4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Hàn kể từ sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy cứ bám mãi theo hắn. Phác Xán Liệt không hiểu sao có điểm bực mình, dù sao cũng chỉ là thêm một cái đuôi mà thôi, một chiếc đuôi im lặng.

Cậu không chịu nói cho hắn biết vị trí của nửa đồng đô la còn lại của cuộc giao dịch buôn bán vũ khí ấy.

"Cuộc buôn bán vũ khí dùng một tờ đô la làm dấu hiệu nhận biết. Nó là đồng tiền giả được vẽ lại một cách tỉ mỉ, giữa hai mảnh của tờ tiền được đính tơ chìm có thể nhận dạng, khi ghép tờ tiền hoàn chỉnh và đặt vào khuôn khớp với nhận dạng tức là giao dịch hoàn tất. Chủ của vụ buôn bán này, giấu nó ở một nơi trong nhà tù."

"Ông ta gửi tôi vào đây, là muốn tôi lấy được nó."

Phác Xán Liệt nhíu mày.

"Vậy thì tại sao cậu lại muốn nói chuyện này với tôi? Tôi nghĩ một ông trùm gửi cậu vào đây để làm một nhiệm vụ khó nhằn như vậy, vậy tôi có thể tin tưởng cậu sao?"

Thiệu Hàn nhún vai, mỉm cười đầy bất đắc dĩ.

"Xán Liệt, tôi chỉ có một tác dụng duy nhất chính là để cho người ta phát tiết và qua đó mà tìm hiểu tình hình. Cậu nghĩ nhà tù này quản giáo liệu có tôn nghiêm sao? Tên đó đưa tôi vào trong là để thu thập tin tức mà thôi, còn người thực hiện nhiệm vụ này là Ngô Thế Huân."

Phác Xán Liệt trong lòng đã có điểm rối loạn nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh.

"Chẳng có lý do để tôi có thể tin tưởng cậu."

Thiệu Hàn bật cười thành tiếng, nụ cười xen lẫn chua chát cùng tự giễu.

"Đương nhiên, mối quan hệ hiện tại giữa hai chúng ta cũng chỉ đơn giản thành lập trên sự trao đổi lợi ích, cậu cũng chẳng nhất thiết phải tin những gì tôi nói, còn tôi thì chẳng có việc gì phải lừa dối cậu. Bản thân tôi bị đem vào đây một cách không tình nguyện, lấy được tờ tiền đó ra rồi thì cũng có khả năng bị giết người diệt khẩu, người không có năng lực tồn tại trong xã hội tối tăm bẩn thỉu này không phải là kẻ dễ gặp nguy hiểm nhất hay sao. Cậu có thể hiểu tôi trong mắt lũ người đó đại khái như hàng dùng một lần vậy. Còn lý do để tôi chọn cậu thì cậu chắc hẳn cũng đã biết rồi đấy. Cậu có khả năng."

Phác Xán Liệt duy trì im lặng cho đến khi thời gian hai người ở bên nhau kết thúc. Thân thể Thiệu Hàn đã cải thiện đáng kể từ khi thành lập giao dịch với Phác Xán Liệt, không có một ai dám động đến cậu, kể cả ngay tại thời điểm hai người không ở bên nhau.

Hắn bước đi vô thần, phía đối diện có kẻ đi tới va vào người khiến hắn bừng tỉnh. Xán Liệt bỏ mặc lời xin lỗi van xin của đối phương mà nhìn về phía trước. Bạch Hiền đang quay đầu lại nhìn làm hắn phát hiện ra hình như mình đã bất tri bất giác luyện thành thói quen 'theo dõi' y mất rồi. Biện Bạch Hiền dường như có ý muốn đợi hắn, cho nên hắn liền đi tới ngượng ngùng mà gãi đầu. Y không bày tỏ thái độ gì đặc biệt, giống như mọi ngày vậy, chỉ nhàn nhạt buông ra một câu.

"Dạo này có vẻ thằng nhóc cậu có rất nhiều việc phải suy nghĩ..."

Phác Xán Liệt hơi giật mình không ngờ y lại bắt chuyện với mình, hình như đây là lần đầu tiên, nhưng lại bắt đúng đề tài mà hắn không thể nói ra. Hắn cười cười, vòng tay qua ý đồ nắm lấy cánh tay bên trái kia của y, nhưng Biện Bạch Hiền lại có thể nhạy bén phát hiện ra, tay phải thụi ngay một cú nơi bụng đối phương. Phác Xán Liệt không phát biểu ý kiến, nhanh chóng xoay người để lực đấm giảm đi phân nửa, ấy mà vùng bụng vẫn cảm thấy chấn động. Hắn với y cứ như thế lại bắt đầu một trận đánh tay đôi. Khoảng thời gian qua Phác Xán Liệt luyện tập cũng không ít, so với ngày đầu tiên bị Biện Bạch Hiền đánh gục trong chớp mắt thì đã có thể kéo dài một cách kha khá, dĩ nhiên càng kéo dài thì cơ thể sẽ càng trở nên chật vật và đau đớn, nhưng hắn cũng đã học được rất nhiều thứ.

Biện Bạch Hiền phủi tay nhìn Phác Xán Liệt bùn đất bê bết nằm bẹp trên mặt đất, rồi nhìn sang áo tù của mình để ý bị mất một cúc áo, ánh mắt thoáng có chút biến đổi rất nhanh đã biến mất. Ánh mắt sâu thẳm lại chiếu thẳng vào hắn.

"Nhớ tắm rửa sạch sẽ một chút."

Thời điểm y quay người rời khỏi hắn liền nghển cổ dậy mà hét với theo.

"Này, tôi không phải là một thằng nhóc."

Biện Bạch Hiền khựng người nhưng không quay lại, khóe môi y cong lên trêu chọc.

"Chưa đâu nhóc, để ông đây dạy cậu trưởng thành mới được."

Ngô Thế Huân đi ngang qua trước mặt y huýt dài, Biện Bạch Hiền không bận tâm mà lướt qua bình thản, y nghĩ bản thân mình cũng phải nên tắm rửa một chút, cũng lâu rồi đánh nhau mới dính bẩn nhiều như vậy.

Phác Xán Liệt nhắm mắt để dòng nước chảy xối xả ướt đẫm thân thể. Cơ thể mệt mỏi đau nhức nhưng đầu óc cũng được thanh tỉnh phần nào. Thiệu Hàn hay Ngô Thế Huân, thậm chí những nhân vật không liên quan khác hắn không cần bận tâm tới không phải sao, việc duy nhất hắn cần làm chính là hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. 

 Nhiệm vụ của Park - mã hiệu CY2711 - lính đặc chủng Nam Hàn.  

Thiệu Hàn hay Ngô Thế Huân thì đều giúp ích cho hắn, không phải hắn chỉ có thể tin tưởng một trong hai người, mà là hắn không nên tin tưởng ai cả, giống như Biện Bạch Hiền y một mình trong thế giới riêng của mình.

Biện Bạch Hiền đôi khi lại là một ngoại lệ khiến Phác Xán Liệt đau đầu, chính bởi y có một thế giới riêng mà hắn không thể xâm nhập được, cho nên những phán đoán của hắn đối với y không thể nào thực hiện dựa vào lí trí, chỉ có thể nhờ vào trực giác mà thôi.

Trực giác của hắn đối với Biện Bạch Hiền, có thể tin được không đây?

___

Xin lỗi vì hôm qua lỡ mất 1c vì tớ có việc ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro