11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt giống như đã dự đoán trước kết quả, giống như hắn, y cũng có bí mật của riêng mình. Hai người đã từng làm đối thủ thì sau này cũng có thể làm đối thủ, chẳng hiểu sao giây phút có suy nghĩ ấy nảy ra, hắn lại có chút không cam lòng mà thở dài.

Nhưng có một thứ Phác Xán Liệt không thể ngờ được, Biên Bá Hiền từng là lính đặc chủng và đào ngũ. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi y biết về mã Morse chuyên dụng cho quân đội. Mã Morse chuyên dụng khác so với mã Morse thông thường ở tần số âm thanh cho nên nếu nghe thấy thì người bình thường khó có thể phát hiện.

Từ đó y ở bên cạnh thoải mái nghe Phác Xán Liệt truyền mật mã với tường bên kia trước khi ngủ. Cùng với bản năng con người càng muốn che giấu bí mật thì lại càng để lộ sơ hở, y cũng chẳng mấy khó khăn khoanh vùng được ô gạch mở cửa mật đạo. Chuyện sau đó ai cũng đoán được, bởi vì là khu bí mật nên người canh giữ không nhiều, người nằm vùng của chủ thuê đã giúp họ thành công chạy trốn.

Như vậy trực giác của Phác Xán Liệt về Biên Bá Hiền là lính đặc chủng cũng không sai, có chăng là khác ở hai chữ 'đã từng'. Còn về việc đào ngũ và trở thành một lính đánh thuê, Biên Bá Hiền dù chỉ là nghĩ cũng không muốn nghĩ.

"Vậy anh... nghĩ gì về tôi?"

"Không phải công việc, chỉ là... con người thôi."

Biên Bá Hiền thật không ngờ, y thực sự không ngờ hắn sẽ hỏi loại câu hỏi này, thật giống như.

"Cậu thích tôi à?"

Phác Xán Liệt không trả lời, y chỉ cảm nhận được thân thể hắn hơi cứng lại. Nhưng một hành động đó đã đủ bóc trần suy nghĩ của hắn, mà y lại chỉ nói một câu bâng quơ.

"Tôi chỉ phục tùng kẻ mạnh."

Chỉ - tức là không có Phác Xán Liệt ở trong đó.

Y cũng biết chính đang có tâm tư như thế nào nữa. Là thẳng thừng từ chối hay khích lệ hắn trở nên mạnh mẽ hơn?

Mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, y lại thấy mí mắt đánh vào nhau, thân thể trở nên mệt mỏi rã rời, cảm giác bất an dâng lên nhưng y vẫn không kiềm được mà ngáp thật lớn nói với Phác Xán Liệt.

"Lo lắng cả ngày trời mệt mỏi quá, tôi chợp mắt một lát, tí nhớ gọi tôi dậy."

Phác Xán Liệt thân thể đã khá hơn rất nhiều. Hắn ôm trọn Biên Bá Hiền đang ngủ say trong lòng mình, nội tâm một phen đấu đá dữ dội.

Hắn không biết tình cảm của mình đối với Biên Bá Hiền rốt cuộc là như thế nào. Mới đầu là ghen tỵ, tranh đua với kẻ mạnh, rồi sau đó thời điểm hắn nhìn thấy y với tư thế ngạo mạn điên cuồng kia, trong thâm tâm nảy ra một cảm giác kì lạ.
Là khao khát chinh phục.

Hắn muốn Biên Bá Hiền phải chịu khuất phục trước mình.

Suốt năm năm trời, hắn mang trong mình suy nghĩ phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mục tiêu lớn nhất là Biên Bá Hiền. Cho đến ngày hôm nay hai người gặp lại, một câu nói kia của y hắn lại chẳng thể phản bác.

Hắn nhận ra thứ hắn muốn không chỉ đơn giản là người trước mắt khuất phục mình.

Là khuất phục trước duy nhất một mình hắn.

Phác Xán Liệt hoảng hốt trước tia suy nghĩ ấy. Hắn không thể nào ngăn mình cứ nghĩ mãi về y, suy nghĩ muốn chinh phục từ bao giờ đã trở thành khao khát độc chiếm. Cảm giác nhìn y nhìn hắn, bỏ đi thứ ánh mắt bất cần đời đầy ngạo mạn đó khiến hắn cảm thấy có chút thành tựu.

Như thế thì là thích, hay không thích đây?

Biên Bá Hiền hơi cựa mình tìm một tư thế thoải mái hơn mà ngủ. Phác Xán Liệt suy nghĩ liền bị phân tâm, quay sang nhìn gương mặt say ngủ của đối phương. Năm năm trước, Phác Xán Liệt của mười tám tuổi chỉ nhỉnh hơn Biên Bá Hiền hai mươi ba tuổi một chút, sức mạnh thì chẳng thể thấm vào đâu liền bị y hành hạ chỉ biết ấm ức trong lòng. Vậy mà năm năm trôi qua, Phác Xán Liệt cật lực điên cuồng cường hoá bản thân để rồi ngay hôm nay có thể ôm thân thể y trọn vẹn trong lòng.

Nhưng tâm trí của y, bao giờ hắn mới có thể nắm được đây?

Biên Bá Hiền ngủ thêm được một lúc Phác Xán Liệt mới thấy có gì không đúng lắm. Trán y rịn mồ hôi, bờ môi nhợt nhạt. Hắn chợt nhớ ra y bị thương ở chân liền cúi người xem xét, kéo ống quần lên, hắn sửng sốt nhìn máu tươi cùng máu khô hoà lẫn thấm đẫm băng gạc.

Biên Bá Hiền đang bị mất máu.

Hắn vội vàng lấy áo, tháo đi lớp băng đã cũ rồi thay băng mới, cố gắng buộc thật chặt. Nhưng hắn càng hiểu rõ hơn ai hết, vết thương bị đạn bắn đó cần phải giải quyết càng sớm càng tốt.

"Bạch Hiền... Bạch Hiền..."

Hắn khẩn trương thì thầm bên tai y, lại chỉ nghe thấy hơi thở yếu ớt và khẩn trương.

Khó thở.

Phác Xán Liệt không do dự cúi đầu ngậm lấy bờ môi y. Đầu lưỡi cạy mở khoang miệng bên trong. Biên Bá Hiền giống như bắt được bình thở liền tham lam mút lấy không ngừng, lưỡi vói ra nhận lấy không khí. Xán Liệt nhận ra rằng hắn không ngại ngùng việc tiếp xúc này, thậm chí còn có suy nghĩ muốn kéo đối phương vào một nụ hôn dài, đầu lưỡi muốn quấn lấy đầu lưỡi của y mà dây dưa không ngừng. Nhưng hắn cũng ý thực được hoàn cảnh hiện tại nên buông ra, hít một hơi sâu rồi lại tiếp tục với 'những nụ hôn nhỏ nhặt'.

Được một thời gian khá lâu, Biên Bá Hiền vẫn mơ mơ màng màng, còn Phác Xán Liệt lại nghe thấy tiếng động nhỏ nhẹ phía cầu thang, cùng một chút vụn đá rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro