5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung phản xạ của con người khi về đêm luôn dài hơn ban ngày, khi buồn ngủ luôn dài hơn lúc tỉnh táo. Cộng lại những điều trên, Park ChanYeol không tránh được ăn đau, nhưng so với bình thường lực đạo đã giảm đi không ít, nên đau kia so với tưởng tượng thật không đáng là gì.

Có điều bạn nhỏ Park vẫn bị xây xát không nhẹ.

Byun BaekHyun lúc bấy giờ mới cân bằng giữa mộng ảo và hiện thực. Có điều nhìn thấy khuôn mặt xán lạn kia nay bị bầm tím thì không thấy tội lỗi mà trái lại có điểm thỏa mãn. Ai bảo khuôn mặt kia cứ ám anh mãi, vào đến tận trong mơ làm gì chứ!

Khoé miệng bất giác cong lên, đuôi mắt vừa mới tỉnh dậy vậy hơi mơ màng. Park ChanYeol ăn đau nhưng vẫn ngơ ngẩn ngắm nhìn người trước mắt. Trong tâm trí thoáng có một bóng hình quen thuộc xẹt qua, cùng hoà hợp với nụ cười trước mặt hắn này đến kì lạ. Park ChanYeol nuốt nước bọt, nhân lúc người kia không phòng bị mà cúi xuống hôn lên cánh môi đang cong lên kia, nhanh chóng cắn một cái rồi lại mút nhẹ một cái.

Σ( ° △ °|||)︴

Byun BaekHyun không phòng bị liền hoá đá, đầu óc cũng đình trệ cứ thế để cho người ta hôn hôn. Rồi đến lúc đối phương dứt ra, anh mới hoàn hồn đem ánh mắt doạ người nhìn hắn.

Không mắng, không động thủ, chỉ có duy nhất ánh mắt lạnh băng đó chiếu thẳng vào hắn. Khoé miệng anh hơi nhấc lên, âm thanh cũng nặng nề.

"Cút!"

Park ChanYeol hơi hoảng hốt. Hắn nhận ra rằng thái độ đó của anh là tức giận thật sự, một bộ không muốn quan tâm đến hắn. Sự tức giận không giống với những lần trước.

Hắn lí nhí.

"Thầy..."

Lại không ngờ tới một tiếng 'thầy' này lại càng khiến Byun BaekHyun tức giận đến không thể kiềm chế. Anh vung tay về phía cửa, hét thật lớn giữa đêm khuya.

"Đồ gay chết tiệt! Cút!"

Bầu không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến quỷ dị, Park ChanYeol không nói gì chỉ biết chăm chăm nhìn đáp trả ánh mắt của anh. BaekHyun mặc kệ, không quan tâm mà nằm xuống ngủ tiếp, một lúc sau rầm rì nói một câu.

"Cậu đi đi, tôi không ép buộc cậu nữa."

Mà Park ChanYeol vẫn không nói gì, một lúc sau âm thanh 'cạch' vang lên báo hiệu cho anh biết rằng hắn đã đi rồi.

Park ChanYeol đi rồi, mà Byun BaekHyun vẫn không ngủ được.

Không phải bởi ác mộng, cũng chẳng phải do thứ suy nghĩ lung tung nào khác lấn chiếm suy nghĩ của anh.

Không ngủ được, bởi ánh mắt vừa rồi của Park ChanYeol.

Chứa đầy tổn thương.

""

""

Sáng hôm sau thức dậy, Byun BaekHyun mơ mơ hồ hồ chưa kịp định thần có những chuyện gì xảy ra. Ngồi trên giường ngây ngô cả chục phút, anh mới bắt đầu theo bản năng bật dậy chạy ra ngoài phòng khách.

Anh khẽ thở dài.

Người cũng đã đi rồi.

Byun BaekHyun quyết định đi mua giỏ hoa quả đến xin lỗi thầy Jo, dù sao đã hứa với thầy như vậy lại không làm được anh cũng cảm thấy có lỗi.

Tiện đường mua một tờ báo, Byun BaekHyun ngồi trên xe buýt liền mở mục tìm việc làm ra nghiên cứu. Tìm một hơi liền muốn thở dài, thời đại kinh tế khó khăn thì người như anh lại càng khó kiếm được công việc ổn định. Mà bản thân Byun BaekHyun cũng không ngờ tới mấy tháng trước anh vẫn còn mang trong mình nhiệt huyết cống hiến, đứng trên bục cao nhận huy chương bây giờ lại phải giải nghệ ở cái độ tuổi hai mươi sáu, cái độ tuổi đỉnh cao thi đấu mà đáy vực sâu trong nghề văn phòng này. Haiz, người như anh cũng có lúc sẽ trở thành một ông chú bụng phệ mòn mông ở văn phòng hay sao.

Đầu gối chân phải khẽ nhói đau, tựa như nhắc nhở sự hiện diện và 'đóng góp to lớn' của nó giúp anh có một bước đường ngày hôm nay.

Ngồi suy nghĩ về vận mệnh cuộc đời cũng chỉ là chóng vánh, Byun BaekHyun quyết tâm đứng lên đi tới phòng tập. Hai tay nắm chặt, anh quyết tâm nốt ngày hôm nay là sẽ cắt đứt toàn bộ với võ thuật, với tất cả những thứ hồi ức vừa vinh quang lại vừa đáng sợ kia.

Anh bước vào trong gặp thầy Jo, chưa đợi thầy nói gì đã thành khẩn đưa giỏ trái cây ra trước, thành khẩn cúi đầu nhận lỗi.

"Thầy, em thực sự xin lỗi vì đã phụ vào sự mong đợi của thầy. Nhưng có lẽ... Park ChanYeol... cậu Park kia...."

Huấn luyện viên Jo hơi nghệt mặt ra, nghe học trò nói tới say sưa vẫn không hiểu trọng điểm gì. Cho nên lúc ông nghe thấy mấy từ 'Park ChanYeol' liền trả lời ngay.

"Đến tìm thằng nhóc đó hả? Từ sáng sớm đã tới đây luyện võ rồi ha ha... Ta thấy con cũng có tố chất đó chứ. Đứa trẻ đó đến ta cũng không dạy nổi. Ai, thật đáng tiếc, nếu con nghe ta làm huấn luyện viên..."

Thầy Jo nói huyên thuyên một hồi cũng không lọt vào tai Byun BaekHyun một lời nào nữa. Anh chỉ nhìn thấy một dáng người cao cao ở góc phòng đang chăm chú tập luyện vài động tác tay. Có lẽ giữa một phòng tập dành cho đội tuyển quốc gia thì một thanh niên cao gầy mặc võ phục trắng thắt đai đỏ có vẻ hơi đặc biệt.

"Thầy, ChanYeol... cậu nhóc đó làm sao mà vẫn chưa lấy được đai đen vậy? Nghe nói cậu ta đã lên đai đỏ vài năm trước, còn đạt giải quán quân trong cuộc thi dành cho thiếu niên."

Huấn luyện viên Jo nghe anh hỏi như vậy thì bỗng dưng lại thở dài.

"Ta cũng không rõ sự tình. Chỉ biết kể từ lúc mẹ của nó nằm viện liền không thấy nó tập võ nữa mà cũng trở thành con người khác luôn."

BaekHyun có chút giật mình.

"Vậy mẹ của cậu ấy hiện ra sao rồi ạ?"

"Vẫn nằm viện, người thực vật."

Một câu nói này như một búa gõ thật mạnh vào nội tâm của anh. Byun BaekHyun giờ mới hiểu được, người kia có cá tính như vậy không phải tự nhiên mà có, nó gần giống với việc tạo ra một cơ chế bảo vệ cho chính mình.

Không đau, không bực bội, không giận dữ.

Nhưng lại biết tổn thương.

Bước chân không tự chủ hướng về phía hắn. Anh hé miệng, lại không biết nên mở lời như thế nào, dù sao trong lòng vẫn có điểm không được tự nhiên. Park ChanYeol lại giống như cảm ứng được ánh mắt chăm chăm nhìn mình liền quay ra. Hắn nhìn thấy anh tựa hồ có chút ngạc nhiên, sau đó lại khôi phục dáng vẻ cười cười. Hắn giẫm lên đệm thật mạnh rồi làm tư thế đứng tấn, hô to quả quyết, đuôi mắt hoa đào cong cong hướng về phía Byun BaekHyun.

"Huấn luyện viên, hãy để em mang theo linh hồn của Tổ quốc, linh hồn của em và linh hồn của thầy đoạt vinh quang! Tỏa sáng khắp thế giới."

Byun BaekHyun trong tâm khẽ động bên ngoài lại khinh bỉ liếc mắt, kì thực nơi đáy mắt đã lấp lánh ý cười khó có thể che giấu.

"Này, đai lưng còn thắt chưa chặt đâu nhóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro