9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

"Con không sai. Tình cảm của con, con tự biết."

Ông Park đã tức giận đến mức không thể kiềm chế, một chân quét ngang đầu gối Park ChanYeol khiến hắn khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất đau đớn.

"Mày chưa đủ quyền để nói những lời đó với tao, nhóc con vắt mũi chưa sạch. Vĩnh viễn mày cũng không bao giờ khá lên được. Làm cha làm mẹ có ai muốn con cái mình bệnh hoạn thế này hả. Cắt đứt, cắt đứt hết. Mày không tự khỏi cha sẽ gọi bác sĩ chữa cho mày!!"

Park ChanYeol nhìn cha mình, ánh mắt ấm ức vô cùng. Hắn muốn nói, lại biết dù có nói gì đối phương cũng sẽ không nghe. Cha hắn nói đúng, hắn chỉ đơn giản là một thằng nhóc chưa biết tự chăm lo cho bản thân, thiếu cha mẹ đều không sống nổi.

Ấy vậy mà tưởng chừng trong lúc tuyệt vọng nhất, người mẹ dịu dàng, người mẹ ân cần của hắn lên tiếng làm hắn ngẩn ngơ.

"Tôi đồng ý, ông phản đối. Vậy chúng ta làm theo gia quy."

Lên sàn đấu - gia quy nhà họ Park - người thắng có quyền làm chủ.

Và chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Hai vợ chồng chung sống với nhau hơn hai mươi năm lại vì đứa con trai một lần nữa lên sàn đấu. Ông Park cố chấp, bà Park cũng bướng bỉnh. Một người mẹ luôn luôn suy nghĩ thấu đáo, bà đương nhiên không vừa ý với chuyện con trai mình có loại tính hướng như vậy. Nhưng bà cũng hiểu được chuyện tình cảm của con trai hết thảy đều phải do chính nó, ép buộc đôi khi chỉ đem đến những kết quả không muốn xảy ra.

Một trận đấu xảy ra trong sự không mong đợi, ông Park cũng bởi quá tức giận liền không biết mềm lòng là gì, lôi hết sở trường là các đòn đá tấn công, cũng không để ý vợ của mình có phần chật vật chống đỡ.

Một đòn chân quét ngang vai bà gần như là toàn lực, đập thẳng vào cần cổ mảnh khảnh. Park ChanYeol nhìn mẹ mình cứ thế khuỵu xuống, trên khóe môi vẫn là một nụ cười không bao giờ tắt. Bà không kịp để lại một lời nhắn nào, chìm sâu trong giấc ngủ không biết bao giờ mới tỉnh lại.

______

Park ChanYeol nói đến đây có phần nghẹn ngào.

"Bác sĩ nói rằng ngày hôm ấy mẹ em bị cảm mạo, vận động mạnh cộng với việc chấn thương sau gáy ảnh hưởng tới dây thần kinh tổn thương nặng nề, chỉ có thể duy trì tình trạng hiện tại. Không biết bao giờ mới tỉnh lại..."

Nghe đến đó thôi, Byun BaekHyun cũng có thể tưởng tượng được một Park ChanYeol sau đó sẽ như thế nào.

Chán đời, bỏ nhà, học hành lêu lổng, bỏ cả một thời gian tốt đẹp nhất để tập võ, sống trong vô định bất cần đời, mặc cảm tội lỗi lúc nào cũng vây quanh. 

Và ám ảnh với một đòn đá quét ngang đã lấy mất đi nụ cười của mẹ mình.

"Cha của em sau đó cũng không quản em nữa. Em không biết liệu ông ấy có sống trong tội lỗi hay cứ an ổn như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ muốn gặp mặt ông ấy."

Byun BaekHyun thở dài, cùng Park ChanYeol chào mẹ Park rồi đi về nhà. Trên đường hai người đều im lặng không nói một lời nào. Về đến nhà, BaekHyun cũng để lại một mình Park ChanYeol vào phòng khách rồi tự mình đi vào phòng ngủ làm gì đó.

Một lúc sau hắn thấy anh mặc một chiếc quần lửng ngang đùi bước ra, ngồi xuống bên cạnh hắn. Đôi chân thon dài săn chắc không có lấy một tì vết, trừ một vết sẹo dài sâu hoắm nơi đầu gối.

"Cậu biết cái chân này tại sao lại bị như vậy không?"

Park ChanYeol lắc đầu. Hắn chỉ được nghe nói rằng anh bị chấn thương khi thi đấu, nhưng nhìn tới vết sẹo này lại thấy có lẽ không đơn giản như vậy.

"Là bắt cướp đấy nhóc, một cây gỗ cắm đinh đập vào."

Byun BaekHyun thở dài một chút rồi nói tiếp.

"Cái chân này ấy à, bác sĩ bảo phải tĩnh dưỡng ba tháng, già rồi mà. Chú của nhóc lại cứ tưởng mình còn trẻ, hai tháng rồi liền đi thi đấu, không muốn bỏ giải. Kết quả không nghe lời liền chạy lung tung. Kết quả, người mới chỉ hơi già thì chân đã thành chân ông cụ, cứ thay đổi thời tiết là đau nhức, không làm được việc nặng, cũng không được vận động quá nhiều. Cái trở ngại mà nhóc gặp phải ấy, chỉ là do cái nhìn của nhóc, cứ thử đổi cách nhìn theo một hướng khác đi nào. Mẹ nhóc làm tất cả mọi thứ đó đều là vì nhóc, cha nhóc ừ thì nóng giận. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra rồi thì thế nào đây? Mẹ nhóc có tỉnh lại được không? Hay những việc hiện tại này chỉ khiến cho mẹ nhóc trên giường bệnh càng thêm mất hy vọng."

"Chú nói này, trở ngại của nhóc là trở ngại tâm lí, nhóc có thể vượt qua nó chỉ cần nhóc cố gắng. Còn trở ngại của chú đây..."

Byun BaekHyun vỗ vỗ đầu gối của mình rồi cười cười bất lực.

"Là trở ngại mà cả đời này chú cũng không thể nào vượt qua được..."

Anh chỉ để lại mấy lời nói như vậy, có nhận ra hay không thì vẫn phải là ở đối phương. Thế nhưng không hiểu sao đã giải quyết mọi việc trong khả năng của mình, anh lại vẫn không thể nào ngủ được.

To: Tóc Vàng Hoe

Cậu và Park ChanYeol là một đôi?

Anh sẽ không thừa nhận là mình cứ phân vân mãi vấn đề ngớ ngẩn này đâu. Có điều, Oh Sehun nói hai người chỉ là bạn, như vậy là nói dối người lớn. Thân là bậc tiền bối anh phải dạy dỗ một chút.

From: Tóc Vàng Hoe

Em là mối tình đầu của cậu ấy. Nhưng anh hãy tin em, hai đứa chúng em tuyệt đối trong sáng. Sau khi gia đình cậu ấy xảy ra chuyện có đến ở nhà em, mưa dầm thấm lâu mới phát hiện hai thằng chỉ có thể làm bạn. JUST BE FRIENDS, OKILA? Park ChanYeol thực sự thích anh lắm luôn~

Byun BaekHyun đọc xong tin nhắn cũng không buồn nhắn lại giải thích rằng anh chẳng có tí tí tình cảm nào đối với Park ChanYeol. Anh tự nhủ rằng, Park ChanYeol sắp vượt qua được trở ngại tâm lý này rồi, sắp lên đai đen rồi, sắp vào đội tuyển quốc gia rồi, cũng sắp có cơ hội tỏa sáng trên bục huy chương nữa.

Còn anh sắp thoát khỏi mớ bòng bong này rồi.

Thế nên, chuyện thích hay không thích, cũng đâu còn có gì quan trọng nữa chứ, anh thầm nhủ. Bởi vì anh lớn tuổi, nên chiều nhóc con một chút cũng là đương nhiên thôi không phải sao.

Byun BaekHyun lầm bầm một lần lại một lần, lặp đi lặp lại chìm dần vào giấc ngủ.

Anh chỉ chiều trẻ con một chút thôi.

***

Chúc mừng ngày ChanBaek #614 = )))))))))))))))

Và fic này có lẽ sắp đi đến hồi kết rồi, cũng không còn gì vướng mắc nữa rồi. Các ông nghĩ tôi nên đào hố mới luôn hay là ngồi lấp hết hố cũ ta = )))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro