá bỏ đứa con. Anh biết tính em mà. Em đã kịch liệt phản đối. Rồi bị ba giam lỏng trong căn nhà của chính mình. Mấy ngày sau, anh đến gặp em. Rồi tỏ tình với em. Biết không, lúc đó em vui đến mức dường như muốn khóc thét lên, chạy đến ôm anh và đồng ý. Nhưng... lý trí em nó không cho phép. Nó không cho phép một đứa con gái đã dính vết nhơ không thể xóa nhòa trên cơ thể đến với người thuần khiết như anh." Cô khóc, không còn là òa lên như trút gánh nặng nữa mà chính là khóc thật lặng lẽ, cảm giác thật cô đơn, lạc lõng.

"...Hức... Lúc đó, em đã cố gắng, hức, cố gắng kiềm lòng mình nói với anh em muốn suy nghĩ. Rồi bắt anh chờ 2 tuần. Trong 2 tuần đó, em tự dằn vặt bản thân, tự dặn lòng khi gặp anh phải mạnh mẽ mà từ chối. Phải nói những lời khiến anh đau khổ mà rời xa em. Đau ngắn còn hơn đau dài mà. Nếu em chấp nhận chẳng phải đang làm anh đau khổ dài dài sao?... Lấy lí do ngu ngốc đó mà gặp anh. Em đã chuẩn bị trước những lời lẽ thật tự tế để anh hiểu. Nhưng không biết sao, thấy anh lại sinh ra suy nghĩ phải nói những từ thật cay độc để anh từ bỏ... Khi anh đi khỏi, em mới sửng sốt trước những lời mình đã tổn thương anh...Bạch Hiền, em xin lỗi " nhào tới ôm chầm lấy cậu. Cô cố gắng để cậu hiểu được nỗi khổ tâm của mình.

" Em không có ngờ được sau hôm đó, nhiều chuyện xảy ra như vậy. Em cũng không phải là người báo tin cho bọn họ. Chính mẹ em đã làm điều đó khi thấy anh đến nhà lần nữa tìm em. Những lời cay độc lúc đó là do em bị ép buộc. Nhìn bóng lưng anh quay đi em đã khóc, rất nhiều. Sau sự kiện đó, em đã bỏ trốn sang Mĩ với đứa con trong bụng. Tưởng chừng có thể lại được yên ổn, nhưng... đứa con của em lại bị liên lụy chuyênk hắc đạo chém giết nhau mà chết oan uổng. Em đã rất đau khổ..."

" Tại sao lại trở về? Tại sao lại trở về đây tìm tôi? Rõ ràng em biết tôi sẽ không tha thứ, tại sao vẫn muốn trở về?" Bạch Hiền lạnh nhạt nói. Cậu muốn biết mục đích của cô gái này.

" Tại sao ư? Tại em đã không còn nhiều thời gian nữa... Em bệnh ung thư giai đoạn cuối, sẽ không còn có thể sống được bao lâu. Trước khi chết vẫn muốn được anh tha thứ, được anh yêu thương một lần nữa. Không, có lẽ là lần cuối. Có phải em ích kỉ lắm không?" Cười nhạt, Sở Nhi âm thầm tự khinh thường chính bản thân.

Nhìn thấy Bạch Hiền không trả lời, biết cậu chắc chắn chán ghét mình nên cố tình lờ đi lời mình nói. Biết điều, cô rời đi. Trước khi đi vẫn không quên tháo dây trói và chỉ đường Bạch Hiền ra khỏi đây.

" Khoan đã... Tôi sẽ giúp em thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Sẽ yêu em trở lại, cùng em sống như những cặp tình nhân trước khi em chết. Được chứ?" Cậu đứng sau lưng cô, chậm rãi lên tiếng. Sở Nhi đáng thương như vậy, không tha thứ cho cô ấy thì chính bản thân mình thật vô tâm. Có đôi khi nên thả lòng mình một chút, cho thanh thản mà.

.
.
.

" Bạch Hiền!!!" Lộc Hàm la lên, dẫn một đán người theo sau ôm chầm lấy cậu trai đang đứng trước mặt. Khinh bỉ nhìn cô gái bên cạnh. " Về thôi, bọn tớ đã tìm cậu suốt buổi đó. Đừng lo về phần cô ta, tớ sẽ giải quyết cho cậu..."

Bạch Hiền nghe vậy lập tức xua tay không cho nói tiếp. Cậu nắm tay Sở Nhi đến trước mặt Khánh Thù nhờ cậu ấy dẫn cô về biệt thự nhà mình. Còn bản thân tự tìm cách xoa dịu Lộc Hàm đang nóng như lửa bên cạnh. Xong lại tiến đến chỗ người của mình, hạ lệnh giải tán.

Về phần bọn Xán Liệt, cậu đích thân đi cám ơn từng người rồi hứa sẽ bồi thường thật hậu hĩnh cho họ. Chuyện này coi như xong. Nhưng...

" Bạch Hiền, em, không sao chứ?" Xán Liệt tiến đến nắm tay cậu. Nhìn cậu rất lạ kì thực không phải Bạch Hiền hắn quen biết. Hiện tại cậu trưởng thành và đàn ông hơn rất nhiều. " Tôi sẽ không sao. Anh biết mà. Bạch Hiền rất mạnh mẽ nha." Cậu cố gắng níu giữ bàn tay đang nắm lấy tay mình. Đây có lẽ là lần đầu cũng là lần cuối cậu được anh quan tâm như vậy. Sau này phải ở bên Sở Nhi, sẽ không có cơ hội được gặp Xán Liệt nữa. Sẽ nhớ anh lắm.

Phác Xán Liệt càng nhìn càng cảm thấy có chuyện gì đó khó nói ra. Đưa tay lên vén phần tóc mái lòa xòa trước trán người kia. Bất ngờ bàn tay đó được Bạch Hiền nắm lại để lên má mình. " Em sẽ rất nhớ anh" cậu thì thầm, dường như không muốn để anh nghe thấy. Nhưng không ngờ được Xán Liệt lại nghe rất rõ. Nói rồi bỏ tay hắn ra, bước về phía xe mình đi về nhà.
=================================
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro